*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc ấy, tất cả mọi người đều cho rằng cái chết của Thẩm Tân Dĩnh có liên quan đến Kim Trang Sùng cho nên đã tịch biên studio, tịch biển chung cư. Nhưng bọn họ bận rộn suốt mấy ngày trời mà vẫn chẳng tra ra được gì, ngược lại còn khiến Kim Trang Sùng đề cao cảnh giác, trốn ra nước ngoài lánh nạn.
Mấy tháng sau, khi thấy phía cảnh sát không thu hoạch được gì, Kim Trang Sùng vui vẻ ung dung trở về nước, giống như không có gì xảy ra.
Mà người bên cạnh ông ta lại đổi thành Lương Diệu Thần.
Chỉ mới một năm trôi qua, ông ta lại tiếp tục chán ngán Lương Diệu Thần. Đoạn ghi âm kết2thúc, Lâm Thiển và Cố Thành Kiêu đều trầm mặc. Cả hai người đều không biết phải nói cái gì. Đã đến giờ cao điểm buổi tối, đường phố tắc nghẽn, xe chạy một lúc lại ngừng một lúc, không khí trong xe càng thêm bức bối. Cố Thành Kiêu làm như vô tình, liếc mắt nhìn thoáng qua Lâm Thiển.
Anh cho rằng thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không thoát được cặp mắt của Lâm Thiển. Lâm Thiển nói thẳng trọng tâm: “Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, anh cũng đừng mong em ra tay giúp Lương Diệu Thần, cũng đừng hòng bảo em cứu cổ ta. Em không muốn lại trở thành con ngốc, bị kẻ khác coi7lòng tốt là lòng lang dạ sói.”
“Anh…”
“Ngừng!” Lâm Thiển mở miệng chặn họng anh trước: “Dù sao anh và em cũng không nên nhúng tay vào chuyện của Lương Diệu Thần. Cô ta ham hư vinh đến hết thuốc chữa rồi. Anh cứu cô ta, cô ta lại nghĩ anh kéo cô ta vào một cái hố khác, đã vậy còn muốn cắn ngược lại anh.”
“Vậy…”
“Im miệng!” Lâm Thiển tiếp tục chặn họng anh, không nhịn được mà vung tay lên: “Cùng lắm thì… bảo mẹ anh ra ám hiệu với mẹ cô ta, tốt nhất nên bảo bà ấy sang đây trông chừng.”
Cố Thành Kiêu cười khẽ. “Anh cười gì đấy?”
“Cho anh nói rồi sao?”
“… Anh nói đi.”
Cố Thành Kiêu cũng vào thẳng9vào vấn đề: “Em vẫn quá lương thiện, dễ mềm lòng, lại còn quá rộng lượng.”
“Em biết em tốt, không cần anh khen.”
“Hề hề.”
“Này, anh không biết hai chữ Hề hề này rất khó chịu sao? Anh muốn cười thì có thể cười Ha ha, Khà khà, Hì hì, quan trọng là đừng có dùng Hề hề, biết không?”
Cố Thành Kiêu gãi chóp mũi, vô cùng thức thời ngậm miệng lại, không dám cười lung tung.
“Anh nói đi!”
“Nói được rồi sao?”
“Nói!”
Cố Thành Kiêu nhếch môi, nhưng không cười thành tiếng. Anh nói: “Anh không muốn nhúng tay vào. Vừa rồi chẳng qua anh định khuyên em đừng nên mềm lòng, cô ta suýt nữa đã hại em và hại cả chúng ta. Anh nể5mặt chú Tào, chưa tìm cô ta tính sổ là đã nhân đạo lắm rồi.”
Anh nói vậy nghe còn giống người. Trong lòng Lâm Thiên đang đắc ý, thì đột nhiên lại nghĩ đến một việc: “Hại chúng ta? Cho nên ý anh là, nếu em bị vấy bẩn, dù cho em là người bị hại thì anh vẫn sẽ ly hôn với em?”
“…” Sao điểm chú ý của phụ nữ lại kỳ quái như vậy? Cố Thành Kiêu lập tức giải thích: “Anh chưa từng bảo sẽ ly hôn. Cho dù em có thể nào thì anh vẫn sẽ không rời khỏi em. Anh thề!”
Lâm Thiển liếc mắt nhìn anh, sau đó bắt đầu phát huy hết công suất khả năng truy hỏi“Vậy nếu em chủ động dụ dỗ đàn ông, rồi nɠɵạı ŧìиɧ, lại còn có con ngoài giá thú, anh có bỏ em không?” Cố Thành Kiêu trừng lớn hai mắt, không kịp phản ứng: “Còn có giả thiết như vậy nữa hả?”
“Mau trả lời!”
“À ừ… Chuyện này… Em sẽ không làm vậy đâu.” “Lỡ như em làm thật thì sao?”
Cố Thành Kiêu nuốt nước miếng, đổi chủ đề nhanh thật đấy. Nói mau, nếu không anh là ngụy quân tử chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt mà thôi.”
“… Rồi rồi, anh nói, có nghiêm trọng vậy không?”
“Có, anh đừng đánh trống lảng, nói mau!”
Cố Thành Kiêu bồn chồn, ngồi thẳng người dậy. Sao đột nhiên cái buồng lái này trở nên hẹp như vậy? Khi nào thì giao thông phía trước mới thông thoáng đây? Ôi trời, đã đến giờ này rồi, có chạy về nhà ăn cơm kịp không, hay là phải ăn ngoài?
“Hừ, xã hội này thật không công bằng với phụ nữ. Đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ nuôi bồ nhí thì người khác khen là tài giỏi. Còn phụ nữ vi phạm đạo đức một chút liền bị người người chỉ trỏ, sỉ nhục, mắng chửi. Đó là người bị hại mà, lại còn vô tội nữa, cơ thể bị thương mà còn bị bọn họ mắng vô đạo đức, đây là công bằng sao? Chưa hết đâu, cô gái mặc váy, bị tên háo sắc cưỡиɠ ɧϊếp, vậy mà không trách tên đó, lại trách cô gái mặc váy dụ dỗ đàn ông, đây là công bằng sao?”
“Khụ khụ… em đi xa quá rồi!”
“Vậy thì mời anh trả lời đúng chủ đề cho em. Nếu hôm đó em thật sự xảy ra chuyện, anh có bỏ mặc em không?!”
Cố Thành Kiêu cảm thấy đau đầu. Quả nhiên phụ nữ là chúa phiền phức, dù cho bề ngoài họ có ngụy trang biết điều thế nào đi nữa. Phía trước đã hoàn toàn tắc nghẽn, xe đỗ chật ních. Cố Thành Kiêu dứt khoát gạt cần số, kéo thắng tay, đồng thời ấn nút mở khóa dây an toàn, sau đó ôm đầu cô, chưa nói tiếng nào đã lập tức hôn xuống. “Ưm… anh làm gì…”.
Cố Thành Kiêu hôn rất sâu. Anh không biết cách nói chuyện để dỗ ngọt phụ nữ. Điều anh làm được chính là hành động thực tế. “Cố Thành Kiêu, anh điên rồi sao?!” Lâm Thiển rất sợ bị người bên ngoài nhìn thấy. “Anh muốn rung xe thì cũng phải tìm chỗ bí mật chứ, giữa ban ngày ban mặt mà anh làm gì thế?” “Đừng lên tiếng.” Cố Thành Kiêu nâng cằm cô lên, càng hôn sâu hơn nữa, hôn đến khi cô im lặng mới thôi.
Đèn sau của ô tô phía trước tắt, xe bắt đầu di chuyển lên trên, còn xe phía sau thì nhấn còi inh ỏi.
Lúc này Cố Thành Kiêu mới buông cô ra, khóe miệng nhếch lên, vừa khởi động xe, vừa nhìn cô rất lưu manh.
“Anh lái xe mà không nhìn phía trước hả?” “Chỉ chạy lên nửa mét, không cần nhìn.” “… Anh thôi đi, em nuốt không trôi dáng vẻ này của anh đâu.”
“Được.” Cố Thành Kiêu bỏ mặc xe, lập tức kéo khóa quần xuống: “Cái này nuốt nổi không?” “…” Lâm Thiển bịt mắt, hét ầm lên: “Đồ biếи ŧɦái, đổ háo sắc, anh muốn làm gì hả?” “Vậy em còn hỏi mấy chuyện giả thiết đó nữa không?” Lâm Thiển dầu miệng, ngàn lần không phục. Cố Thành Kiêu lại cởϊ áσ khoác ra, tiện tay cởi luôn cúc áo.
Lâm Thiển chết sững, gấp đến độ la lên: “Không hỏi, không hỏi, em không hỏi nữa, được chưa?” Cố Thành Kiêu nở nụ cười thắng lợi. Chẳng lẽ anh không trị nổi em sao? Nhóc con!
“Mau kéo khóa quần lại, anh là đồ biếи ŧɦái.”
“Ha, vì em biếи ŧɦái, biếи ŧɦái hoàn toàn luôn.” “…” Người đàn ông này điên rồi.