*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Kim Bách Minh: “Cậu có gia đình chưa?”
Dương Mộc lắc đầu, trên mặt có nét bị thương, thở dài nói: “Ở quê tôi đã kết hôn, nhưng vợ tôi chê tôi nghèo, chạy theo người khác. Mẹ tôi giận quá mà qua đời. Trong nhà chỉ còn lại mình tôi, nên tôi dứt áo thử ra ngoài làm ăn.”
Kim Bách Minh: “Vậy là ở quê cậu không còn ai nữa sao?”
Nhắc đến chuyện này Dương Mộc rất không thoải mái: “Đúng vậy. Ba tôi qua đời sớm, mẹ tôi cũng vừa mất, trong nhà chỉ còn lại căn nhà đất cũ nát. Tôi cũng không trách cô ấy. Tôi quả thật vô dụng.” Kim Bách Minh: “Quê cậu ở đâu?”
Dương Mộc nói một câu bằng tiếng nhà quê, “Tôi là người Hán Trung, ha ha ha2ha.” Kim Bách Minh sâu xa hứng thú nhìn anh. Một lúc sau ông ta mới chậm rãi lên tiếng: “Tiểu Dương, đầu óc cậu rất lanh lợi, lại còn cứu tôi. Sau này đi theo tôi, đảm bảo sẽ giúp cậu kiếm nhiều tiền. Chỉ cần cậu trung thành với tôi.” Dương Mộc nở nụ cười: “Thật sao?” Kim Bách Minh: “Có điều cậu phải chỉnh giọng địa phương đi một chút.”
Dương Mộc: “Dạ được. Lúc tôi mới đến đây, đi rửa chén bát cho nhà hàng, tôi nói chuyện mà ông chủ cũng không hiểu. Tôi đang sửa ạ.”
Kim Bách Minh: “Cậu rất tiến bộ. Ít nhất bây giờ cậu nói chuyện tôi cũng có thể hiểu được. Tôi đánh giá cậu rất cao, hi vọng cậu không để tôi thất vọng.”
Dương Mộc vội7vàng cúi người gật đầu nói: “Cảm ơn Chủ tịch động viên. Cảm ơn Chủ tịch động viên. Tôi nhất định sẽ làm tốt.” Kim Bách Minh: “Ngoài lòng trung thành, tôi còn có một yêu cầu với cậu. Cậu phải giả vờ câm.” Dương Mộc ngờ vực nhìn ông ta.
Kim Bách Minh: “Hiểu chưa?” Dương Mộc nghĩ ngợi một lát rồi gật mạnh, “Tôi hiểu rồi. Nói ít làm nhiều.”
Kim Bách Minh khẽ cười, “Được rồi. Cậu là người thông minh, sau này làm cho tốt.”
Dương Mộc lại thành khẩn cảm ơn lần nữa, vừa khom lưng cúi người vừa nói cảm ơn, “Cảm ơn Chủ tịch. Sau này có chuyện gì ông cứ giao cho tôi. Có phải liều mạng thì tôi cũng sẽ giúp ông hoàn thành.”
Kim Bách Minh: “Được, vậy bây giờ9cậu đi ra ngoài đi.”
Dương Mộc: “Dạ.” Dương Mộc đi ra khỏi phòng bệnh. Nhưng anh cũng không đi xa mà đứng ngay ngắn ở cửa, nhìn rất chuyên nghiệp. Hà Hâm rót một ly nước ấm, cẩn thận đút cho Kim Bách Minh. Nhìn biểu đồ nhịp tim vẫn chỉ khoảng ba mươi lăm, huyết áp cũng vẫn thấp, bà lại càng lo lắng hơn. Kim Bách Minh uống nước xong đã thấy khá hơn nhiều, vỗ vỗ tay Hà Hâm an ủi: “Không sao, ở bệnh viện rồi không có chuyện gì nữa đâu.” “Bác sĩ nói phải làm phẫu thuật…” “Bây giờ y học đã phát triển. Còn làm phẫu thuật được có nghĩa là vấn đề không nghiêm trọng.”
“Sao lại không nghiêm trọng? Vậy anh muốn như thế nào mới được xem5là nghiêm trọng? Chờ đến khi phẫu thuật cũng không làm được, chỉ có thể chờ chết thì mới xem là nghiêm trọng sao?”
“Không phải sao?”
“Anh…” Hà Hâm thật sự bực bội, giận đến mắt cũng đỏ ửng lên, “Anh có thể coi trọng vấn đề sức khỏe của mình một chút không? Nhận được điện thoại nói anh bị ngất phải nằm viện, lúc đó em lo lắng biết bao nhiêu anh có biết không?”
Kim Bách Minh vội vàng nhận sai nói xin lỗi, ra sức trấn an bà xã, “Được rồi được rồi, anh xin lỗi, sau này nhất định anh sẽ nghe lời em, có được không? Em đừng khóc nữa, đừng làm ảnh hưởng tinh thần.”
Hà Hâm: “Bây giờ anh nhất định phải nghe lời bác sĩ, nhất định phải nghe lời3em. Trước tiên anh phải dẹp công việc sang một bên, cũng không được nhìn điện thoại nữa.” Kim Bách Minh: “Được rồi được rồi, vậy trước tiên em báo cho Trang Sùng. Anh sẽ bàn giao công việc cho nó, được chưa?” Hà Hâm: “Vậy còn được.” Rất nhanh, sau khi nhận được điện thoại thông báo, Kim Trang Sùng liền chạy ngay đến. Khi ông ta chạy đến cửa phòng bệnh nhìn thấy Dương Mộc thì lại có chút lúng túng.
Kim Bách Minh nói Hà Hâm đi ra ngoài, chỉ còn hai chú cháu nói chuyện với nhau trong phòng. Kim Trang Sùng nghi ngờ hỏi: “Chú Năm, ai đứng ở cửa vậy? Cháu thấy hơi quen quen, như thể đã gặp ở công ty rồi.” Kim Bách Minh gật đầu, “Cậu ta là Dương Mộc, đúng là bảo vệ kho. Là cậu ta đã bí mật đưa chú đến bệnh viện. Sau này chú cho cậu ta đi theo chủ.” Kim Trang Sùng: “Có đáng tin không?” Kim Bách Minh: “Sợ không đáng tin thì cháu giúp chú đi điều tra. Bây giờ bên cạnh chú cũng thiếu người giúp đỡ. Nếu cậu ta đáng tin cậy thì giữ ngay lại. Cậu ta rất lanh lợi, biết đoán tình huống, làm việc cũng dứt khoát. Nếu cậu ta không đáng tin cậy thì cháu cho người bí mật giải quyết cậu ta. Một đứa mồ côi ở Tây Bắc, có chết cũng không ai biết đâu.”
Kim Trang Sùng: “Cháu hiểu. Lát về cháu sẽ đi điều tra luôn.”
Kim Bách Minh: “Nhất định phải phong tỏa tin tức chú nằm viện. Hai con cáo già Phùng Thừa Khải và Trương Thế Minh muốn chú ngã ngựa từ lâu rồi. Nhất định không thể để cho hai lão già kia thừa dịp chú bị bệnh mà làm loạn.”
Kim Trang Sùng: “Chuyện này đơn giản. Bộ phận đối ngoại đã thông báo chú quay về Anh để xử lý công việc ở công ty chi nhánh. Tạm thời bây giờ cháu quản lý trụ sở chính.”
Kim Bách Minh: “Ừ. Cổ phiếu trong tay Phùng Thừa Khải và Trương Thế Minh, nhất định phải nhanh chóng bắt bọn họ tung ra. Cho dù cháu có phải dùng biện pháp gì thì cũng phải để cho bọn họ bán ra. Rồi sau đó cháu lấy danh nghĩa Kim Ký Vọng mua vào.”
Kim Ký Vọng là con trai của ông ta với vợ trước, cũng là con trai duy nhất của ông ta. Tương lai của Kim thị cũng đều giao cho cậu ta.
Kim Trang Sùng: “Vậy chú có muốn gọi Kỷ Vọng về không?”
Kim Bách Minh: “Gọi Ký Vọng về là hành động quá lộ liễu, dễ làm bọn họ chú ý. Trước hết cứ giấu Ký Vọng để cho nó yên tâm học hành. Còn cháu, năng lực của cháu không thua gì chú, nếu như cháu chịu…” Kim Trang Sùng từ chối khéo, nói: “Chú Năm, cháu là người thích tự do, không thích những thứ nghiêm túc này.” Kim Bách Minh: “Haizz, cháu thật là, tự do phóng khoáng hơn nửa đời người rồi. Nếu cháu chịu tiếp quản sự nghiệp của gia tộc thì ba cháu đã đỡ buồn rồi.”
Kim Trang Sùng: “Chú Năm, ba cháu còn rất khỏe, cứ để ông ấy dày vò bản thân đi. Còn chú, lần này nhất định phải chữa cho lành bệnh. Ký Vọng còn chưa thành tài, chú nhất định chưa thể gục xuống được.” Kim Bách Minh: “Bệnh nhỏ thôi. Lần trước kiểm tra sức khỏe chú đã biết rồi. Lúc đó bác sĩ cũng định làm phẫu thuật nhưng chỉ là lúc ấy chú không rảnh thôi.” Kim Trang Sùng: “Chú thật là bình tĩnh. Thím Năm lo lắng gần chết.”
Kim Bách Minh: “Những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Cháu phải nhớ, Phùng Thừa phải và Trương Thế Minh là đại họa cận kề, nhất định phải giành cổ phiếu trong tay bọn họ về. Còn nữa, Hàn Vĩnh Cửu đã được phục chức. Sau lần này, đoán chắc hẳn ta cũng không thăng tiến được nữa. Hắn giữ cái ghế hiện tại cũng thêm mấy năm nữa mới về hưu. Trong vài năm này chúng ta phải lợi dụng giá trị của hắn thật tốt. Cháu thông minh, biết bây giờ cần phải làm gì.”
Kim Trang Sùng: “Vâng. Chú yên tâm dưỡng bệnh đi.”