Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 767: Thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Ví dụ như Cố Nam Hách, ví dụ như mẹ, lại ví dụ như người ba đã qua đời của cô

Một đêm kinh hoàng, một đêm mất ngủ

Cô vốn nghĩ ban ngày về chỗ mẹ sẽ được ngủ bù một giấc, nhưng kết quả lại là lo lắng đến không ngủ được

Trong lòng Dương Mạn cũng có tâm sự, bà đứng tần ngần trước cửa phòng không vào

Nhiều lần bà đã thử khẽ mở cửa, nhưng nhìn thấy con gái nằm im lìm trong chăn thì bà lại trở ra

Khi Dương Mạn mở cửa một lần nữa, Phương Tiểu Hi quả quyết nói: “Mẹ, mẹ có gì muốn nói thì vào đi

Con cũng không ngủ được.” Dương Mạn hơi lúng túng:2“Mẹ làm con thức giấc à?” “Không có, con cũng chẳng ngủ được, vừa nhắm mắt đã nhớ đến cảnh tượng bị lửa bao vây bốn phía tối hôm qua, Mẹ tới đây ngồi đi.” Dương Mạn chậm rãi bước vào, ngồi xuống mép giường, than ngắn thở dài

“Sao vậy? Mẹ còn lo lắng à? Chẳng phải con đã bình an vô sự ngồi đây rồi sao?” Dương Mạn lưỡng lự, há miệng vài lần nhưng lại nuốt trở về

“Mẹ, mẹ có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng, có phải mẹ đang lo lắng chuyện Cố Nam Hách không?” “Mẹ không lo về Nam Hách, mẹ tin tưởng tấm lòng của cậu ấy, các con có thể gương vỡ9lại lành khiến mẹ đây rất vui

Chẳng qua mẹ..

chẳng qua mẹ lo lắng ba mẹ cậu ấy có ý kiến.” Đây cũng chính là điều mà Phương Tiểu Hi lo lắng

“Tuy Nam Hách vẫn luôn miệng đảm bảo rằng ba mẹ cậu ấy sẽ không can thiệp vào chuyện này, đồng thời cũng sẽ không làm khó con, nhưng nếu gả con qua đó thì con đã là người nhà họ rồi

Nhà họ Cổ là gia đình giàu có, con cũng nên cẩn thận dè dặt một chút

Con nhìn Tiểu Thiển xem, nó vừa có năng lực, ba nó lại là doanh nhân thành công, nhưng chẳng phải cũng bị mẹ chồng soi mói

Vì vậy sau này con làm gì cũng6phải cẩn thận dè chừng, nghĩ đến thôi mẹ đã thấy không thoải mái.”

Vì vừa trải qua sinh tử, Phương Tiểu Hi có cảm giác chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên nhẹ tênh

Cô an ủi bà: “Mẹ, cho dù con gả cho Cố Nam Hách hay là một người nào khác, chỉ cần anh ấy có mẹ, thì nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu

Cho dù anh ấy không có mẹ thì bọn con vẫn có thể xảy những vấn đề khác

Cuộc sống không phải là hành trình gặp chuyện nào giải quyết chuyện này sao? Đời người nào có ai thuận buồm xuôi gió mãi đâu.”

“Ví như bây giờ, kể cả0khi con làm diễn viên cũng gặp phải nhiều khó khăn

Đối với mẹ, nếu con không làm diễn viên mà làm một nghề nghiệp bình thường nào khác thì con không vấp phải trắc trở hay sao? Cuối cùng thì con vẫn phải gặp mà thôi.” “Cho dù mẹ của Nam Hách đối xử với con thế nào, bà ấy vẫn một lòng một dạ muốn tốt cho Nam Hách

Con nghĩ sau này chỉ cần con và Nam Hách sống hạnh phúc bên nhau, chỉ cần Nam Hách có được niềm vui khi ở cùng con, chẳng lẽ mẹ anh ấy lại kiên quyết cướp đi niềm vui của anh ấy sao?”

“Bọn họ cũng đã từng thử liên hồn thương nghiệp

Khương7Tư Ý đã khiến ba mẹ Nam Hách đau lòng và cũng rất áy náy

Cho nên con nghĩ, bọn họ sẽ không gây khó dễ quá đâu, mẹ cứ yên tâm.”

Dương Mạn hỏi ngược lại: “Nghe cách nói của con, tức là con đã quyết tâm gả cho Nam Hách rồi sao?”

Phương Tiểu Hi trịnh trọng gật đầu: “Mẹ, khi anh ấy nhường sợi dây thừng cứu mạng duy nhất đeo vào người con, con đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ là người của anh ấy

Khi con ngỡ anh ấy ngã vào biển lửa, con mới cảm thấy cuộc đời sau này chỉ còn lại mảnh tối tăm, thậm chí con còn muốn xông vào đó chết chung với anh ấy

Thật may mà ông trời đã rủ lòng thương, ngay khoảnh khắc anh ấy trở về bên cạnh con, mẹ, con đã muốn gả cho anh ấy rồi, thật đấy.”

Vành mắt Dương Mạn đỏ ửng, bà cười nói: “Được rồi, mẹ chỉ muốn dặn con hãy hiếu thảo với ba mẹ Nam Hách như ba mẹ ruột

Nếu giữa con và Nam Hách có mâu thuẫn gì, dù cho chỉ là tranh cãi nho nhỏ thì con cũng không thể mách với mẹ chồng là Nam Hách sai, hiểu chưa?”

“Vâng.”

“Trên đời này nào có vợ chồng không gây gổ

Vợ chồng son có chuyện gì thì đóng cửa bảo nhau, đừng để người ngoài xen vào.” “Con biết rồi.” “Ngoài ra thì mẹ không còn gì để căn dặn cả

Nếu con không ngủ được thì phụ mẹ chuẩn bị đi, lát nữa Nam Hách còn đến nhà mình dùng cơm.” “Dạ, để con làm trợ thủ cho mẹ nhé.”

Bình thường công việc Phương Tiểu Hi bận rộn, đã lâu rồi hai mẹ con chẳng tâm sự giống như bây giờ

Cô thường tốt khoe xấu che với mẹ, nên lần tâm sự thể này, cô phát hiện mẹ đã già thật rồi

Tóc mai hai bên đã bạc hơn, khóe mắt cũng nhiều nếp nhăn, nhưng bà vẫn không thôi lo nghĩ.

Trời đã chập choạng tối, lại một ngày nữa qua đi

Cuối cùng khói đen bốc lên từ chung cư suốt một ngày nay đã ngừng lại

Bệnh viện truyền đến tin tức tốt lành

Sau khi được bác sĩ cố gắng chạy chữa, hộ gia đình bị hôn mê đã tỉnh lại, nhưng tạm thời vẫn không thể rời khỏi phòng hồi sức

Trên mạng đều công khai lên án tên họ Thái, hi vọng cơ quan pháp luật trừng trị nghiêm khắc hành động của gã

Hoàng hôn đã tắt lịm, đèn đường lần lượt thắp sáng

Dưới bầu trời mà tôi bỗng xuất hiện những bông tuyết trắng, càng rơi, càng lớn, càng nhiều

Hôm nay là đêm tuyết đầu đông ở thành phố B

Cố Nam Hách trở về nhà một chuyến để báo bình an với mọi người trong gia đình rồi quay lại đây

Anh sửa lại mái tóc thành đầu đinh, dù ngắn ngủn nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp trai.

Ngoài ra, anh còn mang theo một ít quà tặng

Phương Tiểu Hi vừa mở cửa thì hai mắt đã tỏa sáng

“Đẹp trai không?” Anh ném cho cô một ánh mắt tự luyến siêu cấp

Phương Tiểu Hi liếc mắt khinh thường, chẳng thèm để ý đến vẻ kiêu ngạo của anh: “Này, anh cầm nhiều đồ như thể làm gì? Đâu phải là lần đầu tiên anh đến nhà em.” “Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh đến với thân phận con rể” Cố Nam Hách đi thẳng vào bên trong, gọi Dương Mạn đang bận bịu trong bếp: “Mẹ, có cần con giúp một tay không?” Phương Tiểu Hi: “…” Gọi mẹ ngọt xớt thật đấy

Dương Mạn cười vui vẻ: “Ừ, không cần đâu, con và Tiểu Hi ra ngoài ngồi đi, sắp có cơm ăn rồi.” Cố Nam Hách quay đầu lại, nhìn Phương Tiểu Hi với ánh mắt đắc ý

Tuy rằng Phương Tiểu Hi không nói gì nhưng khóe miệng cô vẫn luôn cong lên

Lúc ăn cơm, Dương Mạn lén lén lút lút trở vào phòng một chuyến

Sau khi trở ra thì trên tay bà cầm một phong bao lì xì

Bà nói đây là lì xì mừng Cố Nam Hách đổi cách xưng hô, bảo anh nhất định phải nhận

Cố Nam Hách buồn cười nói: “Nếu đây là tấm lòng của mẹ thì con không khách sáo nữa

Thật tuyệt, con cảm thấy cuộc sống như đã đạt tới đỉnh cao.” Dương Mạn nhìn Cố Nam Hách, càng nhìn càng thích, lên tiếng hỏi một câu không hợp thời: “Về nhà gặp ba mẹ con chưa? Bọn họ nói thế nào?” “Ba con muốn hỏi mẹ rảnh ngày nào, mọi người hẹn nhau ăn một bữa cơm.” “Bất cứ lúc nào mẹ cũng rảnh cả.” “Vậy thì để con sắp xếp nhé?”

Để bổ sung thuốc an thần cho hai người, anh nói thêm: “Mẹ con nói, tất cả đều làm theo ý của hai người

Bà ấy chỉ muốn sớm ngày bồng cháu thôi

Ha ha ha ha ha.” Phương Tiểu Hi giẫm lên bàn chân dưới bàn của anh

Dương Mạn cười nói: “Ừ, chuyện này mẹ cũng nghĩ giống bà thông gia đấy.” Phương Tiểu Hi giận lẫy: “Mẹ, thì ra mẹ cũng nghĩ những chuyện như vậy à?” Dương Mạn: “Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ mà, như nhau cả thôi.”