*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tiếp đó Diệp Thiến Như và Cổ Nguyên dẫn Nam Nam Bắc Bắc ra khỏi nhà, Cố Thành Kiêu là chủ nhà ở Thành Để nên đành phải ra tiếp khách
Thật ra Cố Thành Kiêu rất bội phục Hàn Vĩnh Cửu
Rõ ràng trong lòng ông ta rất hận anh, nhưng lại phải trưng bộ mặt cười cung kính đến nhà nhận lỗi, đây cũng là một loại bản lĩnh
Hàn Vĩnh cửu vừa mở miệng là bắt đầu vòng vo, “Vừa nãy tôi nhìn thấy Nam Nam với Bắc Bắc, thật là hai đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu
Cô đúng là biết sinh thật đấy.” Lâm Thiển giật mình, sao đầu để câu chuyện vừa bắt đầu lại nhắm vào cổ rồi? “Ở ha ha ha, là may mắn ông trời ban cho.” Lâm Thiên gượng cười, đưa mắt nhìn Cố Thành Kiêu cầu cứu.
“Hai cô cậu đúng2là may mắn quá, có trai có gái
Tôi thấy trai gái để huề, cuộc sống sẽ càng thêm hoàn hảo.” Trong mắt Hàn Vĩnh Cửu có ba phần ngưỡng mộ, năm phần đáng tiếc, hai phần còn lại chính là hoài niệm sâu sắc đứa con trai Hàn Chu đã qua đời
Lâm Thiển gượng cười, liên tục liếc nhìn Cố Thành Kiêu
Hàn Vĩnh Cửu lại hỏi tiếp: “Vết thương của cô hiện giờ sao rồi?”
“Đã cắt chỉ, miệng vết thương đã khép lại.”
“Thế thì tốt quá.” “Mấy hôm trước, tôi có đến hỏi thăm cô giáo Dương, tỏ lòng xin lỗi sâu sắc đến cô ấy
Sức khỏe cô giáo Dương cũng đã hồi phục hơn nhiều rồi.”
“A, ha ha…”
Cuối cùng Cố Thành Kiêu cũng lên tiếng, “Chủ nhiệm Hàn, ông hà tất phải làm những điều này
Ông không đánh người, ông đến làm chúng tôi cười cũng9không được mà sầm mặt cũng không xong
Ông cần gì phải đến đây làm khó chúng tôi?” Câu này đúng là quá thẳng thắn.
Hàn Vĩnh Cửu lúng túng, nhưng vẫn là người thành thạo, “Đều do gia giáo nhà tôi không nghiêm, dạy con không đúng
Con cái phạm phải sai trái, người làm ba mẹ cũng không trốn trách được trách nhiệm
Cô cậu đã là ba mẹ rồi, hẳn cũng hiểu được điều khó xử của tôi.” “Con cái còn nhỏ, nếu phạm phải điều sai, đương nhiên là trách nhiệm của kẻ làm ba mẹ
Nhưng con ông đã thành gia lập nghiệp, người trưởng thành phạm lỗi chẳng lẽ lại để ba mẹ gánh vác trách nhiệm hay sao?”
Hàn Vĩnh Cửu: “…”
“Chủ nhiệm Hàn, đừng vòng vo tam quốc nữa
Tôi biết mục đích ông đến đây, nhưng xin ông phải làm cho rõ ràng, người đẩy6ông đứng trước đầu sóng ngọn gió không phải tôi mà là con gái ông Hàn Lôi
Tôi muốn mà chẳng giúp được.”
Hàn Vĩnh Cửu tự biết đuối lý chỉ có thể gật đầu.
“Hơn nữa, về vấn đề đi học của cháu ông, tôi không hề phản đối cháu ông đến trường học lại
Người ông nên đến thăm hỏi chính là phụ huynh của các bé khác mà không phải là tôi.”
“Việc này…”
“Giữa các bé với nhau, chơi đùa ầm ĩ là chuyện bình thường
Là đồng chí Tổn Tranh, con rể của ông có lỗi trước, ác ý đả thương người
Nhưng anh ta đã nhận trừng phạt, nên tôi cũng không truy cứu nữa
Vì vậy, cho dù hôm nay ông đến đây với mục đích gì tôi cũng đành bó tay.” Những câu này của Cố Thành Kiêu đã đẩy Hàn Vĩnh Cửu vào đường cùng
Hàn Vĩnh cửu0cảm thấy rất nhục nhã, trong lòng rất hận
“Chủ nhiệm Hàn, nếu tôi là ông, tôi sẽ thành thật ở nhà chờ tin tức, vì đây không phải là lỗi của ông
Còn chuyện đi học của cháu ông, đổi trường mầm non khác thì có gì khó khăn chứ?” Hàn Vĩnh Cửu dè dặt hỏi: “Thủ trưởng Cố, cậu không truy cứu lỗi lầm của con gái tôi sao?”
Đây mới mà trọng điểm này, thư ngỏ của Hàn Lôi không những công khai nhiều tin tức cá nhân của Cố Thành Kiêu, mà còn tung tin phỉ báng quan chức cấp cao của Bộ Quân sự, dẫn tới phong ba bão tố trên mạng
Nếu truy cứu thì có thể Hàn Lôi sẽ bị phạt tù, chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc Tôn Tranh bị tạm giam, ảnh hưởng rất tệ.
“Tôi sẽ không đổ thêm dầu vào7lửa nhà ông.”
Hàn Vĩnh cửu không dám tin, chắp tay thi lễ, “Cảm ơn cậu.”
Sau khi Hàn Vĩnh Cửu nhận được lời hứa từ chính miệng Cố Thành Kiêu thì cũng ra về
Trong khoảng thời gian ngắn, ông ta chắc sẽ không đến quấy rầy Thành Để nữa
Lâm Thiển thở phào, cuối cùng cô cũng có thể hít thở thoải mái, nói chuyện to tiếng rồi
Cô cởi giày, đặt hai chân lên bàn trà, dạng chân ngồi phịch xuống sofa: “Nhìn ông Hàn Vĩnh Cửu này thôi cũng đã làm người ta cảm thấy áp lực.”
Cố Thành Kiêu nhìn không quen động tác của cô, anh kéo chân cô ra đặt lên đầu gối mình
Nằm cũng được nhưng ít nhất phải nằm cho thanh lịch một chút
Anh quay sang nhìn băng keo cá nhân dưới cằm cô, nói: “Không phải anh không ra mặt giúp em mà là nhà họ Hàn này qua lại với người không rõ lai lịch không dễ chơi
Mặc dù Hàn Vĩnh Cửu bị đình chỉ chức vụ, nhưng ông ta phục chức cũng chỉ là chuyện sớm muộn
Tốt nhất chúng ta đừng có chọc mối quan hệ phức tạp phía sau ông ta.”
“Được rồi, em biết mà
Vốn cũng không phải sai lầm của chủ nhiệm Hàn mà là con rể ông ta
Không tranh với tiểu nhân, em hiểu đạo lý này mà.” “Em hiểu là được.” Nói rồi Cố Thành Kiêu kéo mạnh cô khỏi sofa
“Này này này, anh làm gì thế?” Cố Thành Kiêu ôm Lâm Thiển ngồi lên chân mình, cười vui vẻ nhìn cô, “Hiếm khi ba mẹ không có nhà, con cũng không có ở đây, vết thương của em cũng đã đỡ hơn, mang em đi hưởng thụ thế giới hai người nhé!”
“Để em suy nghĩ đã, hưởng thụ thể nào đây?” “Dạo phố, xem phim sau đó nướng thịt, ăn lẩu, tùy em chọn
Buổi tối dưới ánh nến cũng được, tùy em thích cái nào.” “Không muốn về nhà cũng được?” “Không muốn về nhà cũng được!” Lâm Thiển phì cười, đang muốn mắng anh một câu “đáng ghét” thì đột nhiên giọng nói chua lè của bà cụ truyền tới, “Chẳng lẽ bà không ở nhà à?” Cố Thành Kiêu: “…” Lâm Thiển giật mình trượt xuống chân anh, suýt nữa ngã xuống sàn, “Bà nội..
Bà..
sao lại nghe lén người ta nói chuyện chứ?” Bà cụ thẳng lưng phản bác, nói chuyện rất khí thế, “Ai nghe lén hả? Trước khi hai đứa tán tỉnh nhau cũng không nói với bà hai đứa không cho phép bà nghe mà.” Lâm Thiển: “…”
“Thành Kiêu, cháu không hư nhé, có vợ là quên luôn bà nội rồi, chỉ muốn dẫn vợ đi chơi, không nói dẫn bà đi ra ngoài hóng gió.”
Lâm Thiển: “…” Cái này thích hợp sao? Cố Thành Kiêu ung dung nói: “Bà à, mấy chuyện bọn trẻ chúng cháu làm không hợp với người già như bà đâu.” Lâm Thiển lườm anh, anh dám nói thế này với bà nội, không muốn sống nữa hả?! Quả nhiên bà cụ vừa nghe thì tức đến nỗi muốn đi tới đánh anh, “Cháu trai ngoan của tôi còn không ngọt miệng bằng con trai nó, thèm bị đánh đúng không?!” Một người đàn ông cao to như Cố Thành Kiêu lại kéo Lâm Thiển chắn trước mặt mình, nghịch ngợm chơi trò diều hâu bắt gà con
ta, anh là gà con
Bà nội xắn tay áo lên, thật sự đuổi theo
Lâm Thiển bị kẹp giữa hai người cũng không biết nên giúp Cố Thành Kiêu hay là che chở cho bà nội mới tốt
Dù sao bà nội cũng đã lớn tuổi, chạy chưa được mấy bước thì đã mệt phờ người ra: “Phù, một nhà bốn người mấy đứa cộng lại cũng không lớn hơn bà, cái thằng này còn dám trốn?” Thể lực không sánh bằng thì so tuổi tác thôi
Nếu so tuổi tác thì Cố Thành Kiêu chịu thua rồi, “Được rồi, được rồi, dẫn bà cùng đi hóng gió được chưa nào?” “Bà muốn trượt tuyết.” Lâm Thiển: “…”
Cố Thành Kiêu: “…”
Bà cụ nói một không hai, là người đi ra ngoài trước tiên, “Tranh thủ thời gian nào, giờ này xuất phát cũng phải trưa mới tới, không có nhiều thời gian để chơi đâu, nhanh lên.” Lâm Thiển nghi ngờ nhìn Cố Thành Kiêu: “Bà nội có thể trượt tuyết không? Anh chắc chứ?”
Cố Thành Kiêu cũng không nắm rõ, đuổi theo, “Bà nội, bà đi từ từ đã..”