*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Còn có người qua đường nhận ra bọn họ, sau đó nhặt được cái gì là ném vào họ ngay
Hàn Lôi luôn có thái độ khiêm tốn nhã nhặn trước mặt Diệp Thiến Như nhưng vừa về nhà thì lộ nguyên hình
“Cái gì? Ba, ba không nói đùa đó chứ? Tôi còn phải đến nhà họ Cố nữa?” Hàn Lôi khoanh tay trước ngực, hung hăng nói, “Nếu con lại đi nữa thì con là con ngốc! Ba muốn đi thì ba đi đi, con không đi.” Hàn Lồi ngồi xuống sofa, còn Tôn Tranh thì im lặng ngồi bên cạnh cô ta
Hàn Vĩnh Cửu giơ chân đá hắn: “Mày còn có mặt mũi ngồi đây hả? Tất cả đều do mày gây ra cả.” Tôn Tranh ở rể nhà họ Hàn
Công việc của hắn cũng do cha vợ sắp xếp, tất2cả mọi thứ của hắn đều do cha vợ cho cả
Vì vậy, hắn không hề có địa vị trong nhà họ Hàn
Hàn Vĩnh Cửu vừa mắng là hắn ta đứng bật dậy ngay
Hàn Lôi thấy bộ dáng Tôn Tranh khúm núm không dám xì hơi vừa đau lòng vừa tức giận
Cô ta kéo tay hắn, “Ngồi xuống đi, trong nhà ngay cả ngồi cũng không được, còn có nhân quyền không chứ?”
Hàn Lôi lại nói với Hàn Vĩnh Cửu: “Ba, chuyện Tuấn Tuấn đi học, Cục trưởng Cao nói thế nào?”
Hàn Vĩnh Cửu cực kỳ bực dọc, thở dài: “Cục trưởng Cao bảo hoãn lại, chờ chuyện qua đi thì đưa nó đến nhà trẻ tư.”
“Nói cả buổi vẫn là chuyển trường?” Hàn Lôi bất mãn hỏi.
Hàn Vĩnh Cửu thình lình nổi đóa, “Thế mày còn muốn làm sao hả? Vợ chồng9hai đứa mày, đứa đổ dầu đứa thổi lửa, là muốn đánh sập tạo đúng không?”
“O?!”
Hàn Vĩnh Cửu nổi nóng quát to làm Hàn Lối và Tổn Tranh cấm như hến, nhất là Tôn Tranh sợ hãi ngu người.
Mấy ngày nay, Hàn Vĩnh Cửu phải gánh chịu những lời phê phán của xã hội và chất vấn của cư dân mạng
Điều này đã đẩy ông ta đến bờ sụp đổ
Từ trước tới giờ, ông ta chưa từng nổi giận với con gái cưng của mình
Đây là lần đầu tiên ông ta nổi cơn tam bành thế này.
Đại Béo nghe thấy động tĩnh dưới lầu liền chạy ra khỏi phòng
Cậu bé ngủ trưa mới dậy, dụi mắt đi ra, “Mẹ, con nhớ mấy bạn ở nhà trẻ quá.” Hàn Lôi liếc con, “Nhớ cái gì mà nhớ! Ba mẹ mấy đứa bạn của6con đều không cho con đến trường
Con còn nhớ bọn nó làm gì? Sau này không đến đó nữa!” Đại Béo còn nhỏ nên không hiểu gì cả
Cậu bé dụi mắt, đau lòng khóc lên, “Sau này con không gây chuyện nữa mà, con không kéo tóc Nam Nam nữa, cũng không nhổ nước miếng vào chén của Vương Oánh Khả nữa, con sửa đổi là được mà.”
Hàn Lôi vừa nhìn con trai khóc thì cũng cảm thấy tủi thân
Cô ta ôm lấy con trai, an ủi nó: “Tuần Tuấn đừng khóc nữa, Tuấn Tuấn nhà ta là bạn nhỏ ngoan nhất, hiểu chuyện nhất
Bọn nó không ngoan, đều là bọn nó sai cả, nếu có cơ hội, mẹ nhất định sẽ xử lý bọn nó.” Đại Béo càng khóc dữ dội hơn, “Oa..
Mẹ, đừng đánh chết họ
Họ đều là bạn tốt0của con..
Con thích bọn họ..
Đừng đánh chết họ mà…” Hàn Lôi nghẹn họng, không biết làm thế nào mới có thể dỗ dành con trai được, càng không biết làm gì thì con trai mới thôi khóc
Tiếng khóc om sòm này càng làm cô ta bực mình hơn
“Tuấn Tuấn, đừng khóc nữa.” “Tuấn Tuấn, không khóc nào, nếu còn khóc, mẹ sẽ nổi giận đấy.” “Tuấn Tuấn, im ngay!”
Hàn Lôi nhìn lại nhịn, thật là càng nhịn càng không chịu nổi
Tính tình nóng nảy của cô ta xông thẳng lên não, thô lỗ quát to: “Đừng khóc nữa, mẹ mày chưa chết, không cần khóc tang!” Cô ta vừa quát lên thì Đại Béo sợ hãi càng gần cổ khóc to hơn.
Hàn Lôi giận bốc lửa, giơ tay lên đánh vào mặt con: “Mày khóc này, mày còn khóc không?” Cô ta7vừa tát tai con trai vừa mắng: “Còn không phải vì mày hả? Tao vì mày mà càng mập càng xấu
Mày tưởng tao muốn làm mẹ hổ hung ác hả? Nếu không hung dữ với mày là không được, mày còn khóc nữa không?” Hàn Lôi càng đánh, Đại Béo càng khóc dữ hơn
Đại Béo càng khóc kịch liệt thì Hàn Lôi càng đánh mạnh hơn
Đôi khi, hành vi nổi giận đánh người sẽ khiến người ta thêm nghiện
Hàn Lôi vừa nổi tính nóng nảy là không kiểm soát được mình
Cô ta càng đánh càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng đánh ác liệt hơn
Tôn Tranh không dám lên tiếng, Hàn Vĩnh Cửu không chịu nổi nên lên tiếng bảo vệ cháu trai: “Được rồi, có ai đánh con như mày không?” “Nuôi có cũng vô ích, chỉ biết gây chuyện, không bằng đánh chết nó đi!” Hàn Lôi chạy đến trước mặt ba, tóm lấy tay con trai, “Mày ra đây cho tao, xem tao có đánh chết mày không!” Đại Béo ôm chặt lấy ông ngoại, la khóc inh ỏi
Hàn Vĩnh Cửu quát: “Để tao nghĩ cách được chưa?” Ông ta biết, con gái nói câu này là cố ý cho ông nghe, “Tao sẽ nghĩ cách chuyện đi học của Tuấn Tuấn, không cần mày tốn sức, được chưa hả?” Hàn Lôi thở hồng hộc, buông tay, quay người bước về phòng mình
Tiếng đóng cửa nhức cả tai,
Tôn Tranh vội vàng chuồn mất, không lo cho con trai mình, giữ vững cái mạng là hơn.
Hàn Vĩnh Cửu ôm lấy cháu trai, hai gò má của Đại Béo bị đánh sưng cả lên
Thằng bé khóc nấc, nói cũng không thành tiếng.
Hàn Vĩnh Cửu thở dài thườn thượt: “Đều là do ông chiều hư cái tính xấu của mẹ cháu
Ôi, tạo nghiệt mà…” Ba mẹ có cứng rắn cũng không cứng rắn nổi với con cái
Nhược điểm lớn nhất của Hàn Vĩnh Cửu chính là con gái ông ta.
Từ trước tới giờ ông ta chưa từng coi trọng thẳng rể Tổn Tranh này
Lúc ấy khi Hàn Lối dẫn Tốn Tranh về nhà, ông ta nói không đồng ý thẳng mặt, nhưng Hàn Lôi quá tùy hứng, xách hành lý chuyển nhà ngay, ông ta có cản cũng không được
Ba tháng sau, Hàn Lôi về nhà nói mình có thai
Giờ ông ta phải làm sao, chỉ còn cách cho bọn họ kết hôn,
Tôn Tranh là loại tiểu nhân đắc chí điển hình
Hàn Vĩnh Cửu chỉ thoáng nhìn đã hiểu rõ hắn
Tổn Tranh vừa ý Hàn Lôi chẳng qua là coi trong địa vị quyền thế của nhà họ Hàn mà thôi
Nhưng, ông ta có thể làm được gì đây? Ai bảo con gái thích người ta.
Ông ta đã có linh cảm từ trước, với bản tính của Tôn Tranh, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên không sai.
Tôn Tranh đã bị Viện kiểm sát khai trừ vì chuyện này, mà ông ta cũng đang trong tình trạng đình chỉ chức vụ để xem xét
Ông ta hiểu áp lực của Viện kiểm sát, nhưng chuyện này chính là tai họa ngập đầu đối với nhà họ Hàn
Ông ta và Lưu Khoa ngầm đấu đá nhau nhiều năm, bất phân thắng bại
Ông ta chưa từng nghĩ, chỉ vì cái thằng tồi Tôn Tranh mà ông ta chưa đánh đã bại
Đột nhiên điện thoại vang lên, ông ta lấy điện thoại ra xem, vừa nhìn thì con ngươi đã co giật, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương.
“Tuấn Tuấn ngoan, đi tìm dì đi.” Hàn Vĩnh Cửu giao cháu trai cho bảo mẫu trong nhà, còn mình thì hốt hoảng bước vào phòng sách
Cửa phòng sách vừa đóng lại là ông ta vội nghe máy ngay, “Alô.” “Chủ nhiệm Hàn, giờ ông sao rồi?” “Đình chỉ chức vụ xem xét.” “Hay là ông từ chức đi, qua đây làm với tôi
Dù sao chúng ta đã sớm là người cùng hội cùng thuyền rồi.” “Đừng nói bậy, ông là ông, tôi là tôi.” “Chủ nhiệm Hàn, ông đừng có khiêm nhường nữa
Tôi có thể có được ngày hôm nay đều dựa vào ông cả
Lần này nếu không có ông giúp đỡ, chắc chắn tôi sẽ bị Cục Thuế điều tra ra được rồi
A không, nếu không phải lần nào cũng có ông mật báo tin tức thì tôi đã bị điều tra ra từ lâu rồi.”
Hàn Vĩnh Cửu không thích thành ngữ “mật báo tin tức” này
Ông ta từ chối: “Kim tổng, sau này e là tôi không thể giúp ông được nữa, ông hành sự phải cẩn thận.”
“Ôi, chủ nhiệm Hàn, đừng nói thế
Ông qua đây chính là đang giúp tôi rồi.”
“Miễn đi, tôi chỉ là đang bị đình chỉ chức vụ thôi.” “Được rồi, nếu có ngày ông có thể phục chức, chúng ta vẫn có thể hợp tác.” “Tôi không muốn nhiều lời, tôi chỉ nói một câu, cẩn thận Cố Thành Kiêu.”
“Biết rồi, cảm ơn Chủ nhiệm Hàn nhắc nhở.”