*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi hai đứa nhỏ ngủ, bà nội và ba mẹ chồng cũng ai về phòng nấy ngủ nghỉ. Trẻ con rất mau quên, chuyện qua đi rồi thì vẫn ăn ngủ bình thường. Người khó chịu chỉ có người lớn mà thôi. Trên lầu hai, tại phòng ngủ chính, Cố Thành Kiêu bưng một ly sữa ấm vào, còn đặc biệt cắm một chiếc ống hút bên trong.
Tuy rằng vết thương của Lâm Thiển không lớn, nhưng rất sâu. Lúc ở bệnh viện cô đã phải khâu năm mũi, lại còn dán băng gạc. Khi cô ăn cơm, uống nước, thậm chí là nói chuyện cũng sẽ bị ảnh hưởng.
“Cảm ơn ông xã! Ôi, em cảm giác bị thương cũng là một loại hạnh phúc.” Cố Thành Kiêu ngồi xuống, đưa sữa cho2cô, thở dài nói: “Nói cái quái gì đấy, em không bị thương cũng vẫn có thể hạnh phúc mà. Anh không cho phép em bị thương.” Chỉ cần nhớ đến hôm đó vì đỗ xe mà đến trễ năm phút thì anh đã bứt rứt không thôi. Lâm Thiển uống sữa ẩm bằng ống hút, đôi mắt cong cong, cười với anh, khuyên giải an ủi: “Thôi, anh đừng tức nữa, chuyện cũng đã qua rồi.”
Cố Thành Kiêu sờ nhẹ cằm cô, trên đó bao một lớp băng gạc thật dày. Anh nói: “Nếu để lại sẹo, anh sẽ không bao giờ tha cho Tổn Tranh.” “Sao, nếu để lại sẹo, anh sẽ ghét bỏ em à?” “Ý anh là vậy sao?”
“Em biết anh không có ý này, nhưng chuyện cũng đã xảy8ra, chúng ta hãy bình thản đối mặt nhé?”
“Anh không thể bình thản được.”
“Anh còn chẳng bằng con trai con gái anh nữa. Chúng đã chịu oan ức tổn thương lớn thế nhưng vẫn xem như mây khói thoảng qua. Mấy vị tai to mặt lớn nhà chúng ta đã từng gặp qua biết bao nhiêu chuyện to tát sao lại không bình thân được chứ?”
Cố Thành Kiêu nói không lại cô, đành bảo: “Em bớt nói thôi, kẻo vết thương lại đau.”
“Thật ra em vẫn ổn, có đau mấy đâu. Dù để lại sẹo thì cũng ở phía dưới, nhìn chính diện cũng chẳng thấy mà.” Cố Thành Kiêu cúi đầu, kéo tay cô ra, tỉ mỉ ngắm nghía. Chuyện này anh cũng hiểu, trước mặt ba mẹ, anh cũng khuyến họ bớt6giận. Nhưng lúc yên tĩnh nghĩ đến mình thì anh càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tự trách.
Lâm Thiển uống xong sữa tươi thì nói huyên thuyên: “Anh cũng thật là, lúc trên mạng công kích, anh chẳng thèm nghĩ cách thay đổi tình thế. Bây giờ chân tướng đã phơi bày, nhóm cư dân mạng đều đang mắng Tôn Tranh, sao bây giờ anh lại tức giận với chính mình chứ?”
“Haiz, em quả thật hiểu anh. Anh đang giận bản thân.”
“Sao anh phải vậy?”
Cố Thành Kiêu lắc đầu: “Vì anh biết chân tướng sự thật, anh tin thời gian có thể chứng minh tất cả, cho nên anh không hề lo lắng về những lời công kích trên mạng. Chẳng qua anh không thể hiểu được, một người đàn ông như Tôn3Tranh, là người có học, là quan chức chính phủ phục vụ nhân dân, sao lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Còn anh nữa, sao anh lại đỗ xe lâu như vậy chứ?”
Lâm Thiển cười khúc khích: “Không có chỗ đỗ xe mà, lẽ nào anh định đỗ ngay trước cổng nhà trẻ? Như vậy cũng là phạm luật đấy.”
Cổ Thành Kiêu thở dài nói: “Tận mắt thấy vợ con mình bị ức hϊếp, mà anh lại không thể làm gì. Cảm giác này… thật khó chịu!”
“Được rồi mà, cuối cùng thì anh cũng đã đến kịp, nếu không thì không biết Bắc Bắc đã bị hắn ta đánh đến cỡ nào nữa.” Cố Thành Kiêu im lặng. Nếu anh tới trễ một chút… Anh thật không dám nghĩ tới… Lâm5Thiển nói tiếp: “Tên Tôn Tranh này thật quá biếи ŧɦái. Thôi cứ xem như để cho bọn nhỏ biết được trong xã hội cũng có kẻ xấu, dù sao như vậy cũng không phải là là chuyện xấu. Chúng ta không thể bảo vệ bọn nhỏ cả đời được. Sau này chúng vẫn sẽ gặp phải những kẻ xấu xa gian xảo hơn nữa, cũng phải học cách tự mình đấu tranh thôi.” “Hơn nữa, anh luôn nói tôi luyện cho chúng chịu khổ nhiều hơn thì sau này sẽ tốt với bọn nhỏ hơn. Chẳng phải chuyện này càng có hiệu quả hơn so với chuyện leo núi rèn can đảm sao?” “Một ngày nào đó con cái cũng sẽ lớn, sẽ rời khỏi chúng ta mà đi. Nếu không nếm trải một chút thất bại đau khổ thì sao có thể thành công được? Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có những kiếp nạn và trải nghiệm phải do chính bản thân chúng tự thể nghiệm. Làm cha mẹ như chúng ta không thể giúp được.”
Cổ Thành Kiêu trầm tư. Anh nhớ đến trước đây, luôn là cô nổi đóa, anh giảng đạo. Mà hôm nay lại hoàn toàn trái ngược, anh bỗng bật cười, vuốt tóc cô, kéo cô vào lòng. Lâm Thiển vươn tay cào cào yết hầu của anh: “Gì vậy? Em nói không đúng sao?” Anh bắt lấy bàn tay bé nhỏ không chịu để yên của cô: “Ừ, nhưng không giống những lời em hay nói.” “Ừ, đều là lời anh bình thường hay nói, em chỉ lặp lại y chang thôi. Thật ra thì lý lẽ gì anh cũng đều hiểu hết.”
Cố Thành Kiêu hít sâu một hơi, cảm thấy cả người cũng nhẹ nhõm đi nhiều: “Đúng rồi, tặng em món quà.” Anh kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay. “Anh cố ý đặt đồng hồ cho ba mẹ con em. Nam Nam và Bắc Bắc là đồng hồ gọi điện được, còn em chỉ là đồng hồ bình thường.”
Lâm Thiển không thích thú mấy: “Đâu đến nỗi vậy chứ, chẳng có chút tự do nào hết.”
Trước kia Cố Thành Kiêu đã đặt riêng cho cô một chiếc đồng hồ giống thế, bên trong đồng hồ còn đặt máy định vị mini, vừa có thể định vị, vừa có thể nghe lén, đi đâu hay nói gì làm gì cũng đều ở trong phạm vi giám sát.
Ban đầu Cố Thành Kiêu không nói cho cô biết, vì vậy cô gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười. Sau này biết rồi, cô chẳng muốn đeo nữa, có ai thích bị giám sát cơ chứ?
Cố Thành Kiêu giải thích: “Yên tâm đi, đồng hồ này có thêm chức năng mở khóa, chỉ nghe trộm được khi em cho phép.” Anh vừa thực hành vừa giới thiệu. “Một phím để cầu cứu, chỉ cần em làm thế này, định vị của em sẽ gửi đến điện thoại di động của anh và trung tâm kiểm soát của Đội đặc nhiệm Dã Lang. Đồng thời đồng hồ sẽ tự động bật chức năng nghe trộm. Một khi em gặp nguy hiểm gì, chỉ cần làm như thế, anh sẽ biết trước tiên. Nam Nam và Bắc Bắc cũng giống thế, ngày mai anh sẽ dạy chúng.” Nói xong, Cố Thành Kiêu kéo cổ tay cô qua, đeo đồng hồ vào. Đồng hồ thật đẹp, mặt và dây đồng hồ màu vàng nhạt rất có cảm xúc. Hơn nữa bên trong mặt đồng hồ còn khảm cái gì đó trông giống kim cương. Cô nghĩ đó là pha lê, nhưng pha lê không sáng như vậy. “Đây là…” Lâm Thiển giơ cổ tay lên, đưa đồng hồ đến gần nhìn: “Ôi trời, đồng hồ hiệu nha!” Vốn dĩ cô không hiểu biết những thứ này lắm, nhưng kể từ sau khi làm người đại diện, chen chân vào giới giải trí, cô mới biết kha khá nhãn hiệu cao cấp. Tính ra giá của chiếc đồng hồ này rẻ nhất cũng phải sáu số. Cố Thành Kiêu lạnh nhạt nói: “Vậy nên anh hi vọng em giữ gìn cẩn thận, đừng tiện tay quăng lung tung, đến lúc đó lại không biết đã quên ở đâu.” Lâm Thiển vuốt ve đồng hồ, giống như vuốt ve kho bạc: “Trừ phi chặt tay em, nếu không thì dù có tắm e cũng không cởi.”