Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 752: Không có chuyện gì thoải mái hơn chuyện này

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. _ “Sao lại có thể xuống tay với một đứa bé đáng yêu vậy chứ? Mẹ của đứa bé ấy còn đang ở bên cạnh nữa, cô ấy sẽ đau lòng cỡ nào chứ.”

“Thủ trưởng Cố và Cố phu nhân đều có tính kiềm chế. Nếu con tôi mà gặp phải một tên cặn bã như thế, tôi sẽ trực tiếp xông vào đánh hắn, nói đạo lý với súc vật làm gì?”

– “Nồi nào úp vung nấy, tâm lý của vợ chồng Tôn Tranh và Hàn Lôi đúng là vặn vẹo.”

_ “May mà có video làm chứng, không thì anh hùng dám làm việc nghĩa đã bị dội nước bẩn rồi. _ “Hổ phụ sinh hổ tử, tôi cảm thấy con trai của Thủ trưởng Cổ cũng là một cậu bé rất dũng cảm, thật đáng khen!”

Không lâu sau đó, cô giáo Dương đã2công khai kể về sự việc xảy ra trong ngày hôm đó trên Weibo cá nhân. Là Đại Béo bắt nạt Nam Nam trước, Bắc Bắc làm anh, vì bảo vệ em gái nên mới chặn Đại Béo lại. Trong lúc xô đẩy đã vô ý cào trúng mặt Đại Béo. Sau đó, Tôn Tranh thấy mặt Đại Béo bị thương thì l*иg lộn lên chất vấn cô giáo, còn mắng nhiếc Bắc Bắc.

Cô giáo Dương lấy danh nghĩa chủ nhiệm lớp đính chính cho Bắc Bắc, nói rằng không phải Bắc Bắc tùy ý bắt nạt bạn học, mà ngược lại Đại Béo mới là tiểu ác bá trong lớp. Cuối cùng, cô giáo Dương còn viết vài câu tận đáy lòng, “Cha mẹ là người thầy tốt nhất của con cái. Nếu bạn muốn con bạn trở thành người thế nào, thì trước8hết bạn phải trở thành người thế đó.” Sau đó, những người biết rõ sự thật liên tục đứng ra để lại tin nhắn. Có hiệu trưởng Trương của nhà trẻ, còn có hai cô giáo của lớp khác, lại thêm vô số phụ huynh ẩn danh nhốn nháo đứng ra nói rõ chân tướng sự việc.

Tổn Tranh nổi tiếng, Hàn Lôi cũng nổi tiếng. Cư dân mạng tự động tạo thành một đội quân thịt người, lùng sục đến mức qυầи ɭóŧ của Tôn Tranh và Hàn Lôi cũng sắp lộ ra.

Hóa ra, Hàn Lôi này bình sinh nổi tiếng tự kiêu tự đại, ỷ vào địa vị và quyền thể của ba mình ở thủ đô, trước giờ chẳng xem ai ra gì.

Có quản lý nhà hàng nào đó “bóc phốt” rằng, Hàn Lôi từng bảo một nhân viên phục vụ liếʍ giày6của cô ta, chỉ vì nhân viên đó lỡ đạp trúng chân cô ta.

Lại thêm nhân viên của câu lạc bộ cao cấp nào đó “bóc phốt” Hàn Lôi đã từng bao cả câu lạc bộ để tổ chức tiệc sinh nhật cho mình, cuối cùng lúc thanh toán thì lại ngang ngược mặc cả giảm chi phí xuống hai phần ba. Những điều “bóc phốt” như thế cứ liên tiếp xuất hiện, hơn nữa đều nói rõ ràng thời gian và địa điểm, đồng thời còn có thể tìm được nhân chứng thực tế. Sau đó dân mạng lại “bóc phốt” Tôn Tranh Tôn Tranh thì ngược lại không xa xỉ và làm càn như Hàn Lôi, nhưng “sự tích chói lọi” của hắn ta còn làm cư dân mạng giễu cợt nhiều hơn.

Tổn Tranh là một sinh viên đến từ vùng núi nghèo3khó. Từ nhỏ hắn ta đã chăm chỉ hiểu học, dựa vào sự cố gắng của mình để thi đậu vào đại học ở thành phố B, đồng thời còn tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc nhất. Sau khi đi làm, Tôn Tranh vẫn chăm chỉ và chịu khó, hắn ta còn dùng số tiền đầu tiên kiếm được khi đi làm ở thành phố B để sắp xếp một màn cầu hôn lãng mạn với bạn gái mười năm ở quê nhà.

Câu chuyện đến đây đều rất dốc lòng. Nó chuyển hướng sau khi hắn ta quen biết Hàn Lôi.

Có thể nói, quen biết Hàn Lôi giống như quen biết một người giàu có và quyền lực nhất thế giới. Mà quyền lực và giàu có đối với bất cứ người đàn ông nào cũng đều là cám dỗ trí mạng.5Tôn Tranh vượt qua sự nghèo khó, vượt qua việc bị cấp trên chèn ép, vượt qua đồng nghiệp cạnh tranh, nhưng cuối cùng lại không vượt qua được sự giàu có và quyền lực. Cuối cùng, hắn ta bỏ rơi vợ sắp cưới ở quê nhà, chuyển sang ôm ấp Hàn Lôi, không oán giận, không hối hận trở thành con rể sống bám ở nhà họ Hàn, từ đó về sau cũng bước lên mây xanh. Lần này dân mạng cực kỳ mạnh mẽ, tìm ra cả quê quán của Tôn Tranh. Không chỉ có Tôn Tranh cáo mượn oai hùm ở thành phố B, mà ngay cả ba của hắn ta cũng ỷ thế hϊếp người trong dòng họ. Tình tiết phía sau của vở kịch này ước chừng có thể chắp vá thành hai mươi tập phim về cường hào ác bá nông thôn. Nhưng những điều này đều không quan trọng, mà con hổ phía sau – Hàn Vĩnh Cửu cũng không thoát khỏi vòng lửa này.

Giống như Cố Thành Kiêu, Hàn Vĩnh Cửu cũng được nhà nước bảo vệ nhờ địa vị cao quý của mình. Những gì dân mạng có thể tìm thấy đều là những tin tức chính thức công khai, ngoài ra không còn gì khác.

Hàn Vĩnh Cửu làm quan khá là vô dụng, làm cho không tốt cũng như kẻ bại hoại. Con của ông ta – Hàn Châu, say rượu đâm xe chết một phụ nữ mang thai sắp sinh, một xác hai mạng, cuối cùng chỉ bồi thường hai trăm triệu là xong việc. Gia đình của người phụ nữ mang thai ấy không chấp nhận bồi thường, nhưng đến nay cũng không tố lên tòa. May mà ông trời có mắt, Hàn Châu vì sợ tội nên đã tự sát”

“Tôi biết chuyện này, đúng lúc ở khu chung cư của chúng tôi luôn. Ban đầu chồng của người phụ nữ mang thai đó làm việc ở ngân hàng. Sau khi vụ việc xảy ra, anh ấy cứ ngơ ngơ ngác ngác, mất việc, mất luôn cuộc sống. Hàn Chậu say rượu lái xe đâm chết hai sinh mạng vô tội, hại cả nhà người ta, luật pháp không bắt hẳn thì để ông trời bắt hắn.”.

_ “Cái gì? Say rượu đâm xe chết người mà chỉ giải quyết bằng bồi thường? Là ai xử vậy? Say rượu mà cũng có thể điều đình sao? Là Cục Cảnh sát điều đình hả?”

_ “Tuy rằng Hàn Châu đã chết, nhưng cũng phải trả lại công bằng cho người ta. Tôi không tin chuyện này không có Hàn Vĩnh Cửu nhúng tay phía sau!”

_ “Gia giáo của Hàn Vĩnh Cửu tuyệt đối có vấn đề. Hàn Châu là một, Hàn Lôi là hai, một quan chức nhà nước không thể dạy cho con cái mình giá trị quan đúng đắn thì dân chúng chúng tôi thật sự không yên lòng.”

Đám lửa này rốt cuộc cũng bén vào người Hàn Vĩnh Cửu Sau khi về đến nhà, Hàn Vĩnh Cửu ở trong phòng sách ngây người ngồi thật lâu, cũng không hề đi ra ăn cơm tối. Hàn Lôi thấy vậy thì hơi lo. Cô ta nhẹ nhàng gõ cửa phòng sách. Cửa không khóa, cô ta liền đi vào, “Ba, con viết thư xin lỗi là được chứ gì, ba đừng ngược đãi sức khỏe của mình.”

Hàn Vĩnh Cửu phất tay, “Không cần, từ từ đã.” Hàn Lôi biết tai họa lần này rất lớn, cô ta cúi đầu nói: “Cùng lắm thì con đích thân đến nhà Cố Thành Kiêu xin lỗi, sau đó sẽ đến nhà trẻ xin lỗi cô giáo bị thương, được chưa?”

Sắc mặt Hàn Vĩnh Cửu thâm trầm. Ông ta chưa hề nghĩ tới sự nghiệp mà ông ta tự gầy dựng hơn nửa đời, vượt mọi chông gai hơn mấy chục năm mới có được địa vị như hôm nay, sự nghiệp mà cho dù sụp đổ thì ông ta cũng đấu tranh một mất một còn với đám quân địch, ấy thế mà chỉ vì một phút sơ sót đã bị đánh bại trong lúc vinh quang.

Ai ngờ ông lại bị cư dân mạng phá cục, hủy lũy trước. Ông ta không cam lòng nhận lấy thất bại này.

Hồi lâu sau, ông ta gọi một cú điện thoại, “Lão Triệu, nhất định phải ém lại vụ án của Tiểu Châu cho tôi.” “Tiểu Châu cũng đã đi rồi, sẽ không ai truy cứu nữa đâu.”

“Tốt, có câu nói này của ông thì tôi yên tâm rồi. Còn nữa, ông xem bây giờ trên mạng nhiều lời bàn luận như vậy, có thể…”

“Cái này nói thật là em không được.” Đối phương ngắt lời, “Cứ mỗi giây lại có mấy nghìn cái bình luận thì sao mà em được?” Hàn Vĩnh Cửu lo lắng nói: “Tôi lo chuyện của chúng ta bị bới ra, sức mạnh của internet thật đáng sợ.”

“Ông yên lặng theo dõi diễn biến đi.” “Ừ, cũng chỉ đành thế thôi.”