*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhà họ Hàn biết được Tôn Tranh và Đại Béo bị dẫn về đồn thì ngay lập tức đến đồn cảnh sát.
Hàn Lôi là con gái của Hàn Vĩnh Cửu. Sau khi Hàn Chu qua đời, Hàn Lôi trở thành đứa con duy nhất của Hàn Vĩnh Cửu. Cha vẫn luôn là người chiều chuộng con gái hơn, sau khi con trai qua đời, từ chiều chuộng, Hàn Vĩnh Cửu trở nên dung túng cho con gái.
Cô ta là thiên kim đại tiểu thư được ba là quan lớn cưng chiều, tính tình ngạo mạn hung dữ, không để ai vào mắt. Vừa đến đồn cảnh sát thì cô ta đã vỗ mạnh lên bàn Cục trưởng.
“Cục trưởng Trương, ông không nhìn thấy vết thương trên mặt con tôi sao? Cổ tay chồng tôi cũng bị trật khớp, ông không biết à? Ai cho ông có quyền bắt người loạn2như vậy?” Cục trưởng Trương đau cả đầu, đây đúng là lần đầu tiên ông gặp phải người dám đến thẳng đây đập lên bàn ông. “Cô Hàn, xin tự trọng.” “ông chỉ là một Cục trưởng nhỏ, phách lối cái gì.”
“Tôi không phách lối, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô.”
“Được, nói chuyện. Con tôi bị thương thành ra như vậy, ba nó không thể chất vấn được sao? Vậy ba của đứa trẻ kia còn vặn cổ tay chồng tôi bị thương, sao các người không bắt hắn? Đứa bé kia đánh con tôi bị thương, ba của nó đánh ba của con tôi bị thương. Các người lại chỉ bắt chồng tôi, con tôi. Đây là luật pháp gì thế? Có luật nào cho phép các người bắt một đứa trẻ năm tuổi tay không tấc sắt không?”
Cục trưởng Trương: “Cô Hàn, tôi đã nói rất nhiều8lần rồi. Lúc ấy con cô không có ai đón nên chúng tôi có trách nhiệm mang nó theo.”
Hàn Lôi chỉ vào mặt Cục trưởng Trường chất vấn: “Đừng có tránh nặng tìm nhẹ. Tôi chỉ hỏi ông một vấn đề. Tại sao chỉ bắt Tôn Tranh mà không bắt ba đứa trẻ kia? Ông trả lời tôi!”
Đúng lúc Đại đội trưởng Thẩm bước ra khuyên can. Cục trưởng Trương nhìn thấy anh như thấy cứu tinh. Đại đội trưởng Thẩm chào Hàn Lôi rồi mang khẩu cung và video đưa đến trước mặt cô ta, “Cô Hàn, đồn cảnh sát trung tâm nhận được điện thoại gọi đến báo có phụ huynh gây chuyện ở nhà trẻ XX. Tôi dẫn người đến, hiện trường có cả người bị đánh, nhân chứng vật chứng đều ở đây. Tổng có bốn người bị thương, một người bị thương nặng, ba người6bị thương nhẹ, trong đó có một trẻ em, đều là do Tôn Tranh đánh. Chúng tôi không bắt Tôn Tranh thì bắt ai đây?”
Hàn Lôi vung tay lên, gạt hết chứng cứ mà Đại đội trưởng Thẩm vừa đưa ra, “Đừng đưa tôi xem mấy thứ vớ vẩn này. Nhân chứng có thể ngụy biện, vật chứng cũng có thể làm giả. Tôi chỉ biết chồng tôi cũng là người bị hại. Đánh nhau thì không thể đánh một mình, tại sao chỉ bắt chồng tôi mà không bắt người kia?”
Đội trưởng Thẩm: “Người bị đánh không phải phụ nữ thì cũng là trẻ em, giờ vẫn đang kiểm tra trong bệnh viện.” Hàn Lôi không chịu nhường bước, nhìn chằm chằm Đội trưởng Thẩm quát lên: “Nói như vậy là rốt cuộc các người vẫn muốn bao che cho Cố Thành Kiêu đúng không?” Đội trưởng Thẩm bất3đắc dĩ cũng quát lên, “Thủ trưởng Cổ đến sau kịp thời ngăn Tôn Tranh có hành động đánh người. Đây gọi là thấy việc nghĩa thì lao vào giúp.” Hàn Lôi cười khẩy chỉ vào Đội trưởng Thẩm, “A, ha ha, Cục trưởng Trương, ông nghe chưa, cấp dưới của ông chính là đang bao che cho Cố Thành Kiêu. Tôn Tranh đánh người là tội phạm, Cố Thành Kiêu đánh người thì là thấy việc nghĩa mà ra tay. Cấp dưới của ống dối trá như vậy, là do ông chỉ đạo sao?” Cục trưởng Trương: “…”
Đội trưởng Thẩm: “…”
Toàn bộ cảnh sát đứng bên ngoài phòng làm việc nghe thấy: “…”
Hàn Lôi không cao, hơi mập, là một người phụ nữ có dáng người thô to. Đối mặt với hai cảnh sát có thân hình lực lưỡng mà khí thể của cô ta vẫn bừng bừng. Cô5ta lùn nhưng khí chất thì ngùn ngụt.
Thấy bọn họ im lặng, Hàn Lôi lại bắt đầu nói đông nói tây, “Tôi biết, trong mắt cảnh sát quên mấy người, theo chính trị không bằng theo quân đội, đúng không? Các người coi thường ba tôi chứ gì? Tôi nói cho các người hay, địa vị của ba tôi không thấp hơn Cố Thành Kiêu. Các người dám bao che cho Cố Thành Kiêu, tôi sẽ đấu với các người đến cùng!”
Đội trưởng Thẩm: “Cô Hàn, cô xem video rồi hẵng nói có được không?” Hàn Lôi: “Tôi sẽ đến Tổng cục Cảnh sát tố cáo các người. Bắt loạn người còn bắt cả trẻ con… Mau thả Tôn Tranh ra! Tôi muốn dẫn họ đến bệnh viện giám định thương tật!” Lúc này Đại Béo ở bên ngoài khóc lóc, “Mẹ, mẹ, chẳng phải cảnh sát bắt người xấu sao? Sao họ không bắt Bắc Bắc và ba nó mà lại bắt con với ba con?”
Tâm trạng Hàn Lôi càng kích động, điên cuồng hét lên như mắc chứng cuồng loạn, “Các người hành động sai lầm tạo thành bóng ma trong lòng con tôi. Ai có thể gánh nổi đây?”
Cô ta chỉ Đội trưởng Thẩm chất vấn: “Anh gánh nổi không?” Lại chỉ vào Cục trưởng Trương, “Hay là ông gánh?” Rồi lại chỉ vào cảnh sát đứng ngoài cửa, “Hay là anh, anh, anh, anh chịu trách nhiệm được không?” Cục trưởng Trương vô cùng nhức đầu. Đã nghe nói người của nhà họ Hàn không dễ chọc từ lâu, quả nhiên, hôm nay ông được gặp.
Nhưng quy định của luật pháp không dễ dàng sửa đổi, cho dù Hàn Lôi có làm thế nào thì cảnh sát cũng không thể thả Tổn Tranh được. Cục trưởng Trương chính thức cảnh cáo, “Cô Hàn, cô còn tiếp tục làm loạn nữa, chúng tôi có thể bắt cô với lý do quấy rối đồn cảnh sát cản trở thi hành công vụ.”
Đại Béo ở bên ngoài không ngừng khóc lóc, vừa khóc vừa gọi mẹ. Hàn Lôi chỉ tay vào Cục trưởng Trương, hung ác nói một câu, “Được, ông nhớ lấy. Tôi không kiện ông đến Tổng cục Cảnh sát thì tôi không phải họ Hàn.”
Hàn Lôi nổi giận đùng đùng đi ra khỏi phòng làm việc, lôi kéo con trai mình, nghênh ngang rời đi.
Nhân viên cảnh sát bàn tán ầm ĩ, “Từ trước đến giờ tôi chưa thấy phụ nữ nào dữ dằn như vậy, thật là không biết điều.” “Tên Tôn Tranh đã không biết lý lẽ, tương đầu vợ hắn là người đàng hoàng, dù sao cũng được vợ mất chồng. Không ngờ, vợ hắn còn hung hãn hơn hắn.” “Cục trưởng, bà chằn này mà kiện đến Tổng cục thì làm sao đây?”
Cục trưởng Trường thẳng thừng nói, “Nên làm gì thì làm nấy. Họ Hàn nhà cô ta quyền cao chức trọng có thể một tay che bầu trời, không màng đến pháp luật à? Tôi cũng muốn xem thử, cô ta định tố cáo tôi thế nào. Tôi mà lại phải sợ mụ đàn bà chanh chua sao?”
Ngày hôm sau, một bức thư ngỏ về sự kiện đánh nhau ở nhà trẻ XX gửi đến thị trưởng đột nhiên xuất hiện trên mạng. Nhà trẻ XX lập tức leo phắt lên bảng hot search. Quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng, vừa nhìn thấy từ “nhà trẻ” nhạy cảm đã nôn nóng, lập tức chú ý đến.
Trong thư ngỏ, Hàn Lôi tố cáo đích danh Cố Thành Kiêu không những dạy con đánh con trai cô ta, mà còn đánh chồng cô ta. Cô ta còn nói Cố Thành Kiêu lợi dụng thể lực chống lưng mà cấu kết với lãnh đạo nhà trẻ, lãnh đạo đồn cảnh sát cùng nhau vu cáo hãm hại chồng cô ta. Cô ta nói cổ tay của chồng bị trật khớp, hôm nay vẫn bị giam ở đồn cảnh sát, nếu không được chữa trị kịp thời thì coi như bị bại.