*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cố Thành Kiêu đấm nhẹ vào ngực anh ta, “Nói vậy là anh đồng ý rồi? Không hỏi tôi nhiệm vụ là gì sao?”
Phạm Dương Mộc chỉ nói ra ba chữ, “Tôi tin cậu.” Cố Thành Kiêu rất cảm động. Năm năm trôi qua, nhưng sự hiểu ngầm và tình hữu nghị giữa hai người đã sớm vượt qua tình chiến hữu thông thường. Họ là huynh đệ cùng sinh cùng tử chân chính. Bữa trưa trôi qua, họ phải về thành phố. Bọn trẻ lưu luyến đứng trên bãi tập vẫy tay tạm biệt. “Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.” Lâm Thiển phất tay bảo bọn trẻ vào trong. Nhưng bọn trẻ không đi vào mà còn chạy theo xe của họ. Có mấy bé2gái khóc cả lên, vừa khóc vừa đuổi theo. Lâm Thiển thật sự không chịu nổi tình cảnh này. Cô bé tên Tiểu Văn Tử cũng lớn bằng Nam Nam, vừa sinh ra đã bị truyền nhiễm bệnh AIDS vì người mẹ vô trách nhiệm. Cố Thành Kiêu giẫm mạnh chân ga, một tay nắm vô lăng, một tay giữ lấy gáy Lâm Thiển: “Em đừng thò đầu ra. Em mà thò ra thì bọn trẻ sẽ chạy theo xa hơn đấy.” Lâm Thiển gật đầu, tốc độ xe càng nhanh. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, bọn nhỏ đã rơi lại phía sau, nhưng vẫn đứng tại chỗ vẫy tay với họ. Lâm Thiển đau lòng như cắt, than thở: “Tiểu Văn Tử, đứa bé mới đến8ấy, là bé gái gương mặt tròn tròn dễ thương đó. Nó cũng bằng tuổi với Nam Nam, rõ ràng cuộc sống đang bắt đầu thì đã thấy điểm cuối của sinh mệnh rồi.”
Cố Thành Kiêu vuốt tóc cô, “Được rồi, em đừng đau lòng nữa. Mỗi lần đưa em đến đây, em đều thế này. Lần sau anh không dám đưa em đi nữa.”
Lâm Thiển hít sâu mấy cái, điều chỉnh lại cảm xúc của mình: “OK rồi, vui vẻ rồi, trân trọng mỗi ngày, OK, OK!”
“Bé ngốc…” Cố Thành Kiêu cười khẽ, “Về đến thành phố vừa hay đúng lúc đón Nam Nam Bắc Bắc. Hôm nay mình đưa bọn nó về Thành Để đi, để bọn nó ngủ với chúng ta.” Lâm Thiển lắc đầu6liên tục: “NO, về Thành Để thì được, ngủ chung thì dẹp đi.”
“Em là mẹ ruột hả? Có người mẹ nào ruồng bỏ con cái mình như em không?”
“Là mẹ ruột nên mới dám nói thật đấy! Ngủ chung với bọn nhóc là một chuyện đau khổ nhất.” Bầu không khí trong xe tức thì thay đổi. Lâm Thiển hứng chỉ bẻ ngón tay đếm: “Anh không có kinh nghiệm trải qua thời gian đó nên anh không biết. Em kể cho anh nghe ba điều cấm kị lớn nhất khi nuôi trẻ. Một là ngàn vạn lần đừng đút ăn, thứ hai là ngàn vạn lần đừng đưa điện thoại, thứ ba là sau khi thành công chia giường ngủ thì ngàn vạn lần đừng ngủ chung3một giường, ngàn vạn lần không được!”
Cố Thành Kiêu: “…”
Gần tới thời gian tan học, ngoài cửa nhà trẻ đã đứng đầy người, xe nhiều người cũng nhiều. Lâm Thiển sợ đến muộn nên đã xuống xe trước cổng trường, còn Cố Thành Kiêu tìm chỗ đậu xe. Các ông bà nội ngoại rất tự giác đứng xếp hàng ở cổng trường. Lâm Thiển cũng ngại chen lên trước nên chỉ có thể tạm thời ngoan ngoãn đứng ở cuối hàng, chờ một lúc xem có cơ hội đột phá không. Đang lúc tất cả các phụ huynh đều vươn dài cổ nghiêng đầu như gà con gào khóc đòi ăn, chờ cửa mở thì đột nhiên có một phụ huynh xông vào giữa đội ngũ, vừa đẩy5mọi người vừa chen lên trước, mục tiêu là chạy thẳng lên vị trí đầu. “Đừng chen đừng chen, chen cái gì mà chen hả?” “Này, cái người này làm gì thế? Ở đây toàn người lớn tuổi cả, cậu trẻ tuổi còn đẩy mạnh kiểu này dễ xảy ra chuyện lắm đấy.” “Đến trễ thì xếp cuối hàng đi, cậu không được chen lấn.” “A, cậu giẫm tôi rồi. Ôi chao, cậu thanh niên trai trẻ có hiểu thứ tự không hả?”
Lâm Thiển xếp cuối hàng, tận mắt nhìn thấy bóng lưng hớt hải xông thẳng về phía trước trong đội ngũ. Phần lớn đều là ông bà nội ngoại đi đón cháu, đột nhiên bị người lạ đẩy từ phía sau, nhiều người không kịp phản ứng mà ngã xuống đất. Mọi người nhao nhao trách mắng, bảo vệ cổng trường mầm non thấy thế cũng chạy sang, “Vị phụ huynh này, mọi người đến trước xếp hàng, anh đến trễ thì phải xếp cuối hàng.”
Người đàn ông đó khoảng tầm ba lăm ba sáu tuổi, chắc là ba của bé nào đó. Hắn ta không cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình mà còn tranh cãi với bảo vệ: “Ông là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó? Ông có biết tôi là ai không?”
Bảo vệ trường mầm non cũng là người làm thuế trong tầng lớp thấp kém của xã hội, mà những đứa trẻ trong trường mầm non này đều là con cái của cán bộ. Những người già đứng xếp hàng ngoài này, nếu không phải là bảo mẫu thì cũng là quan chức nghỉ hưu nào đó. Bảo vệ không dám đắc tội với bất kỳ ai, bị hắn ta quát mấy câu thì đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Thời gian tan học đã đến, cổng sắt mở ra, tên đàn ông kia phun nước miếng vào bảo vệ, sai đó mới xông vào trường mầm non.
Lâm Thiển thầm nghĩ, hôm nay coi như được mở mang tầm mắt rồi. Xã hội văn minh thế mà vẫn có thanh niên tố chất thấp tệ thế này. Cô xếp hàng vào nhà trẻ. Lúc lên lầu, cô thấy rất nhiều phụ huynh đã dẫn con cháu của mình đi xuống, cho nên cũng vội cất bước. Cô vừa bước đến cửa phòng lớp lá, vẫn chưa bước vào trong thì đã nghe tiếng gào thét của đàn ông, “Mày, cái thằng chó đẻ này, đã xảy ra chuyện gì hả? Ba mẹ mày đâu?” Lâm Thiển vừa bước vào thì thấy tên đàn ông đó đang túm lấy áo trước ngực Bắc Bắc, xách Bắc Bắc lên cao bằng hắn ta, còn ba thầy cô khác đều đang ngăn cản nhưng không cản được.
“Anh làm gì đó?” Lâm Thiển nóng lên, xông đến ôm lấy Bắc Bắc, “Bỏ đứa bé xuống! Anh là đàn ông mà ra tay với trẻ con thì giống cái gì?”
“Cô là phụ huynh của thằng chó đẻ này đúng không?” Tên đàn ông hỏi ngược lại.
Lâm Thiển chú ý phụ huynh đứng trước mặt này chính là “kẻ sinh chuyện” ở cổng trường vừa rồi. Cô rất tức giận nên chỉnh ngay: “Vị phụ huynh này, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút! Nó có tên có họ, không phải tên là thằng chó đẻ.”
Tên này cười khẩy hỏi thẳng: “Thằng chó đẻ này của cô cào rách mặt con trai tôi, chảy cả máu, cô nói nên xử lý thế nào?”