*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cũng trong lúc đó, Cao Kỳ Khâm điều tra thành viên trong gia đình của Kim Bách Minh, cuối cùng cũng phát hiện ra một bí mật. Tại phòng làm việc của Thủ trưởng Đội đặc nhiệm, Cao Kỳ Khâm kích động báo cáo lại với Cố Thành Kiêu: “Lão Đại, có phải anh nhờ ban tình báo điều tra một người tên là Hà Hâm không?”
“Phải, thì sao?”
Cao Kỳ Khâm đặt tài liệu ra trước mặt anh: “Hà Hâm mà anh muốn tìm ở xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Chắc chắn anh cũng không thể ngờ được Hà Hâm là ai đâu.” Cố Thành Kiêu cúi đầu nhìn tài liệu. Càng xem, sắc mặt anh càng nặng nề, càng xem, trong lòng càng rối rắm.
Cao Kỳ Khâm nói: “Tài liệu cho thấy, vợ của Kim Bách Minh là Hoa kiều quốc tịch Anh, xuất2thân trong gia đình nhiều đời chế tác trang sức, tên là Sherry, phiên dịch ra là Hà Tuyết Lị. Tất cả giấy tờ công khai của bà ấy đều lấy tên là Hà Tuyết Lị, cho nên ban tình báo không thể tra ra được tư liệu gì về Hà Hâm.”
Khi đó nhân viên phụ trách quản lý cũng không hoàn thiện giống như hiện tại. Đến nay Cục Di dân vẫn chưa đóng hồ sơ di dân của Hà Hâm, nhưng Hà Hâm đã mang quốc tịch Anh, lại còn đổi tên. Trong này nhất định có lỗ hổng gì đó. Điều khiển Cố Thành Kiêu không ngờ tới chính là, vợ hiện tại của Kim Bách Minh cũng chính là mẹ ruột Lâm Thiển. Cao Kỳ Khâm không biết nên vui hay nên buồn. “Lão Đại, còn một việc tôi không thể giấu giếm anh8được, anh nhất định phải chuẩn bị tâm lý.” “Nói đi.” “Chị dâu đã gặp Hà Hâm, đồng thời cũng quen biết nhau.”
“Khi nào?”
“Ngay hôm qua, cũng chính là lúc Kim Bách Minh uống trà tại Viện kiểm sát. Tôi nghĩ tuy rằng Kim Bách Minh bị giam giữ, nhưng chúng ta không thể gián đoạn công việc theo dõi. Cho nên tôi mới đi theo Hà Hâm. Nhờ vậy mà tôi đã bắt gặp chị dâu và bà ấy gặp nhau. Còn có một người phụ nữ đi cùng, là Trương Hiểu Mạch, người phụ trách châu báu XIN. Cố Thành Kiêu trầm mặc không nói, có thể nào anh cũng không ngờ đối tượng bọn họ điều tra lại gián tiếp có quan hệ với mình.
“Tiểu Cao Tử, cậu dựa theo kế hoạch cũ theo dõi Kim Bách Minh, chuyện Hà Hầm để Thẩm Tự An6điều tra kĩ.”
“Rõ!”
Rất nhanh, Thẩm Tự An đã tra ra toàn bộ hồ sơ về “Hà Tuyết Lị”. Từ chuyện bà từng mắc chứng trầm cảm, tự sát vô số lần, đến khi tái hôn, rồi thành lập châu báu XIN, vân vân.
Cố Thành Kiêu cầm bệnh án dày cộp kia mà cũng đau lòng thay Hà Hâm. Đồng thời anh cũng hiểu được tại sao năm đó bà ta bỏ lại con gái, một mình ra nước ngoài. Ngoài ra, đã làm anh em nhiều năm nên Thẩm Tự An cũng hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng anh. Vì vậy, anh mới giúp Cố Thành Kiêu điều tra thêm một phần tài liệu. Trong tài liệu cho thấy, thành phần cổ đông của Tập đoàn Kim thị không hề có Hà Hâm, bà cũng không tham dự vào các hạng mục công việc của Tập đoàn3Kim thị. Nói cách khác, tuy là vợ chồng nhưng về phương diện tài chính thì Kim Bách Minh và Hà Hâm hoàn toàn độc lập, không dính dáng gì đến nhau. Điểm này khiển Cố Thành Kiêu rất vui mừng.
Anh nghĩ, từ biểu hiện của Kim Bách Minh cho thấy, quả thật ông ta rất yêu Hà Hâm.
Hôm đó, anh về sớm hơn thường ngày hai tiếng, quả là chuyện động trời. Anh còn đặc biệt mua một bó 99 đóa hồng đỏ rực, được gói rất cầu kỳ. Chú Niên thấy thế thì cười hì hì, hỏi: “Thiếu gia, tối nay có cần chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến không?”
“Cũng được.” “Vâng, vậy tôi lập tức bảo phòng bếp chuẩn bị phần bò bít tết thượng hạng, khui thêm một chai rượu đỏ nhé?”
“Ý kiến hay.”
“Cậu có muốn dùng bữa trên ban công nhỏ không?5Tôi cảm thấy ánh trăng tối nay không tồi, nếu như đến giờ dùng cơm mà mở cửa ra thì có thể tạo bất ngờ cho thiếu phu nhân.”
“Đây cũng là một ý kiến không tồi.”
Sau khi được Cố Thành Kiêu xác nhận, chú Niên đi chuẩn bị.
Studio hủy hợp đồng với Lương Diệu Thần, Phương Tiểu Hi vẫn còn đang trong thời gian điều chỉnh, phần lớn công việc đã giảm đi một nữa, cho nên Lâm Thiển thư thả không ít. Tan làm, cô đi đến nơi Trương Khai vẫn thường đỗ xe, định mở cửa giống như thường ngày. Nhưng, cô mở cửa không ra.
Cô bước lên trước, gõ cửa sổ buồng lái. Cửa sổ hạ xuống, Cố Thành Kiêu ló đầu ra cười với cô: “Cổ phu nhân, hôm nay ngồi phía trước đi.” Khuôn mặt Lâm Thiển lập tức lộ ra nụ cười xán lạn, vừa ngạc nhiên vừa cảm động: “Sao anh lại đến đây?” “Ừ, tan làm sớm, em không ở nhà nên anh ở đó cũng nhàm chán. Thấy cũng sắp tới giờ nên anh đổi ca với Trương Khai, lái xe đến đây.”
Cố Thành Kiêu vốn muốn tự mình lái xe đến, nhưng vì để tạo bất ngờ lớn cho cô nên đã đổi xe với Trương Khai.
Xe của Lâm Thiển là loại xe phổ thông, người có thân hình cao lớn như Cố Thành Kiêu ngồi bên trong có vẻ khá ngột ngạt. Đỉnh đầu anh đυ.ng vào mui xe, ghế ngồi phải đẩy ra nấc xa nhất mới có thể miễn cưỡng ngồi vừa.
Lâm Thiển ngồi vào ghế lái phụ, nhìn dáng vẻ ngột ngạt, rụt cổ, co ro hai chân của anh thì đề nghị: “Hay là để em lái?” “Thôi, anh sợ ngồi xe em lái lắm”. “…” Đây hẳn là tiếng lòng của rất nhiều đàn ông, ai bảo nữ tài xế quá ngông cuồng làm chi.
Cô ngồi vững vào, cài dây an toàn, chờ anh lái xe, nhưng anh lại không có vẻ muốn chạy. “Còn chuyện gì sao?” Lâm Thiển nghi hoặc hỏi: “Phải đợi ai nữa à?” Cố Thành Kiêu hơi khẩn trương, lo lắng mím môi, sau đó vội phất tay về chỗ ngồi phía sau: “Hoa ở sau là tặng cho em, lớn quá nên không thể cho em ôm được, đợi về nhà rồi anh lại ôm ra cho em.”
Đây đúng là một sơ suất nhỏ.
Lâm Thiển quay về sau nhìn. Quả thật bó hoa rất lớn, ước chừng có khoảng 99 đóa hồng được bao quanh bởi vòng hoa baby, đường kính chiếm hết cả chỗ ngồi phía sau.
Cô hết sức vui vẻ, kéo cổ Cố Thành Kiêu qua, tặng cho anh một nụ hôn: “Moah, hôm nay là ngày gì vậy?” “Không phải là ngày đặc biệt thì không thể tặng hoa sao?” “Không phải, chỉ là quá đột ngột thôi. Vợ chồng già cả rồi, cần gì phí tiền vậy?” “Em vui là được, thể em có vui không?”
“Vui, đương nhiên vui, lại hôn cái nữa nào, moah moah moah moah moah…”
Cố Thành Kiêu ngại ngùng, vội vã hồ ngừng: “Nơi này chật hẹp, hành động bất tiện, chúng ta về nhà lại hôn nữa được không?”
“Ha ha ha ha, được.” Trở về Thành Đề, Lâm Thiển vẫn còn đắm chìm trong niềm vui khi được tặng hoa. Cô không hề phát hiện ra sự khác thường trong phòng khách. Phòng khách nối thông với ban công nhỏ, ở giữa có một rèm cửa mang tính trang trí để phân tách. Thường ngày rèm cửa không được cuốn lên, nhưng hôm nay lại cuốn, có điều Lâm Thiển vẫn chưa phát hiện ra. Cổ Thành Kiêu thầm nghĩ, quả nhiên hoa tươi là đồ tốt để thu hút sự chú ý của phụ nữ.
“Phạn Phạn, ha ha ha ha, Cổ Thành Kiêu tặng hoa
Đầu tiên Lâm Thiển ôm hoa selfie một buổi, sau đó lại chụp riêng bó hoa một hổi. Chuyện biếи ŧɦái hơn chính là cô còn gởi WeChat cho nhóm chị em khoe khoang. Ví dụ như cho mình nè, ghê chưa?”
Lại ví dụ như Lại ví dụ như
—“Tiểu Hi, Cổ Thành Kiêu tặng hoa cho em nè, vừa to, vừa tươi, vừa thơm nữa.” — “Chị họ, ngày dự sinh sắp tới rồi chị cảm thấy thế nào? Ha ha ha ha, chị xem, đây là hoa Cố Thành Kiêu tặng em này, có đẹp không?”
Chủ Niên không dám bước lên quấy rầy thiếu phu nhân đang hăng say: “…” Cố Thành Kiêu đứng cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cô: “…” Dáng vẻ của cô giống như thiếu nữ đến thời kỳ phát tình vậy. À không, là thiếu phụ đến kỳ phát tình mới đúng, muốn có bao nhiêu quái đản thì có bấy nhiêu.