*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nào, thêm ly nữa.”
Lương Diệu Thần cổ vũ uống thêm, Lâm Thiển che ly rượu lại, uyển chuyển từ chối, “Tôi nói rồi, chỉ một ly. Nếu không, về nhà tôi lại bị chú Út của cô ngửi thấy mùi rượu.” Lương Diệu Thần lấy chai rượu về, “Được rồi, được rồi, thím đừng khoe ân ái nữa. Tôi biết vợ chồng chú thím yêu nhau thắm thiết rồi. Vậy chúng ta uống thôi Kim tổng…” Lương Diệu Thần ngồi xuống bên cạnh Kim Trang Sùng, vừa uống rượu vừa nói về chương trình truyền hình thực tế tình cảm đó. Lâm Thiển ngồi đối diện bọn họ nên có thể nhìn rõ ràng từng hành động của hai người họ. Đây rõ ràng là Lương Diệu Thần đang bợ đít người ta. Nhưng có lẽ vì có người ngoài ở2đây nên Kim Trang Sùng thoạt nhìn rất quân tử, không động tay động chân với Lương Diệu Thần. Lâm Thiển tự mình ăn phần của mình. Nếu họ không ăn vậy thì hại cho cô rồi. Bàn ăn này không rẻ đâu, lãng phí thức ăn thì tiếc lắm. Nhưng Lâm Thiển đang ăn thì đột nhiên cảm thấy hơi chóng mặt nhức đầu, đũa trong tay cũng không gặp được miếng thịt nào. Gì đây? Tác dụng của rượu vang này lợi hại vậy hả? Lúc cô uống rượu để với Cố Thành Kiêu cũng không chóng mặt thế này. Lâm Thiển chống hai tay lên bàn, hai người đối diện vẫn đang cười nói, nhưng cô đã không còn nhìn rõ bóng dáng của họ. “Choáng”, ly rượu chân cao bị cô đυ.ng rớt xuống đất.
“Lâm Thiển,” Cuối7cùng Kim Trang Sùng cũng nhìn thấy người đối diện lạ thường, vội vàng chạy đến, “Lâm Thiển, cổ sao thế?” Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Lâm Thiển chỉ biết Kim Trang Sùng đỡ lấy mình, còn sau đó thì cô không biết gì nữa.
“Lâm Thiển? Lâm Thiển?” Kim Trang Sùng vô cùng lo lắng, luống cuống chân tay định lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Lương Diệu Thần lả lướt chậm rãi bước đến giật lấy điện thoại. “Đưa tôi, gọi xe cấp cứu mau!” Kim Trang Sùng nổi nóng, trừng to mắt, đôi mắt lộ ra tia hung tàn.
Lương Diệu Thần khẽ cười, “Xem ra tôi đoán đúng rồi.”
“Ý của cô là gì?”
“Ông yêu cô ta rồi đúng không?”
“Nhìn bộ dáng cuống cuồng của ông kìa, ông yên tâm đi, cô ta uống phải thuốc9mê thôi.”
Sắc mặt Kim Trang Sùng chẳng khá hơn chút nào. Ông ta không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu, nó lố bịch đến mức làm ông không có cảm giác an toàn. “Cô cho cô ấy uống thuốc mê làm gì hả?!” Giọng ông ta đổi sang trầm trầm vì tức giận.
“Ha, để thỏa mãn ông thôi.”
“Ông không đào nổi góc tường của Cố Thành Kiêu đâu. Ông muốn chiếm được người cô ta thật ra cũng không khó gì. Giờ là cơ hội tốt đấy.” “… Cô bệnh hả!”
“Lẽ nào ông không muốn?” Lương Diệu Thần hỏi lại, “Ông ngủ với cô ta, có lẽ quan hệ giữa cô ta và Cố Thành Kiêu sẽ rạn nứt. Ông đừng ra vẻ quân tử trước mặt tôi nữa. Ông thích cô ta, muốn có được cô ta, chẳng1lẽ ông muốn phủ nhận?” Kim Trang Sùng không lên tiếng.
“Ha, ông cứ cười thầm trong bụng đi. Tối này mộng thành sự thật, trên tầng lầu này là khách sạn, đặt phòng chỉ là chuyện tích tắc thôi, chẳng lẽ ông cần tôi dạy ông à?” Kim Trang Sùng cúi đầu nhìn Lâm Thiển. Cô đã hôn mê, hoàn toàn mất đi tri giác. “Nếu ông không sợ Cố Thành Kiêu thì có thể ngủ đến sáng mai đấy. Mà nếu ông sợ thì làm xong rồi tắm rửa sạch sẽ cho cô ta. Cô ta có tỉnh lại cũng chẳng biết là ông làm.” “Lương Diệu Thần.” Đây là lần đầu tiên Kim Trang Sùng thật sự sợ một người đàn bà. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô ấy giúp đỡ cô, cô lại đối xử với1cô ấy thế này. Cô đúng là đủ độc ác. Nhưng… tôi thật sự cảm tạ cô đấy.” Lương Diệu Thần rất khó hình dung tâm trạng của cô ta lúc này, vừa cảm thấy đau lòng vì ông ta thừa nhận, lại cảm thấy lần bợ đít này thật sự rất đúng.
Kim Trang Sùng bế Lâm Thiển lên, nói: “Tôi biết cô muốn cái gì, yên tâm đi. Cô giúp tôi đạt được mục đích, tôi sẽ không tệ bạc với cô đâu.” Nói rồi, Kim Trang Sùng bế Lâm Thiển đi thẳng ra ngoài. Xuân tiểu một khắc đáng giá ngàn vàng, ông ta không muốn để lỡ một giây nào.
Lương Diệu Thần gấp gáp đi theo, nhắc nhở: “Ông đi ra ngoài thế này quá lộ liễu rồi. Tôi đi ra ngoài cùng hai người sẽ tốt hơn. Ông ra thang máy đợi tôi đi, tôi làm thủ tục đặt phòng đã.”
Hai người chia nhau hành động. Lương Diệu Thần nhanh chóng đăng ký phòng bằng chứng minh nhân dân của mình, cầm thẻ phòng chạy đến thang máy, “Phòng 1808.”
Cửa thang máy vừa mở, bên trong có người đi ra. Họ lén nhìn Kim Trang Sùng bằng ánh mắt tò mò dò xét. Lương Diệu Thần lập tức che mặt Lâm Thiển lại bằng thân thể của mình, rồi thúc giục phía sau, “Anh Hai, phòng của bọn em ở tầng 18, anh đưa bọn em đến phòng rồi hẵng đi.”
Người bên trong thang máy đi ra hết, Kim Trang Sùng liền bước vào. Thang máy không ngừng giữa chừng, đi thẳng đến tầng 18.
Kim Trang Sùng ôm Lâm Thiển đi phía trước, Lương Diệu Thần cầm thẻ phòng đi phía sau. Cô ta lấy điện thoại chụp vài bức ảnh bóng lưng của hai người. Thẻ phòng vừa quẹt là cửa phòng bật mở. Kim Trang Sùng đá cửa, ôm Lâm Thiển đi vào. “Kim tổng hưởng thụ thỏa mãn nhé” Lương Diệu Thần đứng ngoài cửa, vẫn cầm điện thoại quay clip cho đến khi cửa đóng lại. Cửa vừa đóng lại, Lương Diệu Thần giống như mệt lả cả người, cười ngu ngơ, khóe mắt đỏ ửng, nước mặt cứ thế rơi xuống. Cô ta lảo đảo bước đi, vừa khóc vừa cười, giống như ả điên. Đến chỗ thang máy, cô ta cũng không hối hả đi xuống mà dựa lưng vào tường, mềm oặt ngồi liệt xuống đất. Cô ta cúi đầu, tìm WeChat của Cố Thành Kiêu, gửi tấm hình Kim Trang Sùng bể Lâm Thiển vào phòng, cùng vị trí khách sạn. Cô ta còn cố ý chọn tấm hình không nhìn rõ số phòng. Lương Diệu Thần ngồi ở hành lang, lưng dựa tường, lẩm bẩm: “Lâm Thiển, cô dựa vào đâu mà hạnh phúc như thế, dựa vào đầu? Tôi muốn xem thử, Cố Thành Kiêu thấy cô lên giường với đàn ông khác thì vẫn có thể đối xử với cô như ngày xưa không?” Nửa tiếng sau, Cố Thành Kiêu vội vàng đuổi đến khách sạn theo định vị, Lương Diệu Thần đang chờ anh ở cửa: “Chú Út, chú Út…”
“Lâm Thiển đâu?” Tiếng nói như sấm sét vang vọng khắp sảnh khách sạn. “Ở bên trên, theo cháu, theo cháu.” Lương Diệu Thần đi đằng trước, Cố Thành Kiêu vội vã theo sau.