Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 730

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhóm cộng đồng mạng lại bắt đầu một trận bàn tán mới, có người mắng Phan Khả Vận đáng đời, cũng có người thầy Phan Khả Vận đáng thương. Hướng gió đã bắt đầu lệch sang nghi ngờ Lâm Thiển. Trong phòng làm việc, Lâm Thiển vừa đến là cảm thấy nhức đầu, rất nhức đầu. Hẳn là tối hôm qua bị cảm, hoặc cũng có lẽ phiền lòng vì mấy chuyện này. Cô đỡ trán lướt nhìn tin tức. Tiệm áo cưới của Phan Khả Vân bị đập phá tan nát. Tất cả áo cưới đều bị dội sơn đỏ, khó giặt sạch, thật sự tổn thất nghiêm trọng. Theo cô được biết, trước kia Phan Khả Vân là thiên kim nhà giàu chơi bời lêu lổng, về sau dấn thân sang kinh doanh áo cưới,2sự nghiệp rất thành công, chắc đó là sở thích của cô ta.

Hiện tại lại bị phá tan nát chỉ trong một đêm, nhất định là đả kích rất lớn đối với cô ta.

Vào lúc này mà đám anh hùng bàn phím còn ở đó châm chọc, mắng Phan Khả Vận đáng đời, hẳn cô ta càng bị đả kích sâu sắc. Lâm Thiển thoáng nhìn mấy lời bình. Cô để ý, hôm nay ngoài việc nhóm cộng đồng mạng chú ý tin tức tiệm áo cưới của Phan Khả Vân bị đập phá, còn có một vài dòng ngôn luận đồng tình với Dương Liễu Nhi. Có tin tức lá cải tung ra, bảo rằng Dương Liễu Nhi dốc hết danh tiếng trong giới giải trí để mở buổi họp báo cho em họ, kết quả7em họ lại nói láo mất hết thể diện, liên lụy Dương Liễu Nhi bị mắng theo. Thật ra cô ta vốn không biết chuyện em họ đã làm, cô ta hoàn toàn vô tội.

Lập tức Lâm Thiển bội phục Dương Liễu Nhi sát đất, rõ ràng sóng gió này là do cô ta giở trò sau lưng, mà cuối cùng chỉ có một mình Phan Khả Vận đứng trước họng súng, cô ta thật quá độc ác. Lâm Thiển chuyển qua xem thử Weibo chính thức của phía AY. Trên đó vẫn treo poster Dương Liễu Nhi làm đại diện phát ngôn như cũ. Nói cách khác, AY không hề thay đổi đại diện phát ngôn, Dương Liễu Nhi chẳng hề tổn thất gì

“Minh Mỹ, Thiên Tử, hai người vào đây.”

Minh Mỹ và Thiên Tử đều9là tay lăng xê lão luyện, nhưng hai cô cũng đều có giới hạn và nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không dùng cách hạ thấp người khác để lăng xê nghệ sĩ của mình. Điều này rất hợp ý Lâm Thiển. Đây cũng là lý do khi đó Lâm Thiển mời hai người về.

Lâm Thiển hỏi thẳng vào vấn đề, “Hai người thấy chuyện này thế nào?” Minh Mỹ và Thiên Tử thoáng nhìn nhau trao đổi một lúc. Minh Mỹ là người đầu tiên lên tiếng: “Dương Liễu Nhi mượn việc của Phan Khả Vận để đánh dấu sự trở lại của mình. Nhưng sau chuyện Phan Khả Vận tự làm mình mất mặt, cô ta chẳng hao tổn tí nào, vẫn tiếp tục làm người đại diện phát ngôn. Thoạt nhìn Dương Liễu Nhi không1bị ảnh hưởng gì, mọi người đều khoan dung với cô ta, nhưng thật sự không phải thế.”

Lâm Thiển hỏi tới: “Em nói vậy là thế nào?”

Minh Mỹ đẩy Thiên Tử, nháy mắt ra hiệu. Thiên Tử nói: “Lâm tổng, tôi phát hiện có một số lượng lớn thủy quân đang xóa lời bình luận. Hễ có người nghi ngờ Dương Liễu Nhi, chưa tới ba giây sau lời bình luận sẽ bị xóa ngay, hơn nữa tài khoản còn bị chặn.”

Lâm Thiển: “Dương Liễu Nhi có khả năng xoay chuyển hướng dư luận à?” Thiên Tử: “Có tiền mua tiên cũng được. Mấy năm nay, tuy rằng cô ta rút lui khỏi giới giải trí, nhưng cô ta đầu tư không nhỏ vào các ngành nghề. Chỉ tính nhà hàng không thôi thì cô ta đầu1tư gần trăm cái. Tiệm áo cưới của Phan Khả Vận cũng có phần đầu tư của cô ta. Mặt khác, cô ta cũng có cổ phần ở vài công ty điện ảnh truyền hình, giá trị con người của cô ta không hề nhỏ, không đến một tỉ thì cũng đến chín trăm triệu.” Lâm Thiển tặc lưỡi, hóa ra cô đã coi thường Dương Liễu Nhi rồi. Với lại, cô cũng rất nghi ngờ: “Nếu Dương Liễu Nhi ngồi không cũng có được một tỉ, vậy cần gì phải trở lại giới giải trí?”. Minh Mỹ được gãi trúng chỗ ngứa: “Hư vinh thôi, giá trị con người một tỉ nhưng không có nghĩa giá trị tài sản của cô ta là một tỉ. Cô ta kiếm được nhiều tiền thì chi tiêu cũng nhiều. Ai lại từ chối cơ hội kiếm tiền chứ?” Đầu Lâm Thiển đau như búa bổ, bây giờ cô chỉ lo lắng một việc: “Tôi có dự cảm Dương Liễu Nhi sẽ chĩa mũi súng vào tôi, còn khơi mào mâu thuẫn giữa tôi và Phan Khả Vân.” Minh Mỹ: “Chúng ta chớp lấy thời cơ, trực tiếp gửi thư luật sư cho những lời bịa đặt ác ý kia.”

Thiến Tử: “Đúng, không sai! Chúng ta phải dùng từ ngữ đanh thép, phủi sạch quan hệ, thái độ cứng rắn thì sẽ chiếm được nhiều sự tín nhiệm hơn.” Minh Mỹ: “Hôm qua cộng đồng mạng còn ôm thái độ đau lòng áy náy đối với cô, không thể để Dương Liễu Nhi rắp tâm đổi chiều gió được.” Nhiều lúc, Lâm Thiển và Phương Tiểu Hi là một thể, hai người là bạn thân lâu năm, bây giờ lại là đối tác trong studio. Nếu cô bị kéo xuống nước, Phương Tiểu Hi cũng sẽ bị liên lụy. Bây giờ Lâm Thiển dường như đã hiểu tại sao Tiểu Hi lại do dự thiếu quyết đoán về mặt tình cảm. Bởi vì mỗi một quyết định của cô đều không biết sẽ đưa tới chuyện gì cho đối phương, không chừng còn là tai họa. Vì để bảo vệ người mình yêu thương, mà bản thân mình lại không được mạnh mẽ cho lắm, nên cô hoàn toàn không dám quyết định tùy tiện.

Ngay sau đó, Minh Mỹ và Thiên Tử cùng soạn bài tuyên bố trình bày rõ ràng, nghiêm khắc chỉ trích những kẻ bịa đặt sinh sự, đồng thời phủi sạch quan hệ giữa Lâm Thiển và chuyện tiệm áo cưới của Phan Khả Vân bị đập phá.

Sau khi cộng đồng mạng cãi nhau hai ngày, nhiệt độ cũng dần dần hạ xuống. Thật đúng như lời Dương Liễu Nhi nói, ba ngày trôi qua, mây khói cũng tan.

Lương Diệu Thần rất quý trọng cơ hội làm việc lần này. Trước mắt, đây là cơ hội tuyên truyền duy nhất của cô ta. Tuy rằng cô ta có ý kiến đối với Lâm Thiển, nhưng tình trạng bây giờ của cô ta không khả quan lắm, tiền đồ mờ mịt, không thể không nghe theo sự sắp xếp của cô.

Trùng hợp thay, hôm nay cô ta gặp được Kim Trang Sùng ở trường quay.

Kim Trang Sùng là chủ đầu tư của game shows này. Vì đây là ngày quay tập đầu tiên nên ông ta đến xem một lát. Hơn ba tháng không gặp, Kim Trang Sùng vẫn nho nhã phong độ như trước. Những lúc không ghi hình, rất nhiều nữ nghệ sĩ đều vây quanh ông ta. Thoạt nhìn ông ta hoàn toàn không giống như người bốn mươi lăm tuổi, ngược lại còn trẻ hơn những nam nhân viên công tác ba mươi. Sức hấp dẫn của đàn ông không phải ở số tuổi mà là ở sự từng trải.

Lương Diệu Thần ngồi xa xa. Cho đến bây giờ, cô ta vẫn không thể xem ông ta như người xa lạ, hoặc chỉ là một nhà đầu tư bình thường.

Bên cạnh có vài người xì xào bàn tán: “Không phải Lương Diệu Thần được ông chủ Kim bao nuôi sao, sao không thấy bọn họ nói chuyện?”

“Tách ra rồi, studio của Lương Diệu Thần cũng đóng cửa, Phương Tiểu Hi cưu mang cô ta.” “Phương Tiểu Hi cũng chịu cưu mang cô ta à?”