Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 717

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chân mày Lâm Thiển nhíu chặt lại, dường như có đám ruồi bọ đang vo ve bên tai, bay vo ve vo ve không chịu dừng, đuổi cũng không đi. Lâm Thiển đứng dậy rời khỏi chỗ, định tìm chỗ khác ngồi, không trêu được thì không trốn được à? “Này, Lâm Thiển, cô điếc hả? Nghe thấy chúng tôi đang nói cô mà cô cũng không phản ứng lại hả?” Quan Thanh Thanh lớn gan gọi Lâm Thiển lại. Dù sao Cổ Thành Kiều cũng không có mặt ở đây, lại không có ai quản cô ta, “Đây là tổ chất của thiếu phu nhân nhà họ Cổ hả? Khó trách có kinh nghiệm bị đuổi ghê.” Trần Khả Doanh: “Đúng vậy, nếu cô không thay đổi tính cách xấu xa của cô thì không chừng sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Cổ đấy.2Đến lúc đó ngay cả mấy đứa nhóc cũng chẳng bảo vệ được cô đâu.”

Dù đối phương đã chỉ mặt gọi tên mình rồi nhưng Lâm Thiển vẫn không muốn để ý đến đám ruồi bọ này, cô đi thẳng vào trong, đưa mắt tìm Cố Nam Hách hoặc bóng dáng dì Mạch khắp nơi. Lâm Thiển thấy dì Mạch đang chiêu đãi đám khách quý giàu có, bận rộn cả buổi, nhưng lại không thấy Cố Nam Hách đâu. Cô nghĩ, chẳng lẽ cậu ta vứt cô ở đây không quan tâm rồi hả? “Này, Lâm Thiển, rốt cuộc cô có lễ phép cơ bản không hả?!” Quan Thanh Thanh đứng trước mặt cản đường Lâm Thiển, không cho Lâm Thiển vào trong.

Gió đêm ngoài ban công càng ngày càng lạnh. Sau khi vào thu, trời đêm càng mát mẻ. Lâm Thiển bị chặn7ở cửa ban công, Quận Thanh Thanh cao hơn cô nửa đầu, thân hình cũng to hơn cô. Cô ta cố ý đứng chặn đường trước mặt cô, chắc chắn cô không thể đi được rồi.

Quan Thanh Thanh chọc chọc vào ngực Lâm Thiển, liên tục ép cô đi ra lại ban công, sau đó đẩy mạnh cô xuống sofa.

Lâm Thiển bị bốn người họ nhìn chòng chọc như tù nhân.

Dương Liễu Nhi vẫn cao ngạo lạnh lùng, đi ra ban công, tay vịn lên lan can, mắt nhìn mặt hồ yên tĩnh phía dưới, bóng lưng cô độc cao ngạo xinh đẹp. Phan Khả Vân ngồi xuống sofa trước mặt Lâm Thiển, Trần Khả Doanh và Quan Thanh Thanh kẻ trái người phải ngồi hai bên cạnh Lâm Thiển giống như tướng giữ cửa.

Phan Khả Vận đã đổi lễ phục, màu đen nửa trong9suốt, cổ chữ V khoét sâu, càng tôn làn da trắng tuyết và viên kim cương trên ngực cô ta. Viên kim cương hình giọt nước kích cỡ lớn giống như khảm lên bộ ngực đầy đặn trắng toát của cô ta, vừa quyến rũ lại chói mắt.

Lâm Thiển không có cách nào né tránh, nhìn thoáng qua, đúng là rất đẹp. “Thế nào?” Phan Khả Vận đắc ý nhướng mày, bàn tay đặt lên bàn trà, cố ý ưỡn cao ngực, “Đây là đồ cuối cùng của buổi đấu giá đó, đẹp không?”

Lâm Thiển híp mắt cười, “Ha ha, đẹp.”

“Đẹp là phải rồi.” Nụ cười của Phan Khả Vận động trên mặt, thậm chí hơi dữ tợn, giọng điệu đổi sang vô lễ, “Lâm Thiển, cô dựa vào Cố Thành Kiểu mới có thể hung hăng hống hách, còn dựa vào chính mình thì1cô chỉ có thể lăn lộn xã hội mà thôi, nếu không có Cổ Thành Kiêu thì có chỉ là cái quần.”

Lâm Thiển bất giác nhớ đến bộ trang sức “Tình nhân ngọt ngào” mà cô đã cất trong két bảo hiểm ngân hàng. Viên kim cương của sợi dây chuyền đó cũng là hình giọt nước, màu hồng, vừa đúng mười lăm cara, còn lóa mắt hơn viên kim cương trên ngực Phan Khả Vận gấp trăm lần. Nhưng, cái này không đủ tư cách thành vật để cô khoe khoang.

“Phan Khả Vận, tóm lại cô muốn thế nào?” Lâm Thiển cảm thấy màn kɧıêυ ҡɧí©ɧ này vừa ấu trĩ lại vừa nực cười.

“Tôi muốn thế nào? Lâm Thiển, cô có mặt mũi hỏi hả? Cô ba lần bảy lượt sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, thù này tính sao?” “Không phải cô1gây sự với tôi trước à?” Lâm Thiển hỏi lại, “Giờ cô lại đến tiếp tục nữa, cẩn thận lát nữa lại xấu mặt, đến lúc đó lại muốn đổ lên đầu tôi nữa sao?” Phan Khả Vận điên cuồng gào lên, “Lâm Thiển, tôi không ưa thái độ bàng quang giả vờ bình tĩnh của cô, giống như cô đang ngồi trên đầu trên cổ người ta vậy.” “Ngồi trên đầu trên cổ là ảo giác của cô, bình tĩnh là thật, không phải giả vờ.”

“Nghe kia nghe kìa, chính là cái giọng điệu này, tôi ghét nhất nó.” “Cô ghét là chuyện của cô, tôi nói thế nào là chuyện của tôi.” Phan Khả Vận đập mạnh xuống bàn trà, trừng mắt, nổi khùng mắng: “Lâm Thiển, cô dựa vào đâu mà hống hách hả, toàn thân trên dưới chói lọi của cô có chỗ nào là dựa vào chính cô không? Vứt đi nhà chồng, vứt đi nhà mẹ, cô chẳng là cái thá gì, dựa vào đầu cô tùy tiện sỉ nhục tôi?”

Lâm Thiển khẽ thở dài, bình tĩnh nói: “Đó là cảm giác của cô, tôi căn bản… Ha, tôi căn bản không để tâm đến cô như cô nghĩ, cô quá đề cao mình rồi.” “Cô…” Phan Khả Vân bùng nổ ngay tại chỗ. Người mà cô ta luôn căm ghét lại xem thường cô ta, không để cô ta vào mắt. Đây là điều mà cô ta khó chấp nhận được.

“Lâm Thiển, mày là thứ con gái lựu mạnh vô giáo dục không có cha thương mẹ yêu. Mày đến đâu là xúi quẩy đến đó. Mày đến nhà họ Lâm thì nhà họ Lâm phá sản người thì chết, mày đến nhà họ Cố thì nhà họ Cố thường xuyên xảy ra chuyện. Mày đừng tưởng mày lôi kéo được Phương Tiểu Hi là có thể đổi vận, sao chổi có thể đổi vận thì không gọi là sao chổi. Mày chống mắt mà xem, cuối cùng sẽ có ngày Phương Tiểu Hi cũng sẽ rơi đài, nhà họ Cổ cũng sẽ vì mày mà…” Phan Khả Vận dừng lại một chút, suy cho cùng thì nhà họ Cổ siêu phàm đó cũng có quan hệ thân thích với nhà họ Phan, cô ta không dám tùy tiện chửi rủa. “Hừ, nhà họ Cổ nên tống cổ đứa sao chổi như mày ra khỏi cửa từ sớm thì mới tốt. Chờ đi, tao sẽ nhìn ngày mày trèo cao ngã đau. Đến lúc đó, đừng để tao gặp được mày, thấy cái bản mặt xui xẻo thê thảm của mày.” Lâm Thiển vẫn nhẫn nhịn. Cô còn chưa tiêu hóa hết chuyện xảy ra hôm nay thì đâu có tinh thần đấu võ mồm với đám ruồi bọ nhạt nhẽo này?! Nhưng cô nhân nhượng một bước thì đối phương càng lấn ba bước. Cô nhân nhượng ba bước thì đối phương lần mười bước, đúng là không thể nhân nhượng hơn được nữa.

Đột nhiên cô giơ tay đẩy vào ngực Phan Khả Vận. Cô ta bất ngờ ngã ngồi xuống sofa, vai áo vô ý trượt xuống. Cô ta vừa muốn bảo vệ dây chuyền lại muốn kéo vai áo lên, dáng vẻ rối loạn, hơi nhếch nhác, khí thế chẳng còn.

“Mày làm gì? Mày dám ra tay với tao?”

Lời vừa dứt, Lâm Thiển đã nhanh chóng cởi giày cao gót ra, nện vào miệng Phan Khả Vân.

“Bộp”, đế giày nên tráng miệng không nghiêng không lệch, gót giày xẹt qua tóc bên má cô ta móc phải hoa tai tròn dạng lớn bên thùy tại xuống. Phan Khả Vận ngồi đờ đẫn trên sofa, trừng mắt, há mồm, nhìn trừng trừng giày cao gót từ ngực trượt xuống váy. Còn ba người khác đều đang sững sờ.