Cố Thành Kiêu về đến nhà cũng đã là nửa đêm. Thấy Lâm Thiển còn ngọ nguậy trên giường, anh vừa cởϊ qυầи áo vừa nói: “Cứ nằm thế ngóng anh à? Anh không về em không ngủ được sao?” – Lâm Thiển gối một tay lên đầu, không thấy buồn ngủ chút nào, “Châu báu XIN gửi giấy mời cho em, họ xét duyệt cho em tham gia rồi.2Thứ bảy này em có thể đi dự buổi đấu giá của họ, anh thấy hoành tráng không?” Cố Thành Kiêu khựng người rồi lập tức ngồi xuống. Nệm giường lún xuống, anh kề sát lại gần, mặt gần như dán lên, “Vì chuyện đó mà muộn thế này vẫn không ngủ được sao?” “Chuyện này rất quan trọng với em đấy, được chưa? “Em quyết đi thật à?” “Tất7nhiên. Anh tưởng em nói chơi hả? Em nghiêm túc đấy, được chưa.”
Cố Thành Kiêu dí trán mình vào trán cô, dùng tay đỡ gáy cô lên, không nói tiếng nào, càn quét miệng cô một hồi. Lâm Thiển đẩy anh ra, lầm bầm nói: “Ý gì đây hả? Người ta trả lời rồi mà anh không thèm nói gì cả, cố ý nửa vời làm em hiếu kỳ phải1không.”
Cố Thành Kiêu nằm xuống chui vào trong chăn, cánh tay dài vòng sang ôm cô thật chặt, thở dài khẽ nói: “Anh lo em càng hi vọng lại càng thất vọng.” Lâm Thiển vòng tay ngang hông anh, rúc cả người sát vào ngực anh. Bây giờ sự nghiệp của cô đang thuận lợi, gia đình viên mãn, chỉ có nỗi tiếc nhớ duy nhất là mẹ. Nhiều năm7qua rồi, chắc mẹ cũng đã có gia đình mới từ lâu. Nếu thật sự có thể gặp được mẹ, cô cũng không cần thiết phải nhận lại bà. Chỉ cần nhìn mẹ từ xa, biết mẹ dạo này thế nào thì cũng đủ lắm rồi. Cô cũng không muốn quấy nhiễu cuộc sống an ổn của mẹ. Thực lòng chỉ muốn nhìn mẹ một lần, chỉ một lần thôi.0Nói đến thất vọng, Cố Thành Kiêu cũng không nỡ công kích cô nhiều, “Em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, anh đã bảo Thẩm Tự An rà soát cẩn thận rồi. Trong khoảng một tháng trở lại đây, không có ai tên Hà Hâm ở tầm tuổi mẹ em nhập cảnh.”
“Thẩm Tự An cũng điều tra ra một số tài liệu nội bộ về tập đoàn châu báu XIN. Tập đoàn này do một người Mỹ sáng lập, tên gọi đúng là Hà Hâm, nhưng là người Mỹ gốc Hoa, quốc tịch Mỹ, không phải Anh.” Lâm Thiển vô cùng bối rối. Hi vọng còn chưa thấy mà thất vọng đã hiện ra trước mắt. Người có tên Hà Hâm trên đời này có nhiều vô kể, cô dựa vào một cái tên giống nhau để đi tìm người thì không khác gì mò kim đáy bể. Huống hồ, nếu người này có quốc tịch Anh thì còn có thể gượng ép suy đoán, vì nhà ông ngoại cô đã di cư sang Anh từ lâu. Nếu không có chuyện gì bất trắc, thì mẹ cũng có thể đã đến Anh rồi.
Nhưng người tên Hà Hâm này lại là người Mỹ, công ty này cũng là công ty Mỹ, thật khác nhau quá xa.
Lâm Thiển ôm một tia hi vọng mỏng manh, suy đoán: “Nhưng anh cũng từng nói, có hồ sơ cho thấy mẹ em đi Anh. Lỡ như mẹ đi Anh rồi gặp và kết hôn với một người Mỹ nào thì sao? Anh nói xem có khả năng vì vậy mà mẹ em cũng thành người Mỹ luôn không?”
“Di cư cũng phải lưu hồ sơ chứ. Cục di dân không có đơn xin di cư của mẹ em. Bây giờ mẹ em vẫn là người của nước mình, hộ khẩu còn ở nhà họ Lâm. Nếu nói mẹ em có quốc tịch Anh thì còn có thể, hoặc nhà ngoại em có điều kiện lo liệu theo cách khác. Nhưng nếu khẳng định bà ấy mang quốc tịch Mỹ thì ít nhất là anh thấy không có khả năng này.”
Gáo nước lạnh này dập tắt nhiệt tình của Lâm Thiển chỉ trong nháy mắt. Cô chu cái miệng nhỏ lên oán trách, “Sao anh có thể làm em mất hứng như thế? Người khác thì không nói, đến anh còn không hiểu em sao?”
Vừa nghe thấy giọng mũi xót xa này, Cố Thành Kiêu vội vàng ôm hôn dỗ dành cô, “Được rồi được rồi, anh không nói nữa. Nếu đã có giấy mời thì em cứ đi xem thế nào. Không có kết quả thì đi cho biết cũng được. Nam Hách cũng dự, đến hôm đó để nó dẫn em đi.”
“Ừ, vậy còn nghe được.”
“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, trời sắp sáng rồi.”
“Biết rồi biết rồi. Em cũng mệt, đi ngủ thôi.”
Cố Thành Kiêu lại không đồng ý, “Em kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho anh cao hứng rồi lại nói mệt buồn ngủ là đạo lý gì vậy? Cố ý trêu chọc anh hả?” Làm sao Lâm Thiên lại không biết ý đồ của anh. Đàn ông mà, trời vừa tối là ý nghĩ trong đầu dồn hết xuống dưới bụng ba tấc. Cô xoay người quay lưng lại, ngáp một cái từ chối: “Giờ cũng muộn lắm rồi, không ngủ nữa thì trời lại sáng mất.” Tư thế này cũng không ảnh hưởng tới Cố Thành Kiêu manh động. Anh trực tiếp mở đường, bá đạo nói: “Trời sáng cũng phải làm việc. Anh đang trẻ tuổi hừng hực thế này, em bảo anh phát tiết ở đâu đây?”
Lâm Thiển chỉ còn biết im lặng. Bình thường, một khi anh đã muốn chuyện này thì chắc chắn cô tránh không được.
Cố Thành Kiêu cắn vành tai cô khẽ nói: “Bà xã ngoan, em không cần động đậy gì hết, để ông xã lo hết, bảo đảm em sướиɠ đến nỗi muốn rời khỏi trần thể biến thành thần tiên.”
“Im miệng, bớt nói bậy đi, thật là vũ nhục hai chữ lịch sự mà.” “Lịch sự? Thế nào thì gọi là lịch sự? Anh không hiểu, nhưng bù lại anh giỏi bắn giỏi nổ súng nhất.” “Anh!!! Trời đất ơi, Cố Thành Kiêu, càng ngày anh càng quái dị! Cấp trên của anh có biết anh không đứng đắn như thế nào không hả?”
“Cấp trên của anh biết để làm gì? Chỉ cần em biết là được rồi.”
Lâm Thiển chỉ còn nước câm nín.
Ngày hôm sau trời đầy mây, không khí lạnh tràn về làm cho nhiệt độ miền Bắc giảm liền mười mấy độ. Ngày hôm qua thời tiết cuối thu còn đẹp, đến hôm nay đã lạnh căm căm. Gió mùa rét cắt da cắt thịt, thổi rát cả mặt. Cây bạch quả sum suê trong sân Thành Để đã có đâu đó vài chiếc lá ngả vàng. Những chiếc lá tươi tắn hơn cũng không còn giữ được màu xanh biêng biếc nữa.
Khi Lâm Thiển tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng Cố Thành Kiêu đâu nữa. Cô đã có thói quen thức dậy một mình sáng sớm rồi.
Sớm nay không có ánh mặt trời, cũng không có anh, tâm tình cô không chút hứng khởi. Hơn nữa Lương Diệu Thần thỉnh thoảng gây chuyện khiến cô càng thêm buồn bực. “Lâm tổng, cô nhìn xem. Đêm qua Lương Diệu Thần đi hộp đêm, say bí tỉ bị người đi đường chụp ảnh vào khách sạn, giờ lên hot search rồi, chúng ta phải làm sao đây?” Vừa tỉnh dậy không lâu, Thiên Tử ở studio đã gọi điện đến cầu cứu.
Lâm Thiển vốn còn muốn nằm ủ trong chăn thêm một lát mà vẫn không thể không rời giường, không kịp ăn sáng đã vội vàng chạy đến studio. Tất cả mọi người trong studio đều đang đợi Lương Diệu Thần. Phương Phương, trợ lý của Lương Diệu Thần, đang đứng bên cửa sổ, không ngừng gọi điện thoại cho cô ta. Lâm Thiển bất mãn hỏi: “Vẫn chưa nghe máy sao?” Phương Phương hoảng hốt giải thích: “Tôi thật sự không biết đêm hôm qua cô ấy còn chạy đi uống rượu. Nếu biết thì tôi chắc chắn đã cản rồi. Đến giờ chắc cô ấy chưa tỉnh rượu nên mới không nghe điện thoại.” Lâm Thiển nổi giận, là giận thật sự, “Vấn đề bây giờ là có say rượu ở đâu thì cũng đừng để paparazzi chụp ảnh ở ngay ngoài cửa khách sạn. Cô mau đi đến nơi nào có khả năng nhất tìm cô ta đi.” Phương Phương cuống đến sắp khóc, “Lâm tổng, tôi mới làm trợ lý có hai ngày thôi, tôi, tôi không biết ở đâu nữa.”
Từ khi Lương Diệu Thần vào công ty, Phương Phương là trợ lý thứ ba của cô ta. Chỉ vỏn vẹn một tháng mà đổi đến ba trợ lý, lần này Lâm Thiển thật sự đau đầu.
“Khách sạn XX, khách sạn XXX, còn có khách sạn XXXX nữa, mau đi tìm đi. Mọi người chia ra thành ba hướng đi tìm, nhanh lên, nhất định phải nhanh lên.”