*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cô khó xử nhìn ba chồng cầu cứu. Cổ Nguyên nói đâu ra đấy: “Chuyện đó chúng tôi cũng có lỗi, không thể chỉ trách các cháu. May mà cuối cùng Thành Kiêu và Tiểu Thiển vẫn ở bên nhau, cho nên mọi người đừng nhắc lại nữa.” Lâm Thiên nghe được sự không kiên nhẫn trong lời nói của ba chồng. Mặc dù ông giấu cảm xúc khá sâu, nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô nghĩ, có lẽ ba chồng cô cũng thấy phiền vì Tào Tuệ Hân cứ khóc sướt mướt khi nói chuyện. Tào Tuệ Hân nén cảm xúc, bắt đầu vào đề, “Lâm Thiển, chú Cổ nói bây giờ em đang làm người đại diện, còn làm khá tốt. Nhà bọn chị toàn là người ngoài giới, không hiểu được âm mưu quỷ kể trong giới giải2trí. Em là người trong nghề, chắc chắn hiểu biết nhiều hơn bọn chị, em có thể giúp con gái chị được không?” Ba chồng nói? Lâm Thiển hoài nghi nhìn thoáng qua Cố Nguyên, chỉ thấy ông vội quay đi chỗ khác, còn hơi nhíu mày. Lâm Thiển mừng thầm. Bình thường ba chồng trong nghiêm túc, cũng vô cùng nghiêm khắc với cô và Cố Thành Kiêu, không ngờ ở trước mặt người ngoài lại khẳng định có như vậy.
Tào Tuệ Hân tiếp tục khóc lóc kể lể: “Bây giờ trên mạng đều mắng con bé, chị là mẹ, thấy con gái bị người ta mắng vậy chị xót lắm. Còn có những tin đồn thất thiệt nữa, nó chỉ là một con bé thôi mà. Ba người thành hổ, miệng lưỡi thế gian như rắn độc vậy, cứ nói7nó được đại gia bao nuôi như thế, nói một hồi thành thật, vậy sau này làm sao nó lấy chồng đây?”
“Diệu Diệu luôn tốt khoe xấu che với gia đình. Chị thấy được tin tức không hay về nó trên mạng, hỏi nó thì nó bảo đó là cách lăng xê phổ biến trong giới giải trí, không có gì đâu. Nhưng chị thấy chuyện lần này ồn ào dữ dội, chị thật sự không yên tâm nên mới có ý từ Hải Nam đến đây thăm nó. Lúc này chị mới biết nó đã rời khỏi ký túc xá trường từ lâu rồi.”
“Chị từng phản đối nó vào ngành giải trí, nhưng nó nói nó muốn nhân lúc còn trẻ thử một lần xem sao. Thành công dĩ nhiên là tốt, còn thất bại thì nó sẽ ngoan ngoãn về1trường học hành. Haizz, đáng lẽ ra lúc ấy chị không nên mềm lòng đồng ý với nó để rồi cục diện cuối cùng lại trở thành thế này. Bây giờ nó muốn quay đầu cũng rất khó khăn.” “Lâm Thiển, cho dù thế nào đi nữa, chị xin em vì giao tình của hai nhà mà giúp Diệu Diệu của chị một lần. Chị quỳ ở đây van xin em.” Tào Tuệ Hân nói xong liền muốn quỳ xuống đất. Lâm Thiển vội đỡ lấy chị ta, “Đừng, đừng, chị Tào, chị đừng làm vậy, chị ngồi dậy trước đi.”
Lâm Thiển nhìn ba chồng, cũng là nhờ ông giúp đỡ. Nhưng Cố Nguyên lại quay mặt đi chỗ khác, cô thật sự khóc không ra nước mắt.
Ông nói với chiến hữu cũ: “Lão Tào, chúng ta đều là người đã về7hưu, muốn ra sức cũng chẳng được bao nhiêu. Có điều, dẫu sao đứa con dâu này của tôi cũng đang làm người đại diện, ít nhiều cũng hiểu biết vài cách thức. Ông thả lỏng tinh thần đi, giúp được nhất định chúng tôi sẽ giúp.”
Lâm Thiên sững sờ, bừng hiểu ra. Hơn phân nửa lý do là chú Tào đến nhà nhờ giúp đỡ, ba chồng không giúp được, nhưng nể mặt chiến hữu cũ mới giao chuyện khó giải quyết này cho cô. Thật ra, lúc biết Lương Diệu Thần đi theo Kim Trang Sùng, cô đã đề cập với Cố Thành Kiêu. Lỡ sau này cô ta có chuyện gì, nhà họ Tào tìm tới nhà thì anh sẽ phải ra tay giúp đỡ.
Bây giờ ba chồng muốn rút lui và giao chuyện này cho cô. Dù sao0giao cho cô cũng tốt hơn là giao cho Cố Thành Kiêu. Nghĩ vậy cô còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
“Chị Tào, tôi muốn hỏi một câu, chị thật sự biết hết toàn bộ tình hình bây giờ của Lương Diệu Thần sao? Chị biết con bé ở đâu không? Chị biết bên cạnh con bé có những ai không?”
Quả nhiên, hỏi gì Tào Tuệ Hân cũng không biết.
Lâm Thiển thở dài. Cô không tiện nói ra chuyện riêng của Lương Diệu Thần ngay trước mặt hai vị trưởng bối, cho nên chỉ hỏi ngược lại: “Vậy chị muốn tôi giúp con bé cái gì đây?”
Tào Tuệ Hân nói: “Bây giờ trên mạng đều đang mắng nó. Nó bảo đều là đoàn đội của Hà Mộ Tình làm nó chịu oan ức. Em là người trong nghề, em hiểu quy tắc trong đó, em có thể giúp Diệu Diệu lên kế hoạch được không? Dù không thể đánh thắng thì cũng phải cho đối phương biết Diệu Diệu của bọn chị dù tự lập đoàn đội nhưng cũng không phải dễ bắt nạt.” Không chờ Lâm Thiển lên tiếng, Cố Nguyên đã chất vấn: “Đây là cháu bảo Tiểu Thiển ra mặt mắng lại giúp các cháu ư? Mắng thắng thì trong lòng các cháu sảng khoái, còn dân mạng thì mắng Tiểu Thiển?” Tào Tuệ Hân vội lắc đầu, “Không không, cháu chỉ nghĩ phải làm sao mới có thể thay đổi được cục diện trước mắt một cách hiệu quả nhất. Cháu là mẹ nó, không thể trơ mắt nhìn nó bị mắng oan.” Từ sự nhạy cảm của phụ nữ, Lâm Thiển cảm thấy chị Tào biết chuyện của Lương Diệu Thần, chỉ là chị ta không tiện nói rõ trước mặt người lớn mà thôi. Đây gọi là khi tuyệt vọng thì chuyện gì cũng làm được. Cô thẳng thắn nói: “Chị Tào, không phải tôi không giúp, mà là tôi không giúp được. Lương Diệu Thần có studio và đoàn đội riêng của mình, chẳng lẽ bảo tôi đi chỉ huy bọn họ? Dù tôi sẵn lòng cũng chưa chắc bọn họ đã đồng ý. Tôi cảm thấy mỗi ngày giới giải trí đều có rất nhiều tin tức, qua mấy ngày thì độ chú ý sẽ giảm thôi. Mình càng cố gắng làm sáng tỏ thì ngược lại chỉ dẫn tới bàn tán sôi nổi hơn.”
Tào Tuệ Hân: “Vậy ý em là cứ để mọi chuyện tự lắng xuống, để mặc Diệu Diệu bị mắng chửi?” Lúc Tào Tuệ Hân nói câu này, ánh mắt nghi vấn cuối cùng là nhìn về phía Cổ Nguyên. Chị ta không tin ngay cả ba chị ta đích thân đến nhà mà chú Cố vẫn khoanh tay đứng nhìn. Lúc ở Hải Nam, ba chị ta đi đúng không tiện mà ngày nào cũng đến nói chuyện giải sầu với chủ Cổ. Chẳng lẽ nhà họ Cổ không muốn trả phần ân tình này sao?
Cổ Nguyên khó xử nói: “Thật sự không còn cách nào sao Tiểu Thiển?” Lâm Thiển cũng bắt đầu tỏ ra vô tội, “Ba, không phải ba không biết, con chỉ mới vào nghề, con có thể đi tới ngày hôm này đều nhờ vào Phương Tiểu Hi. Lúc Phương Tiểu Hi có tin xấu, chúng con đã chọn sách lược phớt lờ. Chưa đầy mấy ngày sau, cô ấy đã có cú trở mình tuyệt đẹp, nhận được giải thưởng, vv… Đây đều là nhờ cô ấy cả, con có đóng góp gì đâu.”
Lâm Thiển nhìn về phía Tào Tuệ Hân, đề nghị: “Hay là bảo đoàn đội của Lương Diệu Thần làm một hoạt động từ thiện được không? Bình thường cũng nên xây dựng một vài hình tượng tích cực mới tốt.” “Cũng được đẩy, về nhà chị sẽ nói Diệu Diệu làm vậy để mọi người dời sự chú ý.”
“Đúng, chính là ý này.” Tào Tuệ Hân phí công vô ích rồi. Yêu cầu vốn đã vô lý, chị ta lại còn dựa vào giao tình với nhà họ Cổ mà tới nhờ vả, ai ngờ bị mấy câu bâng quơ của Lâm Thiển làm á khẩu. “Nhưng chị còn nghe nói Tiểu Thiển cũng quen biết đoàn đội của Hà Mộ Tình, phải không?”
Từ Cố thiếu phu nhân, đến Lâm Thiển, rồi đến Tiểu Thiển, đây là càng lúc càng quá gần gũi rồi.