*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. – “Phương Tiểu Hi phản ứng thế này có lẽ là vì không biết trước. Nếu không sao cô ấy lại căng thẳng đến mức đơ như khúc gỗ thế kia.” “Bà mẹ nó, tôi đã khóc như chó thể mà Phương Tiểu Hi vẫn tỉnh bơ. Cô ấy choáng váng hay là không muốn vậy?”
_ “Sao lại không muốn chứ? Nhất định là cô ấy sợ đến choáng váng. Cô ấy cũng chẳng trang điểm kìa.”
“Nếu bạn trai tôi mà cầu hôn vào lúc tôi mặt mộc thì tôi sẽ cho anh ấy hai cái tát.”
_ “Phương Tiểu Hi không trang điểm mà vẫn đẹp như vậy. Tôi mà là Phong ca, tôi cũng tranh thủ lấy về nhà.”
“Mưa bình luận” trên hệ thống trực tuyến đã trở nên điên rồ. Số người xem2tăng vọt nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua con số năm triệu người trước nay chưa từng có, đồng thời vẫn đang tiếp tục tăng lên. Áp lực phát sóng trực tiếp như thế khiến hệ thống trực tuyến sụp đổ. Ngay sau đó, vì lượng truy cập quá lớn mà Weibo cũng sập theo.
Chỉ có những người có mặt tại liveshow mới có thể cảm nhận được sự lãng mạn và ấm áp này.
“Trời ơi, vé vào cửa thật vượt quá mong đợi của tôi.” _ “Bây giờ mua vé vào xem còn kịp không?” – “Mấy người đầu cơ đâu rồi, tôi muốn mua vé.”
Tại hội trường, cuối cùng Giang Phong Dật cũng đi tới trước mặt Phương Tiểu Hi, yên lặng nhìn cô. Vẻ điềm tĩnh của cô làm7anh lo sợ.
“Tiểu Hi, có một chuyện trước giờ anh chưa nói với bất kỳ ai, kể cả em…” Anh nhìn cô say đắm, xúc động nói, “Từ lúc bắt đầu hợp tác với em trong bộ phim đầu tay vào sáu năm trước, anh đã thích em rồi. Dù mọi người chê cười cũng không sao, anh đã thẩm mến em rất nhiều năm.”
Trong tiếng hò hét không ngừng, rất nhiều fans hâm mộ gào khản cả cổ, thế là bèn chuyển sang huýt sáo để bày tỏ nỗi kích động và cũng để cổ vũ cho thần tượng của mình.
“Anh biết, thân là bạn trai, anh vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Cho nên, ngàn vạn lần xin em cho anh cơ hội, để anh chăm sóc em thật tốt, bảo vệ và1trân trọng em.”
Từng cánh hoa anh đào màu hồng rơi lả tả, trông như thật. Hình ảnh đó thật sự còn lãng mạn yêu kiều hơn cả mưa hoa đào thật nữa.
Giang Phong Dật quỳ một chân xuống, tiếng la hét chói tai dưới khán đài lại lần nữa tăng âm lượng.
Anh giơ chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ trước lên, nghẹn ngào nói: “Tiểu Hi, anh yêu em, gả cho anh nhé?” Phương Tiểu Hi ngơ ngác ngồi yên tại chỗ, các bạn bè nghệ sĩ bên cạnh liên tục thúc giục cô. Sau lưng vọng lên từng trang tiếng hô “Đồng ý đi, đồng ý đi”. Cảnh tượng thế này, lời tỏ tình thế kia, nói không cảm động là giả. Nhưng, so với cảm động, cô lại càng khó xử7hơn. Liveshow của anh, đàn anh đàn chị và bạn bè của anh đều ở đấy, tất cả fans hâm mộ đều ở đây, anh tốn nhiều tâm tư cầu hôn trước mặt mọi người thế này, nếu bị từ chối, thì hẳn đây sẽ là một câu chuyện rất nực cười. Cô cúi đầu nhìn Giang Phong Dật đang quỳ một chân, trong mắt tràn đầy rối rắm và khó hiểu.
Anh… Vì sao phải làm thế này?
Ánh mắt Giang Phong Dật cố chấp, kiên định giơ nhẫn kim cương. Thấy Phương Tiểu Hi hồi lâu vẫn không trả lời, anh tươi cười nói: “Việc chung thân đại sự quả thật phải suy nghĩ tường tận, anh không ngại quỳ lâu hơn đâu.”
“Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi…” Tràng reo hò lấn0át tất cả, mấy chục nghìn người cùng hô vang, còn to hơn cả tiếng sét đánh.
Phương Tiểu Hi không có micro, cố hạ giọng hỏi: “Vì sao anh phải làm thế này?”
Mặc dù không có micro, nhưng có camera chĩa vào cô, nên mọi người có thể thấy cô đang nói chuyện trên màn hình lớn.
Giang Phong Dật mỉm cười, dịu dàng nói: “Anh muốn cho em một màn cầu hôn khó quên, cũng muốn ép buộc bản thân kết thúc cuộc sống độc thân trong nhiều năm qua.” “Đây là anh đang ép buộc chính mình sao? Rõ ràng là anh đang ép buộc em.” Giang Phong Dật đột nhiên hô to với cô: “Phương Tiểu Hi, lấy anh nhé, anh không thể không có em.”
Câu nói này thông qua âm hưởng của micro vang vọng khắp mọi ngóc ngách của sân vận động. Fans hâm mộ điên cuồng hò hét liên tục. Phương Tiểu Hi cúi đầu, hít sâu một hơi, “Em…” Đột nhiên, Giang Phong Dật phấn khích đứng lên ôm chặt lấy cô, kích động muôn phần, nói: “Cảm ơn em đã đồng ý, cảm ơn em đã cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ không phụ lòng em.” Phương Tiểu Hi: “…” Em chỉ cúi đầu thôi mà, đâu có gật đầu.
Giang Phong Dật ôm cô, né micro, nói nhỏ bên tai cô, “Nhiều người đang xem thế này, cứ đồng ý trước đi được không?”
“Không được, em… ưm…” Giang Phong Dật cúi đầu hôn cô, đồng thời chặn luôn lời nói mà cô muốn thốt ra khỏi miệng.
Lập tức, pháo hoa trên sân khấu đồng loạt bắn lên. Cùng lúc đó, tiếng nhạc nền lớn cũng vang lên, át hết tất cả âm thanh. Rốt cuộc Giang Phong Dật cũng buông Phương Tiểu Hi ra, hưng phấn nhảy nhót, hô hào, tươi cười, sau đó vừa theo đường cũ trở lại sân khấu vừa hát vang ca khúc có nhịp điệu rộn ràng hạnh phúc. Ánh đèn vẫn luôn chuyển động theo Giang Phong Dật, anh vừa buông Phương Tiểu Hi ra thì chỗ ngồi của cô cũng lập tức tối xuống, không ai thấy nét mặt của cô, không ai nghe được câu nói của cô, cũng không ai biết được cô đã từ chối.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc trong hội trường đã làm các bạn bè nghệ sĩ ngồi xung quanh cô chẳng nghe được cô nói gì. Mọi người đều đắm chìm trong sự vui sướиɠ của màn cầu hôn thành công, nhốn nháo đứng lên tại chỗ cùng lắc lư theo điệu nhạc, vô cùng kích động.
Đúng vậy, trong tình huống mặt đối mặt không nghe rõ đối phương nói gì, mà cô muốn nói cho mọi người biết rằng cô từ chối thì thật ngây thơ quá rồi. Giang Phong Dật cầu hôn, cô đồng ý. Trong mắt mọi người, cái gật đầu ưng thuận của cô như thể lời ước định đã thành, không có khả năng thứ hai. Liveshow vẫn tiếp tục diễn ra. Sau khi “cầu hôn thành công”, Giang Phong Dật càng sung hơn, vừa hát vừa nhảy, sức hấp dẫn bắn ra bốn phía.
Còn Phương Tiểu Hi chỉ có thể lựa chọn yên lặng rời khỏi khán đài.
Trong tay cô nắm chặt chiếc nhẫn mà Giang Phong Dật cố nhét vào, cô nhất định phải trả lại cho anh.
Trong bãi đỗ xe, Lâm Thiển vẫn ngồi trong xe đợi cô. Hệ thống phát sóng trực tiếp bị sập, hot search bị sập, vừa nhìn thấy mấy tin tức “Phương Tiểu Hi đã đồng ý” thì hot search lại sập như cũ, cô vừa sốt ruột vừa sầu não. Thời khắc mấu chốt thế này mà mang lại sập, cô tức giận đến mức muốn đập nát điện thoại di động. Lúc này, cô chợt thấy người trong cuộc xuất hiện ngay trước mặt, phản ứng đầu tiên là gặng hỏi, “Tiểu Hi, chị không từ chối hả?… Trời ơi là trời, Phong ca cầu hôn ngay lúc này nhất định là ép buộc chị.”
Phương Tiểu Hi mệt mỏi nói: “Chị không từ chối, cũng không đồng ý, nhưng Giang Phong Dật lại tuyên bố là chị đồng ý.” “Cái gì?” “Trong tình huống đó, nếu chị từ chối thẳng thì anh ấy sẽ trở thành trò cười. Điều chị không ngờ chính là anh ấy lại trực tiếp tuyên bố rằng chị đồng ý, để rồi kết quả bây giờ cả thế giới đều nghĩ rằng chị chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy.”
“Chuyện này…”