*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đang lúc cô do dự thì điện thoại đột nhiên reo lên. Đã muộn thế này, bình thường sẽ không có ai gọi cho cô, trừ phi là người lạ.
Quả nhiên, cô thấy trên điện thoại hiện lên một dãy số chưa lưu.
“Alo? Ai do?” “Cô Lâm, chào cô, nhận ra giọng của tôi không?” Lâm Thiên sững người, “Ông là?” “Hôm nay chúng ta đã gặp nhau ở phòng gym đấy.” “À, ông là ông Kim?” “Đúng đúng, cô rảnh không? Ra ngoài ngồi một lát nhé?”
Biết rõ người này không tốt, đương nhiên Lâm Thiển từ chối thẳng, “Ngại quá ông Kim, nhà tôi có hai đứa nhỏ, buổi tối tôi không ra ngoài được.”
“Không sao, có thể dẫn con theo cùng.” Lâm Thiển hơi tức giận, lại cảm thấy buồn cười, cũng không nói chuyện khách sáo nữa, “Bây giờ bọn nhỏ2sắp ngủ rồi. Còn nữa, sao ông lại có số của tôi?” “Ha ha, vẫn còn cảnh giác tôi vậy à? Nên thể, nên thể. Cô là người đại diện của Phương Tiểu Hi, muốn tìm ra số của cô cũng không khó.”
Lâm Thiển càng nhấn mạnh hơn, “Nhưng giờ này ông gọi cho tôi sẽ không hay. Bây giờ là thời gian riêng tư của tôi, đã muộn thể này, ông đang quấy rầy tôi và người nhà tôi nghỉ ngơi đây.”
“Ôi, xem ra là cô giận rồi, bớt giận đi nào. Nghiêm túc mà nói thì làm người đại diện không có thời gian riêng tư, trong vòng 24h lúc nào cũng phải chờ lệnh.” Nghe luận điệu của Kim Trang Sùng là biết ông ta là người từng trải, vậy cũng đừng trách cô không khách sáo, “Đó là ông thôi, không6phải tôi. Ngại quá ông Kim, tôi phải đi ngủ với chồng rồi, xin ông đừng gọi đến nữa.”
Nói xong cô cúp máy luôn, đồng thời thẳng tay kéo số điện thoại của ông ta vào danh sách đen. Người này đúng là ghê tởm, bao nuôi nữ sinh đại học chưa đủ, lại còn trắng trợn tán gái cợt nhả. Đạo đức ở đâu rồi? Biết liêm sỉ không? Lúc này, Cố Thành Kiêu mở cửa phòng tắm cái “rầm”, chưa kịp lau tóc đã đi ra, “Có chuyện gì vậy?”
“Điện thoại đáng ghét làm phiền, đã bị em chặn rồi.” “Ai thế?” Anh ghen khiến người, khom người lấy điện thoại di động của cô, quen của quen nẻo mở lên xem. Lâm Thiển đành phải thành thật khai báo, “Hôm nay đυ.ng phải Lương Diệu Thẩn với một ông già ở phòng7gym. Vợ anh tướng mạo hơn người, hào hoa phong nhã, đứng bên đại mỹ nữ Phương Tiểu Hi cũng không thua không kém, thể là tên đó liền muốn tán em.” Cố Thành Kiêu nhìn dáng vẻ không đứng đắn của cô, thật sự là vừa bực vừa buồn cười, “Anh phát hiện da mặt em còn dày hơn cả tường thành nữa.”
“Ha ha, tường thành đã là gì, mục tiêu của em là da mặt dày hơn bề mặt trái đất.” “…” Cố Thành Kiêu im lặng, vén chăn nằm đè lên người cô.
“Này này này, anh đừng có nói không lại là đè người nha, tóc anh vẫn còn ướt kìa.” Thấy phản kháng không hiệu quả, Lâm Thiên quyết định nằm im như cá chết, cam chịu số phận mà nói: “Được rồi được rồi, bây giờ sẽ chiều theo ý4anh hết.”
Cố Thành Kiêu nghiêm túc giáo huấn: “Nghiêm túc vào cho anh, đang tra hỏi em đấy, đừng có cười đùa tí tởn.”
“A há.”
“Em cho tên đó số điện thoại a?” “Không phải, là ông ta tự đi hỏi.”
“Vậy mà em cũng tin?”
“Chứ không làm sao ông ta biết số của em?”
“Chỉ có tên đó mới biết.”
“Vậy anh tra hỏi em làm gì?” Cố Thành Kiêu cũng mơ hồ. Bị sự ghen tuông xâm nhiễm đầu óc đúng là không tốt, anh vội đi vào vấn đề chính, “Người đàn ông đó có phải trên dưới 45 tuổi, lúc nói chuyện hơi lẫn giọng miền Nam, thoạt nhìn tương đối nho nhã?” “Đúng rồi đúng rồi.”
“Ông ta tên gì?”
“Kim Trang Sùng.” Lâm Thiển lúng túng, “Vừa rồi em còn do dự không biết có nên nói với anh không. Lương Diệu Thần đi với6ông ta, quan hệ không đơn giản.” Cố Thành Kiêu lập tức cau mày lại, giống như đang trầm tư điều gì đó.
Lâm Thiển không vui: “Này, vợ anh nửa đêm bị quấy rối anh không cau mày, mới nghe Lương Diệu Thần đi với ông ta anh đã cau mày rồi? Anh lo lắng cho cô ta hơn em à?”
Cố Thành Kiêu lườm cô, “Đến lúc nào rồi mà còn ghen.” “Chẳng phải anh cũng vậy sao?” Hai bình da^ʍ to ở chung với nhau, kết cục đương nhiên là dây dưa không rõ.
Cố Thành Kiêu trầm tư một lát rồi cảnh cáo bằng giọng ra lệnh: “Tuyệt đối, tuyệt đối không được tiếp xúc với Kim Trang Sùng, người này rất nguy hiểm, biết chưa hả?”
Lâm Thiển tin tưởng điều này. Sống chung với Cố Thành Kiêu bao năm qua, lúc nào anh đùa, lúc nào nghiêm túc, cô phân biệt rất rõ.
“Tiểu Hi nói rằng sau khi Thẩm Tân Dĩnh đi theo Kim Trang Sùng mới xảy ra chuyện.” “Đúng vậy.” “Vậy Lương Diệu Thần thì sao? Có cần nhắc nhở ba mẹ cô ta một tiếng không?” “Nhắc nhở thế nào? Đường là do cô ta tự chọn, chẳng ai ép buộc cô ta cả.” “Làm vợ bé của người ta cơ mà, nếu ba mẹ cô ta mà biết chắc cũng không nỡ đánh chết cô ta đâu nhỉ? Có khi nào ông nội cô ta tức giận đến nỗi ợ ra rắm không? Giới giải trí không có bí mật gì, chuyện của cô ta và Kim Trang Sùng sớm muộn gì cũng vỡ lở.” Cố Thành Kiêu thở dài, “Chuyện này mà người ngoài nhắc nhở sẽ không hay. Nếu sớm muộn gì cũng vỡ lở, vậy chờ nó vỡ lở thì ba mẹ cô ta tự nhiên sẽ biết. Nhưng, em cảm thấy cô ta sẽ nghe lời ư? Đã bước vào vòng danh lợi thì rất khó thoát ra.”
“Haizz, vốn là một cô gái rất tốt, tuổi còn trẻ mà sao lại thích trai già cơ chứ?”
Chẳng hiểu sao Cố Thành Kiêu nghe câu này lại thấy khó chịu, “Em nói ai già?” Lâm Thiển thừa cơ ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần, “Đàn ông bốn mốt như một nhánh hoa, anh vẫn là nụ hoa non nớt.” “Thôi đi, đừng có bày ra điệu bộ đấy.” Mặc dù ngoài miệng khinh thường, nhưng rõ ràng khóe miệng anh đang nhếch lên. “Vậy phải làm điệu bộ nào? Cần em đi thay đồ không? Hôm nay mặc đồng phục y tá hay là đồ hóa trang thỏ trắng?” Cố Thành Kiêu thật sự phục cô, nhéo nhéo má cô, chất vấn: “Em càng ngày càng không đúng đắn, đừng có nói là ở công ty cũng vậy nhé.” “Sao có thể chứ? Ở công ty em là chủ quản, ai cũng sợ em. Ở trước mặt anh, người ta là mèo con mà… À đúng rồi, vừa mua trang phục mèo con, cần mặc cho anh xem không?” “… Không cần, anh thích em không mặc gì hơn.” “Đồ dê xồm!” “Hả, anh dê em à? Là ai đi ngủ cứ phải sờ anh vậy nhỉ?”
“Này, là do anh quá đẹp, ngu gì không sờ chứ.” “…” Chịu thua cô luôn. Vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm, không tìm chút niềm vui mới thì thật sự sẽ trở nên lạnh nhạt.