*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cố Nam Hách hít sâu một hơi, đầu hơi choáng. Đã lâu thể mà dư âm của mấy ly cocktail vẫn chưa tan hết. Anh giơ tay ấn vào huyệt Thái Dương, vừa quay người lại thì thấy ảnh chụp phát ngôn của Phương Tiểu Hi trên áp phích quảng cáo.
Tiểu Hi đã có hợp đồng phát ngôn, áp phích quảng cáo của cô lại trải rộng ở mỗi phố lớn ngõ nhỏ. Anh đã sớm bảo rằng cô sinh ra để làm minh tinh mà. Gương mặt đó của cô nhất định sẽ nổi tiếng. Ngày nào Lâm Thiên cũng đăng tiến triển công việc lên nhóm bạn bè. Anh biết Lâm Thiển đang dùng một cách2khác để nói cho anh rõ tình hình gần đây của Tiểu Hi.
Thế nhưng, anh và Tiểu Hi… cứ như càng chạy lại càng xa. Gió đêm thổi tới một luồng hơi lạnh, anh rùng mình một cái, đôi mắt hơi cay xè.
Tài xế gọi tới, “Alo, cậu đang ở đâu vậy cậu chủ”
“Cổng khách sạn.” “Được, tôi đến ngay.” Cố Nam Hách vuốt mặt một cái để tỉnh táo đôi chút, dù thế nào thì hôm nay cũng đáng để ăn mừng. Thế là, một người xưa nay chưa từng chia sẻ trạng thái trong nhóm bạn bè như anh, lần đầu tiên đăng một status. Đó là một tấm ảnh chụp cảnh đường phố trước cổng khách sạn, kèm theo ba chữ
Cuộc sống mới!
Mặc dù đã nửa đêm, nhưng không ngăn6nổi lượt view siêu mạnh của ông chủ Cố, đám bạn cú đêm lập tức vỡ tổ.
_ “Vẫn còn đang chơi bời hả, có muốn qua đây quấy không? Chúng tôi đang ở Lam Mạch nè, có gái đẹp mặc bikini nữa đấy.” _ “Vị lầu trên nọ nhất định không phải bạn bè thật sự. Là bạn bè thì đều biết ông chủ Cố đã từ giã tiệc tùng nhiều năm rồi.”
_ “Tình hình là sao vậy, làm ba rồi à?” _ “Đừng có đùa, còn chưa được uống rượu mừng của ông chủ Cổ đây này.” _ “Tôi đoán là ông chủ Cổ đã hợp pháp với cô vợ trẻ rồi, bởi vậy mới bắt đầu cuộc sống mới hoàn mỹ.”
_ “Vậy thì phải chúc mừng thôi. Lúc nào mới mời7chúng tôi uống rượu mừng đây? Đã chuẩn bị xong bao lì xì rồi này.” Cố Nam Hách sững sờ trừng mắt nhìn, chỉ mới vài giây mà đám bạn cú đêm của anh đã tán dóc dưới status anh vừa đăng, hơn nữa còn tán dóc lạc đề.
“Nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ mà oán than gì đấy?” Đột nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Thiên, anh lập tức trả lời
“Bị anh trai em phát hiện chị vẫn chưa ngủ thì tự gánh hậu quả nhé.”
Lâm Thiển nhắn lại “Tôi là anh cậu đây.” “…” Cố Nam Hách im bặt, lòng chiếm hữu của anh Hai thật sự có chút biếи ŧɦái! Nửa đêm mở điện thoại của vợ mình thì thôi đi, còn dùng điện thoại vợ nhắn tin4cho người khác, chuyện này mà cũng làm được thì quả thật phát rồi
rội.
Nhưng, anh thật sự ngưỡng mộ anh Cả và anh Hai tận đáy lòng. Kiếp này nếu anh không thể kết hôn sinh con với người con gái mình yêu, vậy thì kết hôn sinh con thật sự cũng chỉ để nối dõi tông đường mà thôi. Tài xế dừng xe trước mặt anh, “Cậu chủ, để cậu đợi lâu rồi, lên xe đi.”
Ngày hôm sau, tại nhà họ Cổ.
Mới sáng sớm Chu Đình đã thức dậy, trang điểm kỹ càng và tỉ mỉ chọn quần áo một phen. Chọn tới chọn lui, thử đi thử lại năm bộ cuối cùng bà mới hài lòng. Hôm nay Khương Tư Ý hẹn bà và Giang Cung Thư đi spa hạng sang6làm đẹp tại khách sạn lớn Kim Thành. Con dâu tương lai mời, lại đi cùng với thông gia tương lai, bà nhất định phải trang điểm thật đẹp để giữ thể diện.
Thế nhưng, lúc bà hào hứng chuẩn bị ra khỏi nhà thì Cố Nam Hách lại bước vào giội lên đầu bà một gáo nước lạnh.
“Mẹ, mẹ đi đâu mà ăn mặc như cây thông Noel vậy? Bây giờ đang là mùa hè, còn lâu lắm mới tới giáng sinh.”
Cổ Giang đang ăn cháo mà cũng bị nghẹn, sặc đến nỗi ho khan một trận.
Chu Đình tức giận lườm anh, ghen ghét nói: “Đồ con trai vô lương tâm, chỉ biết chọc giận mẹ. Cũng may có con dâu hiếu thảo, hẹn mẹ đi làm spa, cái mặt mo này của mẹ cũng chỉ có thể nhờ làm spa để giữ tuổi xuân mà thôi.” Cố Nam Hách cười, trêu chọc: “Mẹ, mẹ chăm sóc nhan sắc vậy làm gì? Định cây khô gặp mùa xuân”?” “Sao lại nói vậy hả thằng nhóc này?” Chu Đình đánh con trai một cái, “Đừng có nói giỡn trước mặt ba con, coi chừng ông ấy lấy roi quất con đấy.”
Cố Nam Hách giả vờ sợ hãi, cười đùa: “Mẹ, mẹ có thể đi tiêm hoặc căng da này. À, còn có thể độn cằm, nâng mũi hoặc độn trán, hay là gọt hàm cũng được, chẳng sao cả. Mấy nữ nghệ sĩ trong công ty bọn con thường xuyên làm thế, chỉ cần đến tu sửa đúng hạn thì vết mổ sẽ không xấu. Mẹ đi một vòng trở về, con đảm bảo là ba không nhận ra mẹ luôn, lúc đó mẹ ôm trai trẻ cũng được nữa.”
“Thằng nhóc chết tiệt này, nói nhảm nhí gì đấy, mẹ đánh chết con!” Chu Đình vừa bực mình vừa buồn cười, đuổi đánh con trai. Cổ Giang choáng cả đầu, “Ăn sáng cũng không yên nữa.”
Cố Nam Hách nào cãi nhau thật với Chu Đình, chỉ là để bà đuổi theo nhưng lại không đánh được mà thôi.
“Mẹ mẹ mẹ, ngừng lại, coi chừng tim mẹ đập nhanh lại phải vào bệnh viện bây giờ! Nếu là vậy mẹ sẽ không tu sửa đơn giản thế nữa đâu, mà phải tu sửa toàn bộ đấy.” Chu Đình không đuổi kịp anh, cũng không nói lại anh, bèn xua xua tay không thèm để ý tới nữa, “Ông xã à, tôi múc thêm bát nữa cho ông nhé.” Cố Giang sờ bụng, “Bà đã múc cho tôi ba bát đầy rồi.” “Ha ha ha ha ha ha…” Cố Nam Hách đứng bên bật cười.
Chu Đình múc cháo cho chồng và con trai, nói: “Vui vẻ thế thì ăn nhiều chút, lát nữa mẹ con mình cùng ra sân tản bộ. Này, con trai, hôm nay con khác mọi hôm lắm nhé.”
Cố Nam Hách: “Khác gì ạ? Con vẫn là con mà.”
Chu Đình: “Không, khác lắm! Con không giống trước đây, giờ còn biết trêu mẹ cười nữa.” Cố Nam Hách nhận cháo từ tay bà, cố ý húp xì xụp. Chu Đình lại cười, “Lớn cỡ nào rồi mà còn húp cháo như hồi bé thế.”
“Chọc cho mẹ cười mà.”
Chu Đình vô cùng tò mò, ngồi xuống, nghiêm túc hỏi anh, “Con trai, có phải có chuyện gì vui không?” “Chẳng phải từ trước tới giờ con có chuyện vui gì mẹ đều biết trước con sao? Ví dụ như con tìm bạn gái, con đính hôn, con chưa biết mà mẹ đã biết rồi.”
“Con mắng xéo mẹ à?” “Người đẹp, con đâu dám, mẹ vui là được rồi.”
Chu Đình và Cô Giang nhìn nhau. Bọn họ đều cảm thấy hôm nay con trai khác thường, tươi cười rạng rỡ, vẻ mặt sáng láng, giống như thay da đổi thịt vậy.
Chu Đình suy đoán: “Mẹ sắp lên chức bà nội rồi hả?”
“Phụt… khụ khụ khụ… khụ khụ khụ..” Cố Nam Hách sặc sụa dữ dội.
“Có phải bị mẹ đoán trúng rồi không?” Chu Đình mừng rơn, đột nhiên tóm lấy tay anh lắc mạnh, “Con trai, con mau nói cho mẹ nghe, có phải Tư Ý mang thai rồi không, phải vậy không?… Ông xã à, chúng ta lập tức đến nhà họ Khương cầu hôn. Sính lễ đã chuẩn bị sẵn sàng, điều kiện thì tùy họ đặt ra, chúng ta tràn đầy thành ý, tranh thủ lúc bụng Tư Ý chưa lớn tổ chức hôn lễ ngay thôi.”