*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giang Phong Dật nhìn cô thật say đắm, “Cảm ơn em… Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau tới giúp anh chuẩn bị đi. Không lẽ em định không làm gì, chỉ ngồi mát ăn bát vàng sao?”
Phương Tiểu Hi xắn tay áo lên đi vào chuẩn bị cùng, “Em đến đây.” Hai người phối hợp làm việc không biết mệt. Hai túi nguyên liệu thức ăn to đùng nhanh chóng được phân loại gọn gàng. Phương Tiểu Hi còn do dự chưa biết có nên giữ anh lại ăn cơm không thì anh đã nói trước: “Tiểu Hi, xin lỗi, anh không ăn cơm với em được. Trương Dương còn chờ2anh dưới nhà.”
“Gấp như vậy sao? Mới vừa rồi còn định ở lại đến sáng ngày mai cơ mà?”
“Sao vậy, không nỡ xa anh?”
Giang Phong Dật thấy cô đỏ mặt cúi đầu, không nhịn được liền trêu chọc: “Hay em đi cùng anh đi. Phóng viên vây dưới nhà cả ngày rồi, cũng nên cho bọn họ vớ được gì đó giá trị mang về viết bài.” Phương Tiểu Hi đương nhiên không muốn, “Đừng để Trương Dương đợi lâu. Anh bận thì đi mau đi.”
“Không đi thật sao?” “Không đi, không cần phải khoa trương như thế?
Giang Phong Dật nâng tay siết chặt gương mặt cô, dịu dàng nói: “Đùa với em một chút thôi, sao phải nghiêm túc như vậy? Tiểu Hi… không phải… em hối6hận vì đã nhận lời anh chứ?” Phương Tiểu Hi vô cùng lúng túng, sợ mình gật đầu theo bản năng. Cô gượng cười rồi lảng sang chuyện khác, “Nếu chưa đi ngay thì ăn cơm nhé, em đi nấu.”
Nói xong, cô lập tức lấy tôm nõn và măng tây từ tủ lạnh, xoay người định đi vào bếp.
“Tiểu Hi…” Giang Phong Dật ở phía sau đột nhiên ôm choàng lấy cô, giọng nói có chút nhõng nhẽo, “Đừng gấp, anh không có thời gian ăn cơm. Trương Dương đã gọi đồ ăn nhanh trong xe. Anh cho cậu ta mười phút ăn cơm.” Nói cách khác, anh đi lên chỉ được mười phút thôi.
“Xin lỗi em, dạo này nhiều việc quá. Kế hoạch phát hành album đã7có hai năm rồi nhưng cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, bây giờ anh thật sự muốn bắt tay vào làm. Nếu không, anh em giúp đỡ anh lại phải nhịn đói trừ bữa.”
Cũng là người trong giới, lẽ nào Phương Tiểu Hi không hiểu anh bận rộn như thế nào, “Đã bận rộn như vậy, lại phải tranh thủ thời gian đi gặp em, còn mua nhiều đồ ăn cho em như vậy, em thật sự rất cảm động.”
“Ừ, cảm động là tốt rồi, cứ bắt đầu từ từ cảm động đi.”
“Cái gì?”
Ngược lại Giang Phong Dật chỉ cười một tiếng, “Không có gì, anh hi vọng mỗi ngày em mở tủ lạnh ra là có thể nghĩ, đây là thịt bò anh mua,4đây là rau anh mua, chai tượng này cũng là anh mua. Anh muốn em mỗi ngày đều nghĩ đến anh, giống như ngày nào cũng phải ăn cơm vậy.” Phương Tiểu Hi không nhịn được, bật cười, “Có cần phải rườm rà đến vậy không? Không nhìn ra, anh rất có tư chất làm vai nam chính phim thần tượng.” “Cũng không hẳn, muốn diễn tốt nam chính thần tượng, thì nhất định phải ngấm được chất liệu từ cuộc sống.” “Được rồi, cãi không lại anh. Sắp hết mười phút rồi.” Giang Phong Dật thở dài, bất đắc dĩ nói: “Anh đi đây. Em thấy buồn chán thì có thể vào mạng đọc tin chúc mừng của fans hâm mộ. Tất cả mọi người đều chúc6mừng chúng ta.”
“Được.”
Cuối cùng Giang Phong Dật nhìn đồng hồ, vội vội vàng vàng rồi lại lưu luyến không muốn rời đi. Ra đến cửa, anh cúi đầu thầm nghĩ, Tiểu Hi, thật ra anh còn chưa nói cho em biết, chỉ khiến em nghĩ đến anh như một thói quen, thì anh mới có thể đàng hoàng bước vào trái tim em.
***
Tại nhà họ Khương, A Lực quay lại làm việc, chức vụ vẫn là vệ sĩ của Khương Tư Ý. Khương Quân và Giang Cung Thư rất phấn khởi. Như vậy họ cũng thấy yên tâm khi con gái ra ngoài. Bây giờ Khương Tư Ý và Cố Nam Hách đã đính hôn. Làm ba mẹ, họ không thể lúc nào cũng cảm con gái đi ra ngoài. Giờ cấm túc “Mười giờ là phải về đến nhà” cũng tự nhiên không còn tác dụng.
Từ hôm đính hôn đến giờ, đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, hôm thì Khương Tư Ý nửa đêm mới về nhà, hôm thì đi đến tận ngày hôm sau. Họ lo lắng trong lòng nhưng lại không dám nói ra.
Bây giờ có thêm A Lực làm vệ sĩ riêng, họ thấy yên tâm hơn một chút. A Lực rất biết cách cư xử. Khi Khương Tư Ý đi gặp gỡ người khác, gã tự động ẩn vào góc tối canh chừng, tuyệt đối không quấy rầy Khương Tư Ý. Đợi đến khi cô ta chỉ còn một mình thì mới xuất hiện làm bạn và bảo vệ cô ta.
A Lực rất hiểu phép tắc, lại biết phán đoán tình hình. Đây chính là điều vợ chồng Khương Quân coi trọng nhất ở gã.
Sau bữa tối, Khương Tư Ý lên lầu về phòng, A Lực đương nhiên cũng được nghỉ ngơi.
Làm việc ở nhà họ Khương sẽ được bao ăn bao ở. Quản gia, tài xế, người giúp việc đều ở tầng lửng trên cùng. Gian phòng của A Lực chỉ cách phòng Khương Tư Ý cái hành lang và nửa tầng lầu.
Ở nhà họ Khương, đương nhiên Ả Lực không dám đi đến phòng cô chủ.
Thế nhưng, A Lực không thể ngờ được, Khương Tư Ý lại dám đến đây. Nửa đêm, tất cả mọi người đều đang say giấc, trong hành lang chỉ có ánh đèn lờ mờ, Khương Tư Ý lặng lẽ ra khỏi phòng, khom người lén lút đi men dọc hành lang. Cô ta băng qua hành lang bên kia rồi lên mấy bậc thang, gấp gáp gõ cửa phòng A Lực.
A Lực nào dám không mở, vội vàng mở cửa cho cô ta đi vào.
“Cô chủ, em không ngủ trong phòng, chạy đến đây làm gì?” Sợ bị người ta nhìn thấy, phản ứng đầu tiên của A Lực là ra kéo rèm cửa sổ lại. Rèm cửa thật dày kéo lại khiến cho căn phòng tối sầm lại. Khương Tư Ý khẽ cười, nhào đến ôm thắt lưng, cắn vành tai gã, “Em muốn ngủ với anh mà, ha ha ha ha.” A Lực thở dài, tiếng cười ngâm nga này khiến gã vừa hưng phấn vừa lo lắng. Gã choàng hai tay ra phía sau ôm lưng cô ta nói: “Đừng làm loạn, đây là nhà của em.”
“Trong nhà mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn chứ.”
“Lỡ bị ông bà chủ phát hiện, thì tôi có chết trăm lần cũng không đủ.”
Khương Tư Ý ôm cổ gã thật chặt, “Còn lâu em mới để anh chết.” A Lực nghiêm trang nói: “Tôi chết không có gì đáng tiếc, nhưng không thể để em mang tiếng xấu được.” “Chúng ta cẩn thận chút là được mà.” Khương Tư Ý lại cắn tai gã, ghé sát vào nói, “Một mình em không ngủ được, chỉ muốn anh, chỉ muốn anh, chỉ muốn anh…”
A Lực bị cô ta chọc cười, nâng người cô ta lên ngang mặt, mập mờ hỏi: “Chỗ nào muốn tôi?”