*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Em ở một mình có được không?”
“Đương nhiên được.” “Ngày mai nếu chân có sưng thì em phải đi bệnh viện kiểm tra ngay.”
Cố Nam Hách ôm cô đứng lên, cẩn thận để cô ngồi xuống giường, thâm tình nhìn cô một lúc. Môi anh mấp máy vài lần muốn nói nhưng không biết phải nói gì.
“Vậy anh đi đây.”
“Thật sự không thêm WeChat?”
“Không.”
“Vậy cho anh số điện thoại mới của em đi. Lâm Thiển và Sở Dương đều thù oán anh, anh có hỏi hai người đó cũng không nói. Anh bảo đảm sẽ không làm phiền em đâu.”
Phương Tiểu Hi dứt khoát từ chối: “Không cho.”
“Không nể mặt anh vậy hả?” “Tóm lại anh có đi hay không?” Cố Nam Hách bó tay gật đầu, “Đi, anh đi…” Lúc ra đến cửa, anh còn quay lại nói, “Anh đi thật đấy?” Phương Tiểu Hi thở dài, mệt2mỏi nói: “Đóng cửa giùm, cảm ơn.”
Cố Nam Hách sờ sờ mũi, cuối cùng cũng miễn cưỡng rời đi.
Thể đợi đến khi anh giải quyết xong rồi thì đến tìm em.” Cố Nam Hách nhớ lại câu nói này của Phương Tiểu Hi mà trong lòng lại cháy bằng tia hi vọng. Chí ít anh đã biết nguyên nhân vì sao cô muốn chia tay, anh đã biết vấn đề nằm ở đâu.
Vừa lái xe ra khỏi cổng bên của chung cư, Cố Nam Hách bị chiếc xe quen thuộc chặn ở cửa, anh cau mày nhăn mặt nhìn sang. Chiếc xe này là của Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý mở cửa bước xuống xe, chặn trước đầu xe của Cố Nam Hách, lớn tiếng quát: “Cố Nam Hách, anh ra đây ngay! Anh nói rõ đi, rốt cuộc anh đã đi đâu?”
Hôm nay cô ta cố ý đến6công ty tìm Cố Nam Hách. Người trong công ty bảo anh chỉ xem nửa lễ khai mạc thì vội vội vàng vàng bỏ đi. Mới xem được nửa lễ khai mạc đã bỏ đi, chẳng lẽ là anh đi tìm Phương Tiểu Hi?! Trực giác của phụ nữ luôn đúng thế đấy! Cả buổi tối, Khương Tư Ý bực bội lái xe đến dưới lầu chung cư của Phương Tiểu Hi, chờ ở cổng chính hơn một tiếng đồng hồ. Cô ta vốn định lái xe trở về, nhưng không hiểu vì sao cô ta lại muốn lái xe vòng quanh khu này một vòng rồi mới đi.
May mà cô ta lái vòng quanh mới chặn được Cố Nam Hách ở cửa phụ. Cố Nam Hách xuống xe, Khương Tư Ý nổi điên đến mức rơm rớm nước mắt, “Em biết anh ở đây, em biết mà.”
Cố Nam7Hách hết đường chối cãi. Anh vốn cảm thấy mình cũng có lỗi với cô ta, nên trong tình cảnh này anh chỉ có thể nói xin lỗi, “Xin lỗi, anh không muốn giải thích, chính là như em thấy đó.” “Cái gì? Anh…” Khương Tư Ý không ngờ Cố Nam Hách lại trả lời thẳng thắn đến thế. Nếu anh phủ nhận hoặc giải thích vài câu thì có thể chứng minh trong lòng anh vẫn còn có mình.
“Nếu đã bị em bắt gặp, vậy anh đỡ phải đi một chuyến. Anh muốn giải trừ hôn ước giữa chúng ta, ngày mai anh sẽ tự mình đến cửa xin lỗi.”
“…” Tin tức đột ngột này làm trái tim Khương Tư Ý như bị cứa đau. Cô ta vốn nghĩ dù thế nào thì Cố Nam Hách cũng sẽ để tâm đến thể diện của ba mẹ, nhưng không4ngờ anh đã nghĩ đến việc đích thân đến cửa xin lỗi. Đây chính là quyết tâm phải hủy hôn chứ là gì nữa?
Chuyện quá đột ngột, Khương Tư Ý vốn không thể chấp nhận được.
“Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa.”
Cố Nam Hách trịnh trọng nói: “Xin lỗi, anh không nên đồng ý đính hôn khi chưa bước ra khỏi cuộc tình trước. Cuộc hôn nhân này là do ba mẹ chúng ta sắp xếp, đính hôn cũng là ý của ba mẹ. Anh không muốn làm trái con tim mình, tiếp tục gây thêm sai lầm nữa, như thể sẽ càng có lỗi với em hơn. Khương Tư Ý, em là người con gái rất tốt, em đáng được yêu thương, em nên tìm người chồng thật lòng yêu em.”
Khương Tư Ý gân cổ gào khóc to, “Cố Nam Hách, anh điên rồi mới nói6với tôi những lời này! Anh có biết mình đang nói gì không hả?”
Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh, tiếng gào thét này của cô ta đã đánh thức nhân viên bảo vệ đang ngồi ngủ gật trong trạm an ninh.
“Em bình tĩnh lại đi!” Cố Nam Hách khuyến lớn. Suy cho cùng thì đây cũng là nơi công cộng, lại còn đêm hôm khuya khoắt, “Anh đưa em về trước, ngày mai anh sẽ đến nhà em nói chuyện.”
“Không muốn. em không muốn!” Trong nháy mắt, Khương Tư Ý hoàn toàn sụp đổ, vừa khóc vừa nói: “Anh đối xử lạnh lùng với em, em vẫn nhịn. Em luôn tự an ủi mình, chỉ cần em tốt với anh thì ắt sẽ có ngày trong tim anh sẽ có em. Em thích anh rất nhiều năm rồi, được quen anh, được đính hôn với anh, em rất vui rất vui. Em không quan tâm bây giờ anh có thích em hay không. Em đã từng nói, giả sử giữa chúng ta có một trăm bước, chỉ cần anh nguyện ý bước lên trước một bước thì em bằng lòng đi hết chín mươi chín bước còn lại. Nhưng anh thì sao, rõ ràng anh đã bước lên một bước đó rồi, tại sao bây giờ anh lại lùi về: Cố Nam Hách, anh có phải là đàn ông không, anh phải có trách nhiệm với em, anh biết không?”
Cố Nam Hách thấy Khương Tư Ý quá kích động nên nhẹ giọng khuyên bảo, “Đều do anh sai cả, anh nhận anh sai.” “Nam Hách, anh bị Phương Tiểu Hi lừa rồi! Những nữ diễn viên giống cô ta đều mong muốn được gả vào hào môn làm phu nhân quyền quý. Sau khi rời khỏi anh, sự nghiệp của cô ta xuống dốc, cô ta thấy những người đàn ông bên cạnh cô ta không có ai bằng anh, cho nên mới lại đi tìm anh. Anh tỉnh táo đi được không?”
“Cô ấy không phải loại người đó.” Khương Tư Ý vừa nghe thể thì càng nổi điên lên, giọng nói cũng thay đổi, “Anh còn bảo vệ cho nó?… Ha ha, Cố Nam Hách, tôi thật sự nhìn lầm anh rồi… Anh, các người, luôn xem tôi là con ngốc, sỉ nhục tôi, các người quá đáng lắm rồi…”
Khương Tư Ý không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, lui từng bước ra sau, vừa lui vừa nói: “Cố Nam Hách, nếu anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi có quá khứ u tối của Phương Tiểu Hi trong tay, anh dám giải trừ hôn ước thì tôi sẽ vạch trần cô ta.” Cố Nam Hách không hề sợ những lời đe dọa kiểu này, Tiểu Hi vẫn luôn giữ thân trong sạch, tác phong đoạn chính, chẳng có gì đáng bóc mẽ cả.
Ai ngờ Khương Tư Ý lại bồi thêm: “Tôi sẽ để cho cả thế giới nhìn rõ bộ mặt thật của Phương Tiểu Hi. Phương Tiểu Hi là con gái của tên ti tiện lén nhận hối lộ thụt két công quỹ, sau khi bị người ta tổ cáo không có cách nào bồi thường khoản lỗ nên sợ tội tự sát. Cha nào con nấy, cô ta đạp lên anh để trèo cao, từ một ả vô danh tiểu tốt bay lên thành minh tinh quốc tế, cô ta chỉ lợi dụng anh thôi.”
Cố Nam Hách vô cùng ngạc nhiên, tin tức này anh vừa biết được nhờ Cố Thành Kiêu nói, tại sao Khương Tư Ý lại biết?
“Nam Hách, em mới là người thật lòng yêu anh. Cô ả Phương Tiểu Hi chỉ xem trọng thân phận, địa vị và tiền tài của anh, anh tỉnh táo nhìn cho rõ đi có được không? Nếu anh kiên quyết hủy bỏ hôn ước giữa hai ta thì em sẽ công bố tất cả tin này. Đến lúc đó e là Phương Tiểu Hi sẽ trở thành “Thiên hầu hết thời? chân chính.”
Sắc mặt Cố Nam Hách nặng nề, ánh mắt lạnh lùng, Khương Tư Ý nói cô ta nhìn lầm anh, kỳ thật anh cũng nhìn lầm cô ta rồi. Trên thực tế, từ trước tới nay anh chưa từng chân chính quen biết hay tìm hiểu Khương Tư Ý.