*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giang Cung Thư: “Có phải con yêu đương thì trong mắt chỉ có vị hôn phu thôi không, chẳng thèm quan tâm đến người bên cạnh.” t?” Khương Tư Ý khó hiểu. Giang Cung Thư: “Mấy ngày trước A Lực đã xin từ chức với ba con. Ba con đã đồng ý rồi. Dù sao con cũng sắp kết hôn, ba mẹ đang chuẩn bị sắp xếp công việc khác cho cậu ta, ai ngờ cậu ta lại lên tiếng trước, thôi vậy cũng tốt.”
“…” Đôi đũa trong tay Khương Tư Ý khựng lại, ngoài câu “A Lực đã xin từ chức với ba con” thì cô ta chẳng nghe thêm được một chữ nào cả.
Giang Cung Thư nói tiếp: “A Lực làm việc ở nhà chúng ta đã bảy năm. Cậu ta bảo vệ con rất chu đáo, mẹ với2ba con cũng rất biết ơn. Ba con còn cho cậu ta một khoản tiền, đủ để cậu ta tự làm ăn buôn bán.”
Khương Tư Ý hơi khó tin: “Anh ta đi lúc nào?”
Giang Cung Thư: “Cậu ta đi ba ngày rồi. Con thật là, yêu đương tới mụ mị đầu óc luôn, ngay cả A Lực đi lúc nào cũng không biết.” Khương Tư Ý nổi cơn, lớn tiếng chất vấn: “Anh ta đi mà cũng không nói với con một tiếng?” Giang Cung Thư hết hồn: “Ha, bình thường con đối xử với cậu ta theo kiểu hộ tới quát lui. Mẹ mà là A Lực thì đã đi từ sớm, ai lại thích phục vụ một người có tính nết cô chủ như con.”
“…” Khốn kiếp, không nói tiếng nào mà đã bỏ đi! Tên khốn kiếp, còn6nói sẽ gánh vác trách nhiệm. Đúng là tên lừa gạt!
Giang Cung Thư không hề phát hiện sự khác thường của con gái, chỉ nghĩ con gái giận A Lực không từ mà biệt. Bà vừa ăn sáng, vừa nói đỡ cho A Lực: “Thật ra mẹ cũng không muốn cho cậu ta nghỉ việc. Tính nết xấu như con, đến ba mẹ cũng phải nhức đầu, chỉ có A Lực mới chiều chuộng, cái gì cũng nghe theo con thôi. Tuy rằng ba mẹ thuế cậu ta, nhưng thật không nghĩ tới cậu ta lại kiên trì đến mức này.”
Không đợi mẹ nói xong, Khương Tư Ý đã quăng đôi đũa xuống bàn, đứng bật dậy, hung dữ hỏi: “Anh ta đi đâu?” Giang Cung Thư lắc đầu: “Sao mẹ biết được, cậu ta có tự do của mình. Thế7nào, con còn muốn gọi cậu ta về đây mắng một trận cho hả giận à?” Khương Tư Ý không rảnh trả lời mẹ mình. Cô ta xách túi lên, đá văng ghế ăn rồi tông cửa xông ra ngoài.
“Ôi trời, Tư Ý, con đi đâu đấy?” Khương Tư Ý không quay đầu lại, vội vã chạy ra khỏi cửa lớn.
Giang Cung Thư cảm thấy kỳ lạ. Tính tình con gái của bà lúc này lúc khác, đến cả bà cũng không chịu nổi, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Khương Tư Ý khởi động xe chạy trên đường lớn. Cô ta lái xe không quen, nên chỉ có thể lái nhanh nhất ở tốc độ 30km/h. A Lực là người ngoại tỉnh, ba mẹ và anh em đều ở quê. Ở thành phố B, cô ta chỉ biết duy nhất4một người thường xuyên lui tới với A Lực. Đó là một đồng hương và cũng là bạn lớn lên từ nhỏ với gã, tên là A Cường.
Lúc cô ta mới về nước, công ty của A Cường vừa khai trương. A Lực còn xin phép nghỉ để đến hỗ trợ. Cô ta nhớ mang máng công ty của A Cường là công ty chuyển phát nhanh có trụ sở chính tại thành phố B. Nhưng tên công ty là gì thì cô ta không nhớ, hoặc phải nói là lúc ấy cô ta chưa từng ghi nhớ, chưa từng bận tâm đến những chuyện cỏn con. Khương Tư Ý lái xe, nhưng mắt vẫn luôn nhìn hai bên đường. Chỉ cần là văn phòng kinh doanh chuyển phát nhanh thì cô ta đều nhìn nhận, xem có giống trụ sở6chính hay không.
Nhưng càng tìm càng không thấy, càng tìm trong lòng cô ta lại càng hoảng sợ. Cô ta chưa hề nghĩ đến chuyện A Lực sẽ rời khỏi mình. Tại ngã rẽ đầu đường, cô ta còn chưa rõ xảy ra chuyện gì thì có gì đó quẹt vào xe của cô ta.
Vì nóng lòng, cô ta cũng chẳng để ý, tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Đột nhiên, trước mặt xuất hiện một chiếc xe điện cắt ngang đầu xe, ngăn cản cô ta lại. “Xuống xe, xe cố đâm trúng người rồi mà còn muốn chạy hả?!” Tên đàn ông chạy xe điện như hung thần ác sát, chỉ cô ta mắng: “Xuống xe!” Khương Tư Ý lúng túng. “Xuống xe! Xuống xe!” Tên đàn ông đỗ xe điện trước mặt xe cô ta chặn đường, còn mình thì chạy đến bên cạnh ô tô đập cửa: “Xuống xe! Mọi người mau tới đây giúp tôi cản lại hung thủ đâm xe bỏ chạy này. Xe cô ta đâm trúng người rồi còn muốn bỏ chạy đấy!” Mấy người đàn ông “Hãng hái làm việc nghĩa” tiến lại gần hỗ trợ, bao vây xe ô tô, hơn nữa còn kêu gọi những người xung quanh tới giúp đỡ. Khương Tư Ý bị dọa hoảng hồn. Cô ta chưa hề gặp chuyện này lần nào, tay run run mở túi xách ra tìm điện thoại, nhưng lại bị trượt, điện thoại rơi xuống chỗ ngồi. “Xuống xe! Xuống xe!” Người bên ngoài càng không ngừng vỗ vào cửa xe. Khương Tư Ý hít sâu một hơi, việc gì nên tôi cũng sẽ tới, cô ta mở cửa xuống xe.
Vừa xuống, cô ta đã bị mấy tên đàn ông “Hăng hái làm việc nghĩa” bao vây. Tên đàn ông chạy xe điện cuốn ống quần lên, phô bày vết thương trước mặt tất cả mọi người, lại còn kể lể: “Đầu đường đông xe vậy mà cô ta còn dám chạy nhanh. Kính chiếu hậu xe cô ta va vào cánh tay mẹ tôi nên bà ấy bị kéo ngã, còn tôi và xe ngã theo. Vậy mà cô còn tính bỏ chạy, may mà tôi đuổi kịp.”
Khương Tư Ý quay đầu lại nhìn. Cách nơi này chừng năm sáu mét có một bà lão ngã trên đường, nằm im không nhúc nhích, cũng chẳng biết ra sao rồi.
Cô ta sợ hãi nói: “Thật xin lỗi, tôi không chú ý, tôi không biết xe tối quẹt trúng người.”
Tên đàn ông chạy xe điện kêu gào: “Xin lỗi là hết chuyện hả? Mẹ tôi đã như vậy, xe thì bị đổ, chân tôi còn bị thương nữa này!”
Khương Tư Ý không có ý trốn tránh trách nhiệm: “Mau gọi xe cấp cứu, trước tiên phải đưa bà cụ tới bệnh viện. Tôi sẽ chịu trách nhiệm, anh cũng đến bệnh viện kiểm tra cùng đi.”
Tên đàn ông chạy xe điện không ngờ cô gái này lại nhận trách nhiệm nhanh vậy, trong lòng mừng thầm, ngoài mặt lại càng phách lối: “Cô còn muốn chạy nữa hả? Đã chạy một lần, nhất định sẽ chạy lần thứ hai, mẹ tôi còn chưa biết sống chết, lỡ như cô thừa cơ tôi đang lo cho mẹ tôi rồi bỏ chạy nữa thì sao? Thế tôi đi đầu tìm người đây?!” Quần chúng “Hằng hái làm việc nghĩa” bắt đầu thảo luận ầm ĩ: “Phải đấy, còn nhỏ mà đã lái xe đắt tiền như vậy, có phải được đại gia bao nuôi không?”
“Tiểu thư nhà giàu đều có tài xế, người tự mình lái xe thì chỉ có kẻ thứ ba mà thôi. Tám chín phần là cô ta nhận một ba nuôi rồi.”
“Khó trách đâm xe trúng người là muốn bỏ chạy, chắc không muốn cho đại gia biết mình gây chuyện chứ gì. Không thể đến bệnh viện, chắc chắn cô ta sẽ chạy đấy!”
Mọi người tranh cãi sôi nổi, quần chúng vây xem càng ngày càng đông, những lời nói hàm hồ tuôn ra cứ như thật. Khương Tư Ý có trăm miệng cũng không thể cãi lại.
Đúng lúc này, bỗng nhiên đám người bị dạt ra, A Lực xuất hiện: “Rốt cuộc là xe cô ấy quẹt trúng các người, hay do các người cố ý quẹt xe vào xe cô ấy hả?” Mắt Khương Tư Ý bừng sáng: “A Lực…” Cô ta vội vàng chạy tới núp sau lưng A Lực, mừng đến phát khóc. “Quen nhau?” Tên đàn ông chạy xe điện vẫn không nhường nhịn, tiếp tục lớn lổi: “Mẹ tôi lớn tuổi như vậy mà cố ý quẹt trúng xe cô ta làm gì, chẳng lẽ không muốn sống nữa chắc? Vừa rồi cô ta cũng thừa nhận xe mình đâm trúng người, còn nói sẽ chịu trách nhiệm, bây giờ lại muốn lật lọng hả?”
Tên đàn ông chạy xe điện chỉ thẳng vào mặt Khương Tư Ý, A Lực tóm lấy tay hắn. “Á… Ngón tay, ngón tay tôi… Buông ra, mau buông ra…” A Lực buông lỏng tay, đẩy hắn cách ra xa: “Anh chỉ vào mặt người khác như vậy là không lễ phép.” “Mày…”