*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Lúc anh nói chuyện với mẹ, mẹ thật sự rất vui. Anh cũng không rõ xảy ra vấn đề ở đâu nữa. Em tin anh, thật sự không phải do em đâu.”
Tâm trạng Phương Tiểu Hi rất kém. Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị người ta chối bỏ triệt để thế này.
Không có nguyên nhân cũng không có lý do, ngay cả cơ hội biểu hiện và tranh thủ cũng chẳng có. Cố Nam Hách cố gắng giải thích, cô chỉ có thể gắng sức lắc đầu: “Anh đừng nói nữa, hiện tại em đang bối rối, anh để em bình tĩnh lại đã.” Cố Nam Hách thở dài, nắm chặt tay cô, trầm giọng nói: “Anh về sẽ hỏi rõ mẹ anh. Em yên tâm, suy nghĩ của họ không ảnh hưởng đến anh, em đừng2buồn nữa được không?” “Em không buồn, chỉ là… rất bất lực… Anh đừng nói nữa, để em bình tĩnh lại đã.”
Cố Nam Hách không nói tiếp, chỉ nắm chặt lấy tay cô. Mặc dù anh thích đùa giỡn, nhưng cũng có giới hạn của mình, không đùa giỡn tình cảm chính là giới hạn của anh.
Giới hạn này chỉ có những người thân nhất của anh mới biết. Cho nên trong mắt quần chúng anh chính là công tủ quần là áo lụa thích “chơi” nữ minh tinh. Nhân duyên với phụ nữ của anh rất tốt, vận đào hoa khắp nơi, ong bướm lẳиɠ ɭơ điên cuồng lao vào anh. Nhưng năm năm trước kể từ khi gặp Phương Tiểu Hi, anh đã thích cô rồi. Kể từ đó, những người kia chỉ được gọi là phụ nữ6khác.
Anh cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ cô. Mặc dù là quan hệ thuê mướn, nhưng ai cũng thấy anh luôn thiên vị và trân trọng cô. Họ hợp tác với nhau năm năm, mờ ám qua lại, hai bên đều hiểu rõ tâm ý của đối phương nhưng không ai phá vỡ bức mành này.
Năm năm cùng hội cùng thuyền, ngay cả những băn khoăn lo lắng sau khi công khai cũng ngầm giống nhau. Họ sợ đoạn tình cảm này sẽ không có tương lai. Một lần xúc động ngẫu nhiên, rồi tỏ tình, rồi nắm tay, rồi yêu nhau sâu đậm, họ dần xem nhẹ những lo sợ đó. Hôm nay đột ngột gặp phải tình cảnh này, những băn khoăn lo lắng bị họ xem nhẹ trước đây bây giờ lại chắn ngang giữa hai người.
Về0đến nhà, dừng xe, Phương Tiểu Hi rút tay ra, cởi dây an toàn muốn xuống xe.
Cố Nam Hách nhìn cô thế này đột nhiên hoảng hốt, “Tiểu Hi.” Anh kéo tay cô, “Anh yêu em.” Những giọt nước mắt Phương Tiểu Hi luôn kìm nén suốt dọc đường bất giác trào ra. Cô cảm thấy rất tủi thân, “Em cũng yêu anh, nhưng, nhưng…” “Không có những gì cả, em không cần lo, tất cả giao cho anh định đoạt.” “Nhưng mà, nhưng… mẹ anh…” Cố Nam Hách kéo cổ cô lại gần, trực tiếp hôn cô. Phương Tiểu Hi càng khóc dữ dội hơn, nước mắt lăn dài trên má. Nếu như chưa từng nói ra, cô sẽ ôm phần ký ức xinh đẹp mờ ám này rời xa dần, cũng sẽ không lo được lo mất giống5như lúc này. Cố Nam Hách cảm nhận được cô đang run rẩy và sợ hãi, cũng nếm được hàng nước mặt mặn chát của cô. Anh hôn cô không ngừng, liên tục an ủi cô, “Đừng khóc, Tiểu Hi, là anh không xử lý tốt, không phải em sai, không phải lỗi của em.” Ngoài những lúc quay phim ra, đây là lần đầu tiên Cố Nam Hách thấy cô khóc dữ dội thể này. Cô khóc anh càng đau lòng, “Tiểu Hi, anh thể, không ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của anh, kể cả ba mẹ anh. Anh nhất định nhất định sẽ thuyết phục họ, em tin anh được không?”
Phương Tiểu Hi gật đầu, nhưng trong lòng lại hụt hẫng, “Anh về sớm đi, nếu không mẹ anh lại ghét em nữa.” “Ừ, anh9về hỏi rõ ràng đã. Tối nay anh sẽ gọi cho em.”
“Em lên trước đi, đèn phòng em sáng rồi anh sẽ đi.”
Phương Tiểu Hi xuống xe, gió lạnh tràn vào cổ cô, lạnh run cầm cập, gò má ươn ướt đau đớn như dao cắt. Cô ôm chặt lấy mình, chạy nhanh vào tòa lầu chung cư. Lúc lên lầu, Phương Tiểu Hi phải lấy lại bình tĩnh, vì Dương Mạn vẫn còn ở nhà đợi tin tốt. “Mẹ, con về rồi.” Dương Mạn đặt đồ trong tay xuống, vội chạy lại, “Sao rồi? Ba mẹ Cố Nam Hách dễ tính không?” “Dạ cũng được.” “Tiểu Hi, sao mắt con đỏ thế? Khóc rồi hả?”.
Cũng may Phương Tiểu Hi là diễn viên chuyên nghiệp, cho dù đau lòng buồn bã thể nào cũng có thể bày ra dáng vẻ vui vẻ hoạt bát. Cô vừa thay giày vừa nói: “Đâu có, mẹ không biết ngoài trời lạnh thế nào đâu, mẹ thấy tuyết rơi không? Con vừa xuống xe là bị thổi đau cả mặt.”
“Ừ ha, tuyết lại rơi rồi, xuân năm nay còn lạnh hơn cả tháng Chạp nữa.”
Phương Tiểu Hi thay giày xong vội vàng vào phòng, “Mẹ, Cố Nam Hách thấy đèn phòng con sáng thì mới đi, con đi bật đèn đã”
“Ừ.”
Phương Tiểu Hi vào phòng, không vội bật đèn ngay mà đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Trong đêm tuyết chỉ có Cố Nam Hách đứng cạnh xe, anh không ngồi trong xe mà ra ngoài đứng, ngẩng đầu nhìn lên trên, nhìn về phía phòng cô.
Dù cách rất xa nhưng Phương Tiểu Hi vẫn nhìn rõ mặt anh. Khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, lúc thì ngông nghênh, lúc thì dịu dàng như nước, đã khắc sâu vào lòng cô từ lâu. Cô bật đèn rồi nhắn tin qua WeChat cho anh “Trên đường về cẩn thận.”
“Ừ, em đừng nghĩ nhiều, chờ điện thoại của anh”
“Vâng.”
Cố Nam Hách lại nhìn hồi lâu rồi mới vào xe.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Phương Tiểu Hi đứng trên cao nhìn xuống dưới một mảnh trắng xóa. Cô đưa mắt nhìn theo bóng xe Cố Nam Hách đi xa dần, trong lòng mờ mịt. Cô tự biết mình và Cố Nam Hách chênh lệch rất lớn. Từ trước đến giờ cô không dám trông mong gì nhiều, cũng không dám với cao gia đình quyền quý. Chẳng qua tình đã đậm sâu, không thể tự quyết định được.
Cô là diễn viên, vì môn không đăng hộ không đối mà bị người nhà phản đối. Cô đã từng diễn qua rất nhiều nhân vật này, phân cảnh này.
Thông qua mỗi vai diễn, cô cảm nhận được nỗi thăng trầm của cuộc sống, cũng như có thể lĩnh hội được thói đời lạnh bạc và tình người nhạt nhẽo của mỗi nhân vật. Cho nên hôm nay bà Cố đối xử với cô như thế, mặc dù ngoài dự đoán nhưng cũng là trong dự định. Cố Nam Hách nói mẹ anh là fan của cô, đương nhiên rồi, đối với thần tượng thì màng gì thân thể, nhưng con dâu thì yêu cầu rất nhiều. Không nói đến nhà quyền quý như nhà họ Cố, cho dù là nhà bình thường cũng sẽ soi mói bối cảnh gia đình đối phương. Nghĩ đến đây thì Phương Tiểu Hi đã không còn oán hận Chu Đình, vì cô rất thấu hiểu bà ấy. Nhưng cô cũng không có cách nào thay đổi cũng như lựa chọn xuất thân của mình. Phương Tiểu Hi vào phòng đã lâu nên Dương Mạn gõ cửa: “Tiểu Hi, Tiểu Hi?” “Con định đi tắm, có gì không mẹ?”
“Không có chuyện gì khác, mẹ muốn hỏi con hôm nay đi gặp người nhà Nam Hách thế nào?”
“Mọi chuyện ổn lắm, mẹ yên tâm đi. Con đang đợi Nam Hách về nhà rồi gọi điện cho con, nên con tranh thủ tắm một cái, mẹ ngủ sớm đi ạ.” Dương Mạn nghĩ con gái hiếm khi có dịp về nhà nghỉ ngơi, nên không phiền con nữa, “Vậy được rồi, con cũng ngủ sớm đi, đừng nói chuyện khuya quá nhé.”
“Da.”