*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nam Nam chợt nói: “Mẹ mẹ, em gái chơi rất vui. Nhân lúc con còn học nhà trẻ, mẹ sinh cho con một đứa em để chơi chung đi.”
Mặt Lâm Thiển đen như đít nồi: “Tại sao lại nhận lúc con còn học nhà trẻ?”
Nam Nam nghiêm túc trả lời: “Bởi vì lên tiểu học rất bận rộn, phải làm bài tập nữa. Mẹ cố gắng sinh cho con một em gái được không?”
Lâm Thiển: “…”
Cố Nam Hách nghe thấy thì liền sửa lời: “Bí Đỏ Con, cháu muốn có em gái thì phải bảo ba cháu cố gắng chứ. Ha ha ha ha!” Cố Thành Kiêu đập một phát thật mạnh lên vai Cố Nam Hách. Cơ thể Cố Nam Hách dường như lún xuống cả tấc.
Cố Thành Kiêu nói: “Nam Nam, ba mẹ2có hai con là đủ rồi. Ngược lại con phải nói chú Nam Hách cố gắng lên, tranh thủ trước khi con lên tiểu học thì sinh cho con một em trai hoặc một em gái thì đúng hơn.” Đề tài thành công chuyển sang người Cố Nam Hách. Cố Nam Hách nhe răng về phía anh Hai: “Anh – Hai —”
Cố Thành Kiêu nhướng mày tỏ vẻ: “Ừ nhỉ, hiệu quả thật đúng ý anh. Thím Ba, hình như Nam Hách có bạn gái.”
Cố Nam Hách: “…”
Chu Đình nghe tin thì lập tức chạy tới: “Nam Hách, Thành Kiêu nói thật hả? Là ai vậy?” “Khụ, khụ, khụ khụ..” Cố Nam Hách móc điện thoại ra: “Alo, Uông tổng đó hả… À… vâng vâng vâng… khỏe khỏe…” Chu Đình liếc mắt: “Thằng nhóc chết6tiệt, không chịu nói thật cho mẹ biết. Ôi chao, con có bạn gái thì phải đưa về nhà ra mắt chứ. Đã lớn rồi mà còn giở trò, mẹ cũng muốn bể cháu mà.”
Cố Nam Hách bị dọa đến nỗi không dám đến gần mẹ. Trước kia còn có thể lấy anh Cả ra làm bia đỡ đạn, bây giờ ba anh em nhà họ Cố chỉ còn sót lại anh chưa lập gia đình. Chẳng phải anh sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm tới sao?
Anh trốn trong góc, cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc rồi đi ra ngoài. “Alo, sao vậy, không phải là cả nhà anh mở tiệc gia đình sao?” Giọng nói của Phương Tiểu Hi truyền đến từ đầu dây bên kia.
“Haizz, em nói vì0sao em không chịu tới đây đi. Nếu em đến thì anh đã không bị chèn ép thế này rồi.”
“Sao vậy?” Phương Tiểu Hi cười, không thèm tin vào câu chuyện hoang đường của anh. “Nếu không thì để anh nói với mẹ nhé?” Phương Tiểu Hi do dự: “Em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.” “Còn phải chuẩn bị gì nữa chứ? Lúc anh đi gặp mẹ em, không phải anh cũng không chuẩn bị gì sao? Em xem dì đối xử với anh tốt bao nhiêu. Mẹ anh nhất định sẽ thích em, bà là fan điện ảnh trung thành của em đấy.”
“Hách, mẹ em và mẹ anh không giống nhau. Gia đình em và gia đình anh cũng không giống nhau. Em muốn cẩn thận một chút, dù sao để lại ấn5tượng tốt với mẹ anh là chuyện rất quan trọng.” “Em nói sao cũng đều có lý… Buổi tối chúng ta gặp mặt được không? Anh nhớ em.”
“Buổi sáng mới tách ra thôi mà, không phải nói mai gặp sao?” “Ngày mai cơ á, không đợi được, tối anh qua đó tìm em nhé.”
“Không được ngủ lại.” “Vậy sao được, dì sẽ không cho em đối xử với anh như vậy đâu. Quyết định như vậy đi, muốn chút nữa anh qua đó tìm… Ui da, má ơi!” Cố Nam Hách đột nhiên cảm giác có người bên cạnh, anh quay lại nhìn thì thấy Chu Đình đang “nhìn anh chằm chằm như hổ đói”, dọa anh sợ vãi đái, “Mẹ, mẹ không nói tiếng nào mà núp sau lưng con nghe trộm gì đấy?”
Vẻ9mặt Chu Đình như người phát hiện ra châu lục mới: “Buổi tối đi tìm ai?” “Gặp rồi nói sau.” Cố Nam Hách vội vàng cúp điện thoại. “Mẹ, con và bạn mở tiệc không được sao?” Chu Đình lắc đầu một cái. Bà kiên quyết tin tưởng vào những gì mình nghe được: “Không đúng, chắc chắn là bạn gái. Thằng nhóc chết tiệt, bị mẹ nghe thấy rồi còn không chịu khai báo?” Cố Nam Hách không kịp tránh đã bị Chu Đình nhéo lỗ tai: “Mẹ, mẹ mẹ… Nhẹ tay thôi…”
“Nói!”
“Con chỉ có thể nói, cô ấy còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô ấy muốn chuẩn bị thật tốt để tới gặp mẹ.”
Chu Đình vừa nghe đã toét miệng cười: “Thật sao?”
“Thật, con đâu dám lừa mẹ chứ.”
“Ha ha ha, được được được được, là thiên kim nhà nào? Có thể tiết lộ được không?”
“Nhà họ Phương.”
“Nhà họ Phương. Được được, tốt lắm, các con qua lại bao lâu rồi?” Cố Nam Hách cẩn thận nhớ lại: “Khoảng bốn tháng.”
“Nghiêm túc thật không?” “Thật mà. Mẹ, bảo đảm mẹ sẽ hài lòng.” “Được, được, tối nay con đi tìm cổ Phương à?” “Phải, thế nào, mẹ không cho à?” “Không có, không có. Con gặp con bé thì nói với nó, mẹ rất mong đợi.” Cố Nam Hách bật cười, thân thiết ôm bả vai mẹ, hào hứng nói: “Mẹ, mẹ cũng biết bạn gái con đấy, hơn nữa còn rất quen mặt.”
Chu Đình càng nghĩ càng vui. Nhà họ Phương mà bà quen thuộc thì chỉ có thiên kim Phương Tịnh Dung của công ty Phương thì thôi. Phương Tịnh Dung là một tài nữ âm nhạc nổi tiếng. Từ nhỏ con bé đã học đàn cello, mười tuổi đã mở buổi diễn tấu đàn cello tại rạp hát quốc gia lớn, sau đó lại trúng tuyển trường cao đẳng âm nhạc đứng đầu quốc tế, lĩnh học bổng toàn phần. Năm ngoái con bé vừa tốt nghiệp trở về nước, lại còn mở ba buổi diễn tấu tại rạp hát lớn. Trong đám bạn bè của mình, Chu Đình thường thấy bà Phương khoe tấm ảnh con gái mình trình diễn. Phương Tịnh Dung rất ưu tú, dịu dàng, hào phóng, gia thế tốt, tướng mạo xinh đẹp, khí chất cũng rất nổi trội.
Chu Đình vô cùng vui vẻ: “Vậy mẹ chờ tin tốt của con.”
“Vâng.”
Đúng lúc đó, Phương Tiểu Hi đang ở cùng với mẹ mình là Dương Mạn làm sủi cảo.
So với buổi tiệc của đại gia tộc nhà họ Cố, nhà họ Phương có vẻ rất vắng lặng, chỉ có hai mẹ con. Dương Mạn: “Nam Hách nói buổi tối qua à?”. Phương Tiểu Hi: “Anh ấy nói sẽ muộn một chút.” Dương Mạn: “Vậy chúng ta làm nhiều một chút. Cậu ấy thích nhất là sủi cảo nhân rau thịt.” Phương Tiểu Hi: “Anh ấy ăn xong bữa tiệc rồi mới tới được.”
Dương Mạn: “Haizz, ăn nhiều thịt cá không tốt cho cơ thể, đặc biệt là rượu. Bình thường con phải trông chừng nó, đừng để nó uống nhiều quá.”
Phương Tiểu Hi: “Mẹ, sao mẹ lại thiên vị như vậy? Con mới là con gái của mẹ mà.” Dương Mạn: “Con rể cũng là nửa con trai, chẳng lẽ mẹ quan tâm con trai cũng không được sao?” Phương Tiểu Hi: “Rồi, rồi, rồi.”
Dương Mạn nói thêm: “Đúng rồi Tiểu Hi, mẹ nhờ dì Thu ở quê tìm một ít trứng gà đất. Con tìm cơ hội nào đó mang về cho Nam Hách. Nhà bọn họ có tiền, đồ quý giá gì mà chưa từng thấy, chưa từng ăn, nhưng trứng gà đất chính công rất hiếm, chắc hẳn họ sẽ thích.”
Phương Tiểu Hi: “Mẹ, tặng trứng gà hơi quê mùa quá.” Dương Mạn: “Con đúng là chẳng hiểu gì cả. Tặng quà chủ yếu là nhờ tâm ý, cái này so với quà con đi trung tâm thương mại mua là hai chuyện khác nhau. Chẳng lẽ mẹ Nam Hách còn thiếu đồ sao? Con mua cái gì thì bà ấy cũng có cả, cho nên lễ vật chú trọng tấm lòng là chính.” Phương Tiểu Hi: “Được rồi, con nghe mẹ.”
Dương Mạn cười: “Mẹ thích Nam Hách, không phải vì thân phận và gia thể của nó, mà do nó là một người rất hiếu thuận, còn có thể chọc mẹ cười. Mẹ cũng nhìn ra được nó rất thương con, cho nên mẹ hi vọng hai đứa có thể tự thành chính quả.”
Lòng Phương Tiểu Hi khấp khởi vui mừng, có vài phần mong đợi việc gặp mặt trưởng bối trong nhà Cố Nam Hách.