*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không khí tràn ngập hương có cùng hương vị ngọt ngào của tình yêu. Cố Nam Hách luôn nắm tay Phương Tiểu Hi, đi dạo loanh quanh. Trước đây không phải bọn họ chưa từng nắm tay nhau. Lúc bị fans bao vây ở sân bay đã nắm tay, lúc bị phóng viên vây quanh cũng đã nắm tay, lúc cô mang giày cao gót hành động khó khăn cũng nắm tay qua, nhưng chưa từng giống bây giờ, mười ngón tay đan xen lấy nhau. Vóc người cao cao của Phương Tiểu Hi đi bên cạnh Cố Nam Hách mạnh mẽ rắn rỏi giống như chim non nép vào người.
Lúc hai người đi qua biển quảng cáo ở trạm xe2bus thì đột nhiên có tiếng nói từ sau truyền tới: “Oa, Phương Tiểu Hi, đó là Phương Tiểu Hi.” Hai người đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu, nhỏ giọng nói, “Chạy!” Cố Nam Hách nắm chặt tay Phương Tiểu Hi kéo chạy về phía trước. Hai người chạy đến ngã tư, băng qua đường dành cho người đi bộ, chạy thẳng sang đường bên kia. Nhưng mà, phía sau không có ai đuổi theo. Hai người dùng chân, quay lại nhìn thì thấy bên đường đối diện, mấy nữ sinh trung học mặc đồng phục đang selfie với hộp đèn quảng cáo của trạm xe bus. Trên hộp đèn chính là quảng cáo mà Phương Tiểu Hi là người đại5diện độc quyền. Trong poster quảng cáo đó, cô xinh đẹp cao quý cùng nụ cười hạnh phúc trên môi. Cố Nam Hách thở phào, siết chặt tay Phương Tiểu Hi hỏi: “Lúc chụp quảng cáo, em thấy cái gì mà cười ngọt ngào thế?” Phương Tiểu Hi nhớ lại, lúc chụp hình, nhϊếp ảnh gia yêu cầu cô cười mỉm, chụp mấy tấm cũng không vừa ý, không cười quá lố thì chính là cười không đủ đô.
Khi đó, đột nhiên Cố Nam Hách gọi điện thoại đi vào, vì có điện thoại nên anh đứng ở cửa một lúc, nói xong mới vào.
Ngay lúc anh đi vào, bất giác cô mỉm cười, nhϊếp ảnh gia đã nắm bắt khoảnh6khắc đó liền chụp ngay.
Tấm hình ấy lại vừa mắt bên nhà quảng cáo, trở thành ảnh poster tuyên truyền, sau đó phủ khắp con đường ngõ hẻm trên toàn quốc. “Nếu em nói em thấy anh, anh tin không?”
“Anh?”
“Ừ, lúc đó anh đang gọi điện thoại nên không biết.” Cố Nam Hách bỗng chốc cúi đầu, mỗi chạm vào môi cô cách hai lớp khẩu trang.
Ôi, trái tim nhỏ bé của cô đã đập một trăm tám mươi nhịp một phút rồi.
Phương Tiểu Hi, rốt cuộc em bắt đầu thích anh từ khi nào?”
Mặc dù Cố Nam Hách mang kính râm, đeo khẩu trang, khuôn mặt bị che mờ nhưng qua giọng nói, Phương Tiểu Hi vẫn tưởng tượng được5vẻ mặt hưng phấn của anh. Anh giống đứa trẻ có được món quà mình yêu thích, vui mừng quên trời quên đất.
Phương Tiểu Hi ngẩng đầu hỏi, “Thế còn anh, khi nào thì anh bắt đầu thích em hả?”
Cố Nam Hách cười cười, ngại ngùng thừa nhận: “A có thể từ lâu rồi, để anh nhớ lại đã… Hình như là lúc em quay bộ phim của chị anh, hay là lúc anh đuổi theo em ký hợp đồng, hay là… lần đầu tiên gặp em, bị em mắng là vô tích sự.”
“… Em đâu có mắng anh?” “Ha, lúc đó em đỗ xe không thành thạo, chỗ đỗ xe bị anh chiếm mất, em dám nói em không có3mắng anh không?”
“…” Đều là chuyện thuở xa xưa nào rồi, Phương Tiểu Hi không ngờ anh vẫn còn nhớ, “Sao anh lại thù dai thế?”
“Ừ, ấn tượng khó phai. Vì ấn tượng về em đã khắc sâu trong đầu cho nên mới thích em đấy. Vậy còn em?” Phương Tiểu Hi xấu hổ xoay đầu đi, giả vờ vuốt tóc, nhìn cửa hàng bên đường hỏi:
“Haizz, chúng ta qua đó ăn đi? Em đói rồi.” “Phương Tiểu Hi, em đánh trống lảng.”
“Nhanh lên, quán đó hơi tối, chúng ta vào xem thử… Ôi trời, anh nhanh lên, đừng lôi thôi nữa.”
Phương Tiểu Hi kéo Cố Nam Hách vào quán nhỏ trong hẻm. Quán này có cái tên rất thoáng mát, “Sẽ có người bạn thích cũng thích bạn.” Đúng vậy, đây chính là tên quán, chẳng hề giống cái tên của quán ăn tí nào. Do nằm trong hẻm nên quán này vắng vẻ hơn những quán ăn ngoài mặt tiền, đèn đuốc tối tăm, nhưng rất có sắc thái. Cố Nam Hách tháo kính xuống, nhìn thực đơn. Do đèn tối nên không thấy rõ tên món ăn, anh chỉ nhìn hình rồi chỉ chỉ vài món cho phục vụ thấy.
“Ngoài mấy cái này ra em còn muốn gọi thêm gì không?” Cố Nam Hách hỏi Phương Tiểu Hi.
“Đủ rồi, anh toàn gọi những món em thích ăn.”
“Được rồi, thể đi, nhờ cô nhanh nhanh chút, cảm ơn.” Phục vụ đáp: “Vâng, xin chờ một lát.”. Phương Tiểu Hi cũng gỡ kính mắt xuống, nhưng cô kéo chóp mũ xuống thấp, sợ bị người ta nhận ra. Cố Nam Hách thì thầm: “Không sao đâu, chỗ mình ngồi là tốt nhất rồi. Ngoài hẻm cũng tối nữa, không thấy rõ, nên em gỡ khẩu trang ra đi.” Phương Tiểu Hi liếc trái ngó phải, vừa gỡ khẩu trang vừa nói: “Không ngờ còn có chỗ tốt thế này, chẳng may bị phát hiện, chúng ta chạy vào hẻm, chạy tới đâu hay tới đó, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.” Nói vài ba câu thì phục vụ mang thức ăn vào. Cô ấy bưng món đậu phụ trang trí tinh xảo đặt xuống bàn rồi giới thiệu: “Đậu phụ ăn rồi là của em.” Phương Tiểu Hi nghe không rõ: “Đây gọi là món gì?” Phục vụ cười lặp lại lần nữa: “Đậu phụ ăn rồi là của em.”
Lúc này ở dưới bàn, Cố Nam Hách kẹp hai chân Phương Tiểu Hi vào giữa chân mình, đây không phải là ăn đậu phụ của cô sao?! Phương Tiểu Hi phì cười, “Cái tên thật có ý nghĩa.”
Phục vụ bưng món nào lên là nói tên món đó, món cá nồi đất thì gọi là “Cá hường cô đơn chờ em đến hôn”, món thịt xốt chua ngọt là “Chua chua ngọt ngọt chính là em”, cần tây xào bách hợp là “Em gái tươi mát của ngày hè”, cả hai ly nước cam ép cũng có tên gọi “Hương vị Kikujiro”. (*) Kikujiro: nhân vật trong phim hoạt hình Nhật Bản “Mùa hè của Kikujiro”
Món ăn rất đơn giản, nhưng ăn vào rất có sắc thái. Cố Nam Hách cẩm ly nước bảo: “Nào nào nào, cụng ly, kỷ niệm lần đầu tiên chính thức đơn độc hẹn hò.”
Phương Tiểu Hi nói: “Ly Hương vị Kikujiro này làm em nhớ đến cái tên khác.”
“Cái gì?”
“Hương vị của bọ hung, ha ha ha ha ha.” Cố Nam Hách phì cười, dưới ánh đèn mờ, bộ dáng dễ thương của cô nhìn rất mê người. Cố Nam Hách nhìn cô, dịu dàng bảo: “Tiểu Hi, anh hy vọng em mãi mãi vui vẻ như thế này. Anh thích nhìn em cười, rất rất đẹp.” Phương Tiểu Hi hơi hất cằm lên, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi. Lượng fans Weibo của em là trăm triệu, tất cả fans của em đều bị vẻ ngoài diễm lệ của em chinh phục. Người xinh đẹp giống em đây, lại là nữ diễn viên có thực lực, anh nhất định phải trân trọng nhé, có đốt đèn cũng không tìm ra đâu.”