*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Chào buổi sáng, Tiểu Hi.” Cố Nam Hách mơ màng nói.
Lúc anh mở miệng nói chuyện, hơi ấm phả vào cổ Phương Tiểu Hi, làm người ta tê dại muốn phạm tội. Cô rụt cổ đáp: “Chào buổi sáng, em thật vui khi anh không gọi sai tên.”
“Hả? Gọi sai tên gì?”
“Anh có nhiều bạn gái thể, phân biệt từng người rất rõ ràng nhỉ?”
“…” Cố Nam Hách quấn chặt lấy cô, áp sát vào người hơn, “Người khác không biết, chẳng lẽ em còn không biết sao? Mấy cái đó đều là truyền thông viết xàm thôi.”
“Em đâu biết, đời sống riêng tư của anh sao em biết được. Em chỉ có biết anh trong công việc thôi.” “Em không biết?”
Tay Cố Nam Hách bắt đầu mò loạn, giọng điệu vô cùng mờ ám, “Em còn nói2em không biết?”
Phương Tiểu Hi tóm lấy tay anh không cho anh sờ mó lung tung. Đột nhiên Cố Nam Hách bật người leo lên người cô, tư thế phạm quý này làm người ta kích động không thôi. Cố Nam Hách đè Phương Tiểu Hi, trầm giọng nói: “Sáng sớm đừng trêu anh, nếu không anh không đảm bảo được mình sẽ làm gì với em đâu.”
“Làm gì?”
“Em muốn anh làm gì?”
“Anh mong em muốn anh làm gì?” Miệng lưỡi Cố Nam Hách khô khốc, liếʍ môi bảo: “Phương Tiểu Hi, em lại trêu anh, anh sẽ không khách khí nữa đâu.”
Phương Tiểu Hi không dám thở mạnh, lớp vải mỏng không thể ngăn được cô rõ ràng cảm nhận được sự tấn công của anh. Cô còn nhớ cả đêm hôm qua, anh cương cứng chọc5sau lưng cô. Cô không dám hỏi thêm nữa, nhưng trong lòng hiểu rất rõ.
Cố Nam Hách luôn như thế, chưa từng làm gì quá đáng với cô, cô thật sự rất cảm động. Trong giới giải trí, cô đã từng nghe nhiều chuyện về quan hệ tìиɧ ɖu͙© ngẫu hứng, tình một đêm, nhiều không đếm xuể. Cho nên có thể giữ thân trong sạch trong đầm lầy nhơ nhớp này thật sự rất hiếm.
Cố Nam Hách bức bối mắng một câu, chống người dậy rời khỏi người cô, vội vàng đi vào phòng tắm, anh phải bình tĩnh bình tĩnh lại.
Phương Tiểu Hi chui vào chăn cười to: “Ha ha ha ha, em không làm gì hết nha.”
Cố Nam Hách đang dội nước tắm, giọng nói vọng từ trong ra: “Phương Tiểu Hi, em cứ phách6lối đi. Anh cảnh cáo em, tốt nhất em nên chuẩn bị cho tốt, anh sẽ không mãi làm Liễu Hạ Huệ đâu.” Phương Tiểu Hi đang định đáp trả lại thì điện thoại reo lên không đúng lúc. Cô quay sang nhìn, là Mai Mai gọi đến.
“Alo, Mai Mai sao thế?”
Giọng điệu Phương Tiểu Hi vui vẻ, vừa nghe là đã biết tâm trạng khác với hôm qua. Mai Mai tò tò hỏi: “Ủa, hôm nay hăng máu thể? Nghe giọng điệu cũng khác nhé.”
“Đúng rồi, nghỉ ngơi đương nhiên phải vui ấy mà. Sao thế?” “Hôm qua em hỏi chị ông chủ ở đâu, chị chỉ biết đến hôm nay ông chủ không đến công ty. Em nói xem có phải ông chủ lại ở trong nhà nữ diễn viên nào rồi không?” “Ơ ơ, sao5lại nói tới ông chủ rồi? Anh ta có bạn gái hay không, không phải chúng ta rõ ràng nhất?” “Thì nói là nói thế, nhưng nếu như ông chủ lén lút quen bạn gái thì sao, chúng ta cũng đâu biết đúng không? Hơn nữa, không nhất định phải quen bạn gái mà, đều là người trưởng thành hết cả. Mọi người ai cũng hiểu, có biết bao nhiêu cô nàng muốn leo lên giường ông chủ, đều là những người không để tâm đến danh phận”
Phương Tiểu Hi có một loại tâm lý đen tối rình rập đời tư của người khác, cô hỏi: “Thể chị cảm thấy ông chủ có thể sẽ ở trong nhà ai nhất:
“Thẩm Tân Dĩnh chứ còn ai. Chị thường thấy cô ta hay phóng điện với ông chủ, ông3chủ cũng là đàn ông bình thường, tường đồng vách sắt cũng sẽ có ngày nước chảy đá mòn. Dù chơi vài cú cũng không cần chịu trách nhiệm, cái này đối với ông chủ mà nói chính là giải quyết nhu cầu sinh lý, cũng không hại gì. Với lại Tiểu Đào nói không liên lạc được với Thẩm Tân Dĩnh, em nghĩ xem, hai người này mất tích cùng lúc, chắc chắn có gian tình, người trong công ty đều nói thế đó. Bến quan hệ công chúng còn hài hước hơn, đã soạn sẵn lời thoại, chuẩn bị sẵn sàng tẩy trắng giúp hai người kia luôn rồi.” Phương Tiểu Hi dở khóc dở cười, hơi rầu rầu vì Cố Nam Hách vô duyên vô cớ bị hắt chậu nước bẩn, nên nói thay cho anh: “Đừng kết luận sớm thế, ông chủ cũng có giới hạn của mình. Này, em nghỉ ngơi mà chị còn nói chuyện công ty với em, phiền phức quá.” Mai Mai biết điều nói: “À à à à, chị sai rồi, tiểu nhân cáo lui.”
Sau khi cúp máy, Phương Tiểu Hi lướt Weibo. Hôm nay vẫn là tin của Cố Nam Hách cùng Thẩm Tân Dĩnh đứng trong bảng hot search.
Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, Cố Nam Hách quấn khăn tắm ngang eo bước ra.
Phương Tiểu Hi nhìn thoáng qua anh, cảm khái thật sâu, anh thật sự bị sự nghiệp quản lý nghệ sĩ vùi lấp rồi. Thân là quản lý, vẻ mặt đẹp trai, lại còn có thân hình hấp dẫn nữa, sao anh không làm minh tinh nhỉ? “Mai Mai gọi à? Nói gì thế?”
“Không có gì, dặn em không được tùy tiện ra ngoài, tránh bị chụp được.”
Cố Nam Hách gật đầu, giơ tay vuốt tóc rồi đi thẳng đến phòng thay đồ.
Mặc dù họ quen biết nhau đã nhiều năm, hai bên quen thuộc đến mức biết cả mật mã nhà nhau, nhưng đây là lần đầu tiên Phương Tiểu Hi thấy dáng vẻ anh vừa tắm xong. Bất giác cô kéo chăn che mắt lại, muốn nhìn nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Làn da bánh mật khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc từng khối, tỷ lệ hoàn hảo, không hề kém bất kỳ người mẫu nam quốc tế nào.
Anh bước đi dưới ánh nắng mặt trời chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố biết đi, tỏa ra sự quyến rũ nam tính chết người. Còn có những bọt nước chưa được lau khô trên lưng, phát ra ánh sáng long lanh dưới ánh nắng chói lóa.
Cố Nam Hách vào phòng thay đồ, lát sau cầm hai bộ đồ ra: “Hey, em thích anh mặc bộ nào?” Phần lưng đã khiến Phương Tiểu Hi cồn cào trong lòng, chính diện cô lại càng không dám nhìn, dứt khoát quay mặt đi, nói: “Anh thích bộ nào thì mặc bộ đó, hỏi em làm gì?”
“Em là bạn gái anh, cho anh ý kiến đi mà.” “Thế thì… bộ bên tay trái đi. Không, bộ bên tay phải, bên tay phải.”
“Em chưa nhìn nữa mà.”
“Em nhìn rồi.”
“Mắt em mọc ở lỗ tại hả?” Phương Tiểu Hi hết cách đành phải quay sang nhìn. Ối trời, đây đâu phải bảo người ta xem quần áo, xem anh ấy còn đã mắt hơn bất cứ thứ gì. Cố Nam Hách nhìn đôi mắt thất thần của Phương Tiểu Hi, cười bảo: “Nếu đã không ra ngoài thế thì anh không mặc quần áo, như vậy càng thoải mái hơn.”
“Phốc…” Máu mũi sắp phun ra luôn rồi, Phương Tiểu Hi lập tức xuống giường, “Anh từ từ chọn đi, em đói, đi xem tủ lạnh có gì ăn không đã.”
“Này, em đừng có chạy, người khác anh không cho nhìn đầu, cho em nhìn miễn phí em còn chạy nữa? Ha ha ha ha, cô ngốc…” Cố Nam Hách cầm quần áo quơ quơ, cười đến ngả nghiêng ngả ngửa. Tháng ngày có bạn gái còn thú vị hơn trong tưởng tượng rất nhiều.