Màn đêm buông xuống, tất cả xô bồ, ồn ào, náo nhiệt đều trở nên tĩnh lặng.
Cố Thành Kiêu lái xe, Lâm Thiên ngồi trên ghế phụ, nghiêng đầu tựa vào kính xe. Nhìn đèn đường ngoài phố lùi dần về sau, cô đột nhiên có cảm giác2hốt hoảng.
“Mệt lắm không?”Anh dịu dàng hỏi, duỗi cánh tay dài xoa bóp bả vai cô với sức lực vừa phải.
Lâm Thiển tránh ra một chút: “Anh tập trung lái xe đi.” “Không sao, anh cẩn thận lắm. Bây giờ xe trên đường không nhiều, nhích lại đây5anh xoa bóp cho.” Thế là Lâm Thiển xê dịch về phía anh. Cả ngày nay cô ngồi làm việc ở trong văn phòng, eo mỏi, lưng đau, cổ như sắp gãy tới nơi. Cố Thành Kiêu vừa lái xe vừa nói: “Hà Mộ Tình đi rồi.”
“?” Lâm6Thiên kinh ngạc nhìn anh: “Không phải bảo để qua thời gian thử việc sao? Khó lắm anh mới nhìn trùng cô ta mà.”
“Nói chuyện cho rõ ràng, anh nhìn trúng học thức của cô ta, chứ không phải nhìn trúng cô ta.”
“Ờ, thế thì cái người vừa5học thức vừa có tài này sao lại bỏ đi? Anh không giữ lại à?” Cố Thành Kiêu bĩu môi, nghiến răng tức giận nhìn sang cô, thuận tay bóp mặt cô: “Đừng có nói chuyện kiểu quái gở đây với anh.” Sau đó, Cố Thành Kiêu kể3hết đầu đuôi ngọn ngành chuyên sáng sớm hôm nay cho cô nghe, kể cả chuyện Hà Mộ Tình gọi điện thoại cá nhân cho anh. Lâm Thiên nghe xong thì sực tỉnh, lắc đầu cảm thán: “Chậc, chậc, chậc, đúng là tuổi trẻ không biết chờ thời cơ. Chỉ mới có vậy mà cô ta đã ra tay hành động rồi, quá liều lĩnh.”
“Nếu tôi là cô ta, trước hết sẽ án binh bất động, làm đúng bổn phận, bồi dưỡng tình cảm với con trẻ cho tốt, sau đó mới hạ gục trưởng bối, từ từ chiếm lấy sự chấp thuận và thiện cảm của anh.” Cố Thành Kiêu càng nghe càng thấy thái quá, vội ngắt lời: “Em còn cố tình hả?” Lâm Thiên cười hừ một tiếng: “Tôi chỉ cho anh biết vài kịch bản dụ dỗ đàn ông của phụ nữ thôi, kẻo sau này lại không cẩn thận trúng chiêu.” “Thế bây giờ em hài lòng với cách làm của anh không, Cố phu nhân?” “Ừ, hài lòng, hài lòng.”
“Vậy hết giận chưa?”
“Hết rồi hết rồi, tôi đã hết giận từ lâu.”
“Ý của anh là…” Cố Thành Kiêu bất ngờ dừng xe, quay đầu sang nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Ý của anh là em đã hết bực chuyện bị ba mẹ ép nhận người thân chưa?”
Lúc này Lâm Thiển mới ý thức được anh đã chạy xe đến một nơi mà cô không biết là chỗ nào, “Đây là đâu? Không phải anh nói về nhà sao?”
“Em trả lời anh trước.” Cố Thành Kiêu ấn bả vai cô, áp sát người tới gần.
Đêm khuya, ánh đèn đường càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời có thần của anh. Chúng đang chăm chú nhìn cô, ẩn ẩn điểm sáng. Cô ngoảnh đầu sang một bên, anh xoay đầu cô ngay lại, không cho cô trốn tránh.
“Trả lời anh.”
Lâm Thiển cụp mắt xuống, mím môi không nói.
Trầm mặc này chính là một loại cam chịu. Cố Thành Kiêu nói: “Phải, anh thừa nhận anh rất rất hi vọng em và con có thể trở lại bên cạnh anh. Cho nên lúc mẹ đưa ra ý tưởng này, anh cũng không ngăn cản. Không phải anh muốn cưỡng ép gì em, anh chỉ là rất muốn mẹ con em về nhà.”
“Lúc làm giám định huyết thống, anh đã tự dặn lòng, cho dù em đã trải qua chuyện gì, chỉ cần em còn độc thân, anh nhất định sẽ mang em về, con em chính là con anh. Sau khi giám định xong, thú thật lúc biết được kết quả, anh đã
mừng như điên. Nhưng Thiển Thiển, ai lại không vui chứ? Anh rất vui, cũng rất đau lòng cho em.” “Những ngày này em khó chịu, anh còn khó chịu hơn. Chẳng bằng với lúc hạnh phúc ở trong căn hộ nhỏ cho thuê, chí ít lúc ấy, anh còn cảm giác được em cần có anh.” Lâm Thiển im lặng lắng nghe, giọng nói trầm thấp của anh vốn rất êm tai. Thời khắc này, âm thanh đó bên cạnh tai cô càng trở nên mập mờ dị thường. Giọng nói anh rất nhẹ nhàng uyển chuyển, mềm như lông vũ, vừa trêu chọc
màng tại cô, lại vừa giống như dòng suối mát chảy vào tim cô. “Anh yêu bọn trẻ, nhưng anh càng yêu em hơn. Thiển Thiển, anh không biết nên nói gì để em cảm nhận được, nhưng anh…”
Lâm Thiển bất chợt mở miệng ngắt lời, hỏi: “Anh sẽ lại bỏ em một lần nữa không?”
“Không bao giờ.”
“Nếu quân lệnh lại bắt anh đi nằm vùng nữa thì sao?”
“Quân lệnh sẽ không phát ra lung tung. Năm nay anh đã ba mươi sáu tuổi, cho dù muốn cũng không thể làm tiếp bởi vì số tuổi không cho phép. Những người đồng trang lứa với anh đã rút về tuyến hai từ lâu rồi, anh cũng sẽ thể. Hiện tại công việc chủ yếu của anh không phải là khiến cho mình lớn mạnh, mà là khiến cho binh lính trở nên hùng mạnh. Sau này người xông pha chiến đấu sẽ là bọn họ.”
“Có thật không?”
Cố Thành Kiêu khẽ nhếch môi mỉm cười: “Sao anh lại có thể đem quân lệnh ra nói đùa?” Lâm Thiển mím môi, uất ức trong lòng thoắt cái trào ra: “Đau đớn nhất không phải là chuyện mẹ anh đuổi em đi, cũng không phải chuyện người nhà họ Cố không ai ra mặt nói giúp cho em. Nỗi đau đớn nhất chính là việc anh cho em một tờ thỏa thuận ly hôn. Mấy năm nay em có con, dần dần cũng hiểu được suy nghĩ của mẹ anh, nhưng vẫn không hiểu được tại sao anh lại cho em tờ giấy ly hôn đó.” “Xin lỗi, anh cứ cho rằng điều đó sẽ tốt cho em”
“Trước giờ em không cần các người tốt với em, cũng không cần những gì các người cho em. Lúc một mình đơn độc ở nước ngoài, em đã đau khổ biết bao khi nghĩ đến chuyện anh có chết cũng không muốn liên quan tới em. Anh dựa vào đầu mà đối xử với em như vậy?!”
Mới nói được vài câu mà mắt Lâm Thiên đã ướt nhòe. Trái tim Cố Thành Kiêu co thắt từng cơn, anh nắng mặt cô lên, hôn xuống. Rất nhanh Cố Thành Kiêu đã động tình, nụ hôn càng dữ dội, tiếng hít thở càng nặng nề.
Lúc nào cô cũng có thể khơi mào du͙© vọиɠ của anh trong phút chốc, cho dù cô chẳng làm gì cả. Lâm Thiển bị nụ hôn của anh làm cho mụ mị đầu óc, may mà cô còn chưa mất lý trí. Lâm Thiên đẩy ngực anh ra, khẽ thầm thì: “Đừng có làm bậy, đây là chỗ nào chứ!”
Cố Thành Kiêu quyến luyến không nỡ buông ra: “Chỗ nào à, em xuống nhìn là biết.”
“Xuống đi, nào.”
Lâm Thiển xuống xe mới phát hiện, cô đang ở trên đoạn cao nhất của cầu vượt. Phía dưới là các cầu vượt đan chéo, đứng trên này có thể nhìn bao quát cả cảnh đêm. Đường sá bốn phía giống như một chiếc lưới to, nối liền toàn thành phố. Chỉ có người đứng trên chỗ cao nhất mới có thể nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất. Lâm Thiên đứng trên cao, gió đêm rít gào bên tai, cô khó hiểu hỏi: “Đoạn cầu vượt này còn chưa thống xe, sao anh đi lên được?”
“Gọi hỏi một cái là được thôi, nhân lúc chưa có xe đưa em lên xem.” “Sao anh biết chỗ này?”
“Chỗ này cách tổng bộ Đội đặc nhiệm Dã Lang không xa, lúc tân binh luyện tập sẽ chạy bộ ngang qua, anh có đi một lần.” Cố Thành Kiêu ôm cô từ phía sau, áp sát mặt mình lên mặt cô, bờ mối dán lên vành tai cô, “Thiển Thiển, đừng giận anh nữa. Mỗi một ngày trôi qua, là chúng ta còn sống ít đi một ngày. Anh không hi vọng có gì ngăn cách giữa hai chúng ta, càng không muốn em vì miễn cưỡng bất cứ điều gì mà không vui.”
Lâm Thiên vươn tay ra nắm lấy tay anh, dỗ dành: “Được rồi, sao anh càng ngày càng giống bà mẹ già vậy, chẳng lẽ do lớn tuổi rồi sao?”
“Ha ha, chắc chắn là vậy. Oa, anh đã ba mươi sáu rồi, hết ba lần mười hai con giáp, thêm hai lần nữa là được sáu mươi tuổi đấy!”
Truyện đang hot Đọc Truyện
Mỗi comment Của Bạn Là Động Lực Để Converter Tiếp Tục Cố Gắng
Cảm Ơn Các Bạn Đọc Đã Ủng Hộ.
Mời mọi người đọc truyện khác của vietwriter tại link dưới.
Truyện hot nhất Đọc Truyện