Ngày hôm sau, Lâm Thiển bị Nam Nam đánh thức. Cô tỉnh lại thì thấy trời đã sáng rõ, nhưng cảm giác như chỉ mới vừa ngủ.
Thắt lưng còn đau, cả người mệt mỏi, nhưng vẫn phải rời giường. “Mẹ đây, mẹ đây.” Lâm Thiển khoác áo khoác, vội vàng chạy vào phòng nhỏ.
Nam Nam và Bắc Bắc đều đã tỉnh dậy. Bắc Bắc đã mặc quần xong, đang vật lộn với cái áo chui đầu. Còn Nam Nam thì chỉ mặc bộ đồ ngủ, chăn đã vén lên, đầu tóc rối bời như ổ chim.
“Đến đây, mẹ giúp các con mặc quần áo.” Bận rộn suốt cả sáng không được nghỉ ngơi, đến khi đưa hai đứa nhỏ đến nhà trẻ rồi Lâm Thiển mới thở phào nhẹ nhõm. Phần vì vai trái bị thương, phần vì chưa quen phải chăm sóc hai đứa một mình, cô thấy mệt mỏi.
Sáng nay cô đi đến công ty.
Mấy ngày hôm nay cô bị ốm nên nghỉ ngơi, Phạn Phạn nghỉ phép đi tuần trăng mật. Công ty không có ai quản lý, nếu không đến xem thì chắc sẽ loạn. “Alo, ba à, hôm nay ba thế nào rồi?” “Vâng, vậy tốt. Con ở công ty xem báo cáo một chút. Buổi trưa sẽ đến bệnh viện ăn cơm với ba. Bác sĩ nói hôm nay ba có thể ăn một ít cơm với thức ăn mềm dễ tiêu hóa rồi. Ba muốn ăn gì?” “Đậu hũ ma bà thì không được rồi. Ba còn thích ăn gì nữa?”
“Vậy con mang cho ba cháo gà và mướp xào trứng gà được không?” “Vâng, con biết ba thích ăn ở nhà hàng Đỉnh Giai, lát con sẽ đi mua. Vậy con làm việc đây, ba nghỉ ngơi nhiều đi, con làm sớm xong sớm rồi qua với ba.”
Lâm Thiển cúp điện thoại rồi tiếp tục xem báo cáo.
Sau khi Nam Bắc Event trải qua phong ba thì quả thật tìm thấy phúc trong họa. Không có Bất động sản Phong Việt hỗ trợ thì cũng được hợp tác với Cố Nam Hách.
Chính vì cái gọi là dựa bóng quan lớn, Nam Bắc Event hôm nay không còn là công ty nhỏ như trước nữa.
Quan trọng hơn là kế sách tăng lương cho nhân viên cao cấp cũng có tác dụng. Đến giờ bọn họ tự mình dẫn đội, có thể một mình đảm đương được. Chiều này là cô học lỏm của Cố Nam Hách. Chỉ cần chọn đúng người, chỉ quan tâm kết quả, không tham gia vào quá trình. Dành nhiều không gian tự do cho nhân viên, mình cũng thấy nhẹ nhõm, làm ít mà hiệu quả vẫn cao.
Cô không hiểu đạo lý đao to búa lớn, nhưng đi được đến bước này thì cũng xem như công ty đã thành công. Chẳng mấy chốc mà đến buổi trưa, Lâm Thiển đi đến nhà hàng Đỉnh Giai mua đồ. “Thưa cô, cô đã đặt chỗ chưa ạ?”
“Tôi đặt đồ ăn trước, đến đây lấy đồ mang về.” “Mua mang về thì xin đi bên này, bên trong có cửa lấy đồ ăn. Chỉ có điều cô phải chờ một lát.”
“Được, cảm ơn.”
Lâm Thiển theo chỉ dẫn đi vào bên trong, ngồi chờ ở ghế. Gần buổi trưa, nhà hàng không ít người. Diệp Thiên Như dẫn theo Tào Tuệ Hân, Lương Diệu Thuần, còn có Chu Đình đến đây ăn cơm, may mà đã đặt chỗ trước.
Tào Tuệ Hân: “Nhà hàng Đỉnh Giai này đúng là gừng càng già càng cay. Hai mươi năm rồi cháu không được thưởng thức mùi vị ở đây. Không biết có còn được như trước kia không?”
Diệp Thiển Như: “Đầu bếp của nhà hàng đều là con cháu thừa kế trong gia tộc, mùi vị rất ổn định. Ôi, cũng phải bốn năm rồi bác chưa được thưởng thức hương vị ở đây.”
Diệu Diệu: “Hóa ra hôm nay cháu có lộc ăn. Chú nhỏ cũng thích ăn ở đây sao?” Diệp Thiến Như: “Đúng vậy. Đầu bếp ở Thành Để còn đến đây học việc, học được bảy tám phần, thế nhưng dù sao cũng không phải gia truyền. Chọn món ăn đi, xem Diệu Diệu thích ăn gì.” Diệu Diệu ngượng ngùng nói: “Hay là chờ chú nhỏ đến rồi chọn.” Diệp Thiến Như: “Không sao đâu. Nó nói trong điện thoại là đang đỗ xe. Chúng ta cứ gọi trước, đồ ăn lên, nó đến là vừa.”
Diệu Diệu lại hỏi: “Vậy chú nhỏ thích ăn món gì?”
Diệp Thiến Như liếc Tào Tuệ Hân, trêu chọc, “Cháu xem kìa, chưa gì mà Diệu Diệu đã một chú nhỏ, hai chú nhỏ. Chỉ sợ người ta không nhìn ra con bé thích Thành Kiều.”
Diệu Diệu xấu hổ cúi đầu, “Cháu đâu có…”
Tào Tuệ Hân vạch trần: “Phải rồi, cũng không biết ai hỏi thăm mẹ chuyện của Thành Kiều. Trên WeChat vẫn còn lưu ghi âm đây, có cần mẹ lấy ra cho nghe không?”
“Mẹ, cả mẹ cũng vậy sao? Con… con… Mọi người còn nói nữa thì con đi về.”
Tào Tuệ Hân: “Ừ, con đi đi, mẹ không ngăn con.”
“Me…”
Diệp Thiên Như nở nụ cười, “Khó mà gọi được Thành Kiêu ra ngoài, cháu nên nắm chắc cơ hội. Bỏ qua lần này thì không biết lần sau là lúc nào đâu, đến bác còn khó gặp được nó.”
Diệu Diệu cúi đầu đỏ mặt, thẹn thùng nói: “Vậy mọi người đừng cười cháu nữa.” “Ha ha ha, Tuệ Hân à, bác càng nhìn con bé này càng thấy thích. Con bé vậy mà còn xấu hổ.”
Tào Tuệ Hân: “Con bé này lần đầu tiên hẹn hò nên có hồi hộp. Diệu Diệu, con có muốn vào phòng rửa tay chút không?”
Diệu Diệu vội vàng gật đầu, “Muốn muốn muốn, mẹ, mẹ đi với con.” Nói rồi Tào Tuệ Hân dẫn Diệu Diệu rời bàn.
Chu Đình lúc này mới chậm rãi nói, “Chị dâu, em giới thiệu nhiều con gái khuê các mà chị không ưng mắt. Sao chị lại ưng mắt cô bé này thế: Không phải con bé chỉ là cháu ngoại của Tào Dũng thôi sao, quá bình thường.”
Diệp Thiến Như thở dài nói: “Với tính khí của Thành Kiêu thì chỉ có tự nó tìm mới thích được. Chị có nhìn trúng cũng chưa chắc đúng ý nó.” “Vậy sao chị lại chọn cô bé này?” “Em không thấy con bé rất giống Lâm Thiển trước kia sao?” “Nghe chị nói em cũng thấy có điểm giống thật.” “Lâm Thiển quay về rồi, chị sợ cô ta lại dây dưa với Thành Kiều, Thành Kiều luôn thấy có lỗi vì cô ta, lỡ chẳng may nó mềm lòng mà tái hôn với Lâm Thiển, đây chẳng phải là nuôi con cho người ta hay sao? Cho nên chị phải vội tàng tác hợp Thành Kiều với Diệu Diệu. Nếu lúc trước nó thích Lâm Thiển như vậy thì chắc chắn cũng sẽ thích Diệu Diệu. Diệu Diệu mới mười chín tuổi, còn trẻ trung xinh đẹp hơn cả Lâm Thiển, lại còn là tiểu thư đài các, xuất thân trong sạch, được gia đình dạy dỗ rất tốt. Chỉ tính riêng chuyện đó cũng đã hơn Lâm Thiển rồi.”
Mặc dù Chu Đình không phản đối nhưng cũng không ra vẻ đồng tình, “Chị dâu, chị làm vậy có được không? Khéo quá lại thành vụng bây giờ. Nếu chẳng may Thành Kiểu không quên được Lâm Thiển thì người bị tổn thương chẳng phải con gái người ta hay sao?”
“Ít nhất cũng phải thử một lần chứ, dù sao chị cũng không chấp nhận nổi Lâm Thiển. Trước kia chị đã không thích rồi, nói gì bây giờ lại còn có hai đứa con ngoài giá thú, không biết ba ruột là ai. Em không biết chứ, mấy hôm trước Thành Kiều còn nói hai đứa con hoang của Lâm Thiển là con nó. Chị đoán chắc nó lại đi tìm Lâm Thiển rồi, nên phải nhanh chóng tác thành cho chúng nó.”
Đáng nói dở thì Tào Tuệ Hân và Diệu Diệu quay lại, Chu Đình vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Thiến Như, “Thôi không nói nữa, người ta quay lại rồi.” Lúc này Cố Thành Kiêu đỗ xe xong cũng đi vào. Vừa nhìn thấy hai mẹ con Tào Tuệ Hân và Lương Diệu Thần, anh lập tức hiểu ra dụng ý của mẹ.
Diệp Thiên Như ngoắc tay, “Con trai, ở đây, đến mau đi.” Vì lễ phép nên Cố Thành Kiêu đành phải đi qua, “Chào mẹ, thím ba, chị Tuệ, Diệu Diệu…”
Anh lặng lẽ quay sang Diệp Thiển Như, không kiềm chế được sự oán trách trong lòng. Chẳng phải nói chỉ đi ăn với mình mẹ thôi sao, sao lại có nhiều người thế này?