Lâm Thiển nhìn cô gái kia. Đây chẳng phải là cô gái đã đi dạo trung tâm thương mại với Cố Thành Kiêu sao?!
“Cháu gái anh?” Cô hỏi. Cố Thành Kiêu ấp úng, không biết trả lời thế nào.
Lương Diệu Thẩn cười đáp: “Phải, ngài là dì Lâm Thiển đúng không? Cháu biết ngài.”
Đã dùng từ “ngài”, lại còn thêm từ “dì”, suýt nữa Lâm Thiển phun ra một búng máu. Trong lòng cô nghẹn khuất nhưng chẳng dám biểu hiện ra. “Dì Lâm Thiển, chào dì. Cháu là Lương Diệu Thần, mọi người đều gọi cháu là Diệu Diệu. Chắc dì không biết cháu nhưng cháu biết dì.”
Lâm Thiển đáp lại nụ cười xã giao. Họ hàng nhà họ Cố rất nhiều, cô cũng không thể nhớ hết. Huống chi đã bốn năm năm trôi qua, các cô bé trước đây cũng đã trưởng thành hết rồi, có lẽ cố quên thật.
Nếu là chú cháu, vậy cô đã trách lầm Cố Thành Kiêu rồi.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Thiển chợt thoải mái lạ thường, cảm thấy hổ thẹn vì đã giận dỗi Cố Thành Kiêu hai ngày nay.
Thật chẳng ngờ, Lương Diệu Thần nói tiếp: “Ông ngoại cháu và ông Cổ là chiến hữu với nhau, cho nên xét theo vai vế, cháu phải gọi chú ấy một tiếng chú.” Chiến hữu, chỉ là chiến hữu, vậy chắc chắn không có quan hệ huyết thống. Trái tim vừa buông lỏng của Lâm Thiển lại lập tức thắt lại. Lương Diệu Thần nói tiếp: “Nhưng nhìn chú ấy trẻ như vậy, nếu gọi chú thì già quá, nên cháu mới gọi là chủ nhỏ.” Cố Thành Kiêu: “…”
Lâm Thiển: “…” Gọi anh là chú thì sợ anh già, thế mà lại gọi cô là dì. Đúng là cười muốn méo miệng.
Lâm Thiển tức không nói nên lời. Nhưng cho dù cô tức giận bao nhiêu cũng không thể phủ nhận một sự thật rằng Lương Diệu Thần rất trẻ. Trời lạnh như thế mà cũng dám mặc váy ngắn lộ đùi. Nhìn cô ta miệng lưỡi ngọt ngào, tướng mạo xinh đẹp, vóc dáng chỗ lồi chỗ lõm, cô là phụ nữ mà nhìn còn thích, huống chi là đàn ông.
Lâm Thiển quay đầu lại nhìn chằm chằm Cố Thành Kiêu, khẽ cười: “Đúng là duyên phận, không ngờ anh còn có một cô cháu gái lớn như vậy.” Cố Thành Kiêu nghe ra ý châm chọc qua nụ cười hàm súc sâu xa của cô thì khϊếp sợ, vội giải thích: “Anh cũng mới biết hôm qua thôi. Trường con bé học ở thành phố B, hôm qua mẹ con bé đến nhà tổ thăm ba anh, đúng lúc gặp mặt.”
Lâm Thiển nở nụ cười hờ hững, nụ cười còn khó coi hơn khóc. Cô biết nơi nào đó trong trái tim đang đau đớn dữ dội, giống như bị người ta khoét đi một lỗ.
Cần gì phải như vậy? Nếu đã có người bên cạnh, cần gì phải tỏ vẻ ân cần với cô, giả bộ muốn gương vỡ lại lành. Anh đâu cần phải giả dối thể! “Đúng vậy, năm nay cháu vừa mới đỗ đại học B. Nghe nói dì Lâm cũng tốt nghiệp đại học B, nếu nói vậy, cháu là đàn em của dì rồi.” Lâm Thiển cười, giả vờ kiên cường, đáp: “Cháu biết rõ chuyện của tôi thật đấy.”
“Cũng không hẳn, vì chuyện của dì có liên quan đến chủ nhỏ nên cháu mới biết, chứ không thì cũng chẳng biết đâu.” “…” Lâm Thiển cảm giác vòm miệng đắng ngắt, cô cắn răng nuốt xuống. “Chú nhỏ, hôm nay cháu lại đứng nhất toàn thành phố cuộc thi thể dục nhịp điệu. Chú thấy cháu giỏi không?” Cố Thành Kiêu khó xử, cười gượng: “Chúc mừng.” “Hì hì, cũng không có gì phải chúc mừng, chỉ là cuộc thi cấp thành phố thôi, tuy đoạt giải nhất nhưng cũng chẳng hồi hộp gì.” Lương Diệu Thần càng nói càng đắc ý, Lâm Thiển càng nghe càng nghẹn khuất. “Đây là con dì sao? Là song sinh trai gái đúng không?” Lâm Thiển gật đầu, xem ra cô ta biết không ít chuyện của cô.
“Ha, các bạn nhỏ thật đáng yêu. Xin chào các em, chị là Diệu Diệu, các em tên gì?”
“Em là Nam Nam, đây là anh trai em, tên Bắc Bắc. Chào chị Diệu Diệu.” “Chào các em.” Lương Diệu Thần xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam, “Em thật giống mẹ, hệt như búp bê sứ vậy, đáng yêu quá!” Nam Nam không thích bị người lạ xoa mặt, cho dù đối phương là một chị gái thật dễ thương. Cô bé không vui, đẩy tay Lương Diệu Thần ra. Lương Diệu Thần cũng không tức giận, nụ cười vẫn duy trì trên mặt. Cô ta quay qua nhìn Cố Thành Kiêu: “Chú nhỏ, không phải chú nói rất bận à, sao rảnh rỗi giúp người khác ôm con vậy?” Một câu nói đã khiến Cố Thành Kiêu sửng sốt. Lâm Thiển cướp lời trước: “Đúng vậy, chú ấy thích lo chuyện bao đồng thể đấy.”
Cố Thành Kiêu: “…” Anh phải nói gì đây? Bây giờ anh nói cái gì cũng sai hết.
Lúc này, Lương Diệu Thần quay lại sau lưng nhìn các bạn học của cô ta, “Chú nhỏ, bạn học cùng thi đấu với cháu bị thương nhẹ, cháu phải tới bệnh viện với bạn ấy. Cháu đi nhé!”
“Ừ.” Cố Thành Kiêu ước gì cô ta đi nhanh đi.
“Chú nhỏ, lần khác cháu lại tìm chú, gặp lại sau. Dì Lâm, Nam Nam, Bắc Bắc, hẹn gặp lại.” Lương Diệu Thần từ từ đi khuất, tóc đuôi ngựa đung đưa. Bên dưới chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân dài tinh tế trắng nõn, vô cùng thu hút. Cố Thành Kiêu dè dặt nhìn sang Lâm Thiển. Cô càng bình tĩnh, nội tâm anh càng hoảng hốt.
“Hôm qua anh mới biết ba mẹ ở Hải Nam gặp được chiến hữu cũ. Chỉ là một cô nhóc không hiểu chuyện, em đừng giận.”
“Tôi có gì phải giận?” Lâm Thiển phủ nhận, “Anh đâu có liên quan gì với tôi, cháu gái lớn của anh càng không liên quan tới tôi.” “…” Thế này mà bảo không giận? Vậy em gϊếŧ quách anh cho xong! Cố Thành Kiêu dắt theo hai đứa trẻ ngây ngô và Lâm Thiển với vẻ mặt sát khí đi ăn cơm. Anh không dám nhìn vào mắt cô, sợ vừa nhìn đã bị ánh mắt sắc bén của cô cắt cổ.
Cơm nước xong xuôi mọi người trở về chung cư. Suốt chặng đường, Lâm Thiển đều cúi gằm mặt. Gần đây Nam Nam và Bắc Bắc đã quen với Cố Thành Kiêu, cứ vây quanh anh suốt, khiến tâm trạng cô càng thêm nát bét, xung quanh đều là áp suất thấp.
Bọn trẻ đi vào nhà trước, sau đó tới Lâm Thiển. Cô vừa vào đã chặn Cố Thành Kiêu ở ngoài cửa.
“?” Cố Thành Kiêu ngỡ ngàng.
“Khoảng thời gian này cảm ơn anh đã chăm sóc, sau này anh không cần đến nữa.” “Gì mà không cần, vết thương của em còn chưa lành.”
“Lành rồi.” Lâm Thiển nói nghiêm túc, nghiêm túc đến độ khiển trái tim Cố Thành Kiêu hoảng loạn, “Lành rồi, chuyện đến đây thôi.” Cố Thành Kiêu thở dài, chuyện gì tới cũng phải tới, “Anh và Diệu Diệu không có quan hệ gì cả.” “Không cần nói với tôi.”
“Em… em thế này… sẽ làm anh nghĩ em đang ghen đấy.”
“Ha, anh tự phụ quá rồi đấy!”
Cố Thành Kiêu hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, nói năng có trật tự: “Hôm qua anh về nhà thăm ba, mới biết Diệu Diệu và mẹ con bé ở nhà anh. Trước đây ông ngoại con bé và nhà anh ở cùng một khu nhà tập thể, sau này ông ngoại con bé bị thương, cả nhà phải chuyển đi Hải Nam, lúc đó con bé vẫn còn chưa chào đời. Ba mẹ anh ở Hải Nam được gia đình họ chăm sóc nhiệt tình, bây giờ Diệu Diệu một mình ở thành phố B đi học, căn cứ theo lễ nghĩa, gia đình anh phải chăm sóc con bé một chút. Nhưng anh và con bé không có quan hệ gì hết.”
Lâm Thiển thờ ơ: “Nói xong chưa?”
“Anh không biết em muốn nghe gì, anh cũng chẳng biết gì về con bé, anh phải nói gì chứ?” “Nói xong rồi thì đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Cố Thành Kiêu vẫn không nhúc nhích, nhìn cô chằm chằm, khổ não nói: “Sao em càng ngày càng khó hiểu như vậy? Rốt cuộc em muốn giận dỗi anh đến bao giờ? Đừng giở tính trẻ con ra nữa được không?”