Trong phút chốc, Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy tình cảm bỏ ra mấy năm này đều cho chó ăn hết.
Các người là máu mủ ruột rà, cốt nhục tình thân, cô dưỡng dục mấy năm như một cũng không bằng mấy ngày bọn nhỏ làm bạn với anh. Trong xương tủy các người đều đang chảy dòng máu của nhà họ Cố, các người mới là người một nhà.
Toàn bộ ý nghĩ xấu xa đều lập tức vọt lên đè ép l*иg ngực cô. Lâm Thiển không tài nào thở nổi, “Được, tôi đi!”
Cô ném xuống một câu tàn nhẫn, cắn răng mở cửa chạy ra ngoài. “Lâm Thiển, em làm gì đấy? Em đi đâu?” Cố Thành Kiêu ôm hai đứa trẻ, quay đầu lại hô to: “Lâm Thiển, em đừng ngang bướng! Mau trở về cho anh!”
“Rầm” một tiếng, Lâm Thiển tông cửa xông ra ngoài. Cố Thành Kiêu giận đến nỗi hai mắt đỏ lừ, vừa bực vừa lo. Anh muốn đuổi theo kéo Lâm Thiển trở về, nhưng không thể để hai đứa trẻ ở nhà một mình được.
Tại sao lại đột nhiên trở mặt? Tại sao lại ngang bướng như vậy? Tại sao lại giở tính trẻ con chứ? Tại sao?
Anh không nghĩ ra.
Lâm vào đường cùng, anh đành gọi điện cầu cứu Phạn Phạn.
Nhưng gọi điện thoại qua thì Phạn Phạn lại nói cô đang du lịch ngoại thành với Cao Kỳ Khâm. Vốn dĩ để triệt tiêu sự giúp đỡ từ bên ngoài của Lâm Thiển, anh đã cho phép Tiểu Cao Tử nghỉ dài hạn. Thừa dịp này, Tiểu Cao Tử đưa cô vợ nhỏ đi hưởng tuần trăng mật.
Bây giờ phải làm sao mới được đây?
Anh không thể để hai đứa nhỏ một mình trong nhà, nhưng cũng rất lo lắng cho Lâm Thiển. Vết thương của cô vẫn còn chưa lành, cứ để mặc cô chạy ra ngoài như thế sẽ rất nguy hiểm.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh liền gọi điện thoại cho Diệp Thiến Như.
“Mẹ, bây giờ mẹ có rảnh không?” “Có, sao thế?”
“Mẹ qua đây giúp con trông trẻ một lát.”
“Cái gì?”
“Bây giờ con không có thời gian giải thích. Con phát định vị, mẹ tới đây giúp con trông trẻ một lát.” Diệp Thiển Như không vui, chất vấn: “Là con của Lâm Thiển sao?”
“Phải.”
“Thành Kiêu, sao con lại dính dáng tới cô ta nữa rồi? Nghe nói mấy năm nay cô ta ở nước ngoài rất phức tạp, ba ruột của mấy đứa trẻ là ai cũng không biết. Sao con lại.” “Ba ruột của chúng là con.” Cố Thành Kiêu ngắt lời mẹ. “Bọn trẻ là cháu trai và cháu gái ruột của mẹ đấy!” Dù thế nào Diệp Thiển Như cũng không tin, “Thành Kiều, con đừng có nói để dỗ mẹ. Lúc con đi Lâm Thiển còn chưa mang thai nữa kìa.”
“Con không lừa mẹ, hai đứa trẻ này là con của con.”
“Mẹ biết trong lòng con vẫn không buông bỏ được Lâm Thiển, ngay cả hai đứa con của nó mà con cũng chấp nhận. Nhưng mà Thành Kiều, chuyện này không thể nói đùa được. Nếu hai đứa trẻ này là con của con, vậy lúc nó rời khỏi Thành Để thì bụng phải lộ rõ rồi chứ. Nhưng không, ngay cả Lâm Du cũng nói, năm đó trước khi ra nước ngoài, Lâm Thiển không hề mang thai. Sao hai đứa trẻ lại là con của con được?”
“Mẹ, con mà lấy chuyện này ra nói đùa hay sao?”
“Tóm lại là không thể nào! Con không cần vì muốn tiếp tục ở bên nhau với nó mà nói với mẹ như vậy. Đừng nói tới chuyện nó có con, cho dù nó không có con, mẹ và ba con cũng không đồng ý. Thành Kiều, gia cảnh nhà họ Lâm phức tạp, ba mẹ thật sự không thích Lâm Thiển. Mẹ biết con thích dạng con gái như nó, không phải có Diệu Diệu rồi sao? Con xem Diệu Diệu đi, không phải rất giống Lâm Thiển năm đó hả?”
Cố Thành Kiêu tức muốn phát nổ: “Mẹ, sau này mẹ sẽ hối hận vì những lời nói vừa rồi.” Không chờ Diệp Thiển Như đáp lại, anh lập tức cúp điện thoại, không muốn lãng phí thời gian đi đầu võ mồm với bà.
“Alo, Trương Khai, cậu lập tức đến đây.”
Hai mươi phút sau, Trương Khai đến nơi. Cố Thành Kiêu đã làm xong công tác tư tưởng với bọn trẻ, lúc Trương Khai vừa tới thì anh lập tức chạy ra ngoài tìm Lâm Thiển. Trương Khai là một người đàn ông chưa vợ, vốn không biết trông trẻ. Anh ta chỉ đành ngồi trên bàn ăn nhìn hai đứa bé ăn cơm. Bắc Bắc và Nam Nam không nói lời nào, anh ta cũng không nói, mắt to trừng mắt nhỏ.
Lúc Cố Thành Kiêu ra ngoài thì sắc trời đã tối dần. Anh lái xe đi tìm khắp nơi.
Nhưng thành phố lớn như vậy, muốn tìm một người bỏ nhà ra đi thì giống như mò kim đáy biển.
Anh siết chặt vô lăng, ép mình tỉnh táo lại. Ở thành phố B, Lâm Thiển chỉ có vài người bạn. Cô ấy không thể đi tìm Lâm Du, cũng không thể đi tìm Phạn Phạn, càng không thể đi tìm Dung Tử Khâm.
Chắng lë… Cố Thành Kiêu lập tức đảo vô lăng, chạy thẳng về hướng bệnh viện.
Tại phòng bệnh của bệnh viện. Lâm Húc đã được chuyển từ phòng ICU về phòng đơn thường. Sau lần phẫu thuật thứ hai, chức năng cơ thể ông đã hoạt động bình thường, nhưng ông vẫn chưa tỉnh lại.
Lâm Thiển không có nơi để đi, chỉ đành đến bệnh viện tìm ba. Trong lòng cô có vô vàn khổ sở, nhưng lại không biết giãi bày thế nào. Ngay cả khi đối diện với ba, cô cũng không dám nói. Cô sợ ba nghe được, sợ tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến bệnh tình của ông. Cô đành nắm lấy tay ba, cúi đầu, cắn chặt răng, lặng lẽ rơi nước mắt. Khi không nhịn được nữa, cô ngẩng đầu gọi một tiếng: “Ba, ba tỉnh lại được không?”
“Ba, bây giờ con thật sự, thật sự rất cần ba. Ba tỉnh lại đi được không?”
Đúng lúc này, trong một thoáng, cô cảm giác được tay Lâm Húc dụng sức nắm nhẹ lấy tay cô. Lâm Thiển nín thở, ngẩng phắt đầu lên, khẽ gọi một tiếng: “Ba.” Mí mắt Lâm Húc chuyển động, lông mi run run. Ông đang cố gắng hết sức mở mắt ra. “Ba, ba…” Lâm Thiển đề cao thanh âm hô to, nắm chặt tay cổ vũ ông. Lâm Húc thình lình mở choàng mắt, nhưng vì ánh sáng quá chói nên đành nhắm lại lần nữa. Ông từ từ hé mắt thành một khe hở, từ từ thích ứng với ánh sáng. “Ba…” Lâm Thiển mừng đến phát khóc, lau nước mắt tuôn rơi: “Ba, ba sao rồi? Có nghe thấy con nói không? Ba, con là Lâm Thiển, con là Lâm Thiển.” Lâm Húc mấp máy cánh môi, phát ra âm thanh khe khẽ: “Tiểu Thiển…” “Vâng, con đây.” Lâm Thiển ra sức gật đầu, đồng thời ẩn chuông gọi y tá ở đầu giường. Rất nhanh, bác sĩ đã đến nơi. Nhìn thấy Lâm Húc tỉnh lại, bác sĩ và nhóm y tá đều thở phào nhẹ nhõm. “Ông Lâm, ông cảm thấy thế nào rồi?” Lâm Húc mấp máy môi, nói: “Mệt lắm.” “Mệt là dĩ nhiên. Ông đã hôn mê suốt hai tháng, mọi thứ vẫn phải từ từ thôi.” “Vâng, cảm ơn bác sĩ.”
“Ông cứ nghỉ ngơi đi, có gì không thoải mái thì nói cho chúng tôi biết.”
“Vâng.”
Bác sĩ đi rồi. Lâm Thiển kéo tay Lâm Húc, không nói lời nào, nước mắt mặc sức rơi. Lâm Húc xoa xoa khuôn mặt ướt đẫm trơn bóng của cô, thều thào: “Đừng khóc, đừng sợ… Bọn nhỏ… Bọn nhỏ đâu rồi?” Nhắc tới bọn trẻ, nước mắt Lâm Thiển càng chảy nhiều hơn, nhưng cô chỉ có thể nói: “Chúng ở nhà.”
Ngược lại, Lâm Húc vừa nghe lời cô lại càng không yên tâm: “Dung Tử Khâm có gây khó dễ gì các con không?”
“Con mau trở về trông chừng bọn nhỏ. Đừng để Dung Tử Khâm tiếp cận chúng! Đừng để một mình bà ta ở cạnh bọn nhỏ!”
Thấy dáng vẻ luống cuống của Lâm Húc, Lâm Thiển nói: “Ba, chúng con đã chuyển ra khỏi biệt thự họ Lâm rồi.” Lâm Húc nghe thế mới thả lỏng người, nhắm mắt lại, yên tâm thở phào nhẹ nhõm: “Là bà ta đuổi đi?” Lâm Thiển không phủ nhận. Xem ra tuy rằng ba bị hôn mê nhiều ngày, nhưng tâm vẫn sáng như gương.