Rạng sáng ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Lâm Thiển đã thức dậy.
Lúc ngủ Nam Nam hay lăn lộn, giường lại nhỏ, Lâm Thiển phải đắp chăn cho cô bé cả đêm, nên tuyệt đối là ngủ không ngon. Cô thấy bọn nhỏ vẫn ngủ say thì lặng lẽ đi ra cửa phòng khe khẽ mở cửa.
Cô nhìn quanh phòng khách một vòng, không thấy bóng dáng Cố Thành Kiêu đâu, lúc này mới yên tâm đi ra.
Thời tiết trở nên ấm áp, hệ thống sưởi ấm dùng cho mùa đông đã ngừng từ đêm qua. Trong phòng nhỏ nên cô không cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nhưng phòng khách khá lớn, sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày cũng hơi lớn. “Hắt xì!” Lâm Thiển không chịu nổi liền hắt xì một cái. Mặc dù thời tiết đã trở nên ấm áp nhưng nhiệt độ không khí vẫn đang dưới 10 độ C, đột nhiên tắt hệ thống sưởi đi cũng hơi lạnh.
Cô lấy áo lông ra mặc vào, nhưng vừa quay lại thì phát hiện ngoài ban công có một bóng đen thật dài đang lơ lửng giữa không trung, làm cô sợ đến nỗi đánh rơi áo lông xuống đất. Cố định thần nhìn lại, hóa ra là một cái áo đen to đùng, làm cô còn tưởng mới sáng sớm đã gặp ma chứ.
Sào phơi đồ ngoài ban công vốn dĩ chỉ treo quần cộc với áo sơ mi nam. Cô dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được, cái áo choàng dài này nhất định là Cố Thành Kiêu treo lên.
“Lại tự tung tự tác!” Lâm Thiển nói nhỏ một câu rồi bực bội lấy áo khoác xuống. Đến thứ bảy, Cố Thành Kiêu quả nhiên đến thật.
Bởi vì khoảng thời gian trước đây Tiểu Thu Miêu bị lưu manh đột nhập, vạch trần nghiệm trong vấn đề an toàn cho nên vẫn còn đóng trường để chỉnh đốn và sửa sang lại.
Cố Thành Kiêu biết rất rõ những chuyện này nên quyết định thứ bảy sẽ đưa hai đứa nhóc đi chơi. Nếu hai đứa đã muốn đi, Lâm Thiển lại không chi phối được, cho nên cô chỉ có thể đi cùng.
Đây chính là tính toán của anh.
Tiếng chuông cửa vừa vang lên “ding doong” là Nam Nam đã vui sướиɠ chạy ra mở cửa, còn lẩm bẩm trong miệng, “Nhất định là chú Tiểu Mã tới.” Vừa mở cửa, như mong muốn của mình, cô bé vui đến nỗi chỉ muốn bay lên, dang hai cánh tay nhỏ xíu ra, vừa nhảy vừa gọi, “Chú Tiểu Mã bế cháu, bể cháu với.” Tinh thần của Cố Thành Kiêu rất sảng khoái, anh khom người bể Nam Nam lên, vô cùng cưng chiều.
“Nam Nam, Bắc Bắc, đã chuẩn bị sẵn sàng để đi thám hiểm cùng chú chưa?” “Chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ.” Hai đứa bé đồng thanh nói. “Vậy thì tốt, xếp hàng ngay ngắn, lấy đồ trang bị, chuẩn bị xuất phát.”
Nam Nam và Bắc Bắc nhanh chóng đeo balo nhỏ lên lưng, đội cái nón nho nhỏ, xách bình giữ nhiệt, đứng thẳng, cực kỳ nghiêm túc. Cố Thành Kiêu nhìn về phía Lâm Thiển, hỏi cô bằng ánh mắt _ Còn em chuẩn bị xong chưa? Lâm Thiển cười nhẹ một tiếng rồi đưa túi hành lý nhỏ cho anh, “Vậy hôm nay và ngày mai làm phiền anh chăm sóc bọn nhỏ. Đi chơi nhớ chú ý an toàn, nếu xảy ra chuyện gì, tôi sẽ lấy mạng anh.” “. ” Hai câu nói cuối cùng làm Cố Thành Kiêu bất ngờ đến lạnh sống lưng, “Em không đi hả?”
Lâm Thiển vẫn cười, “Tôi không cần thám hiểm”
“Nam Nam, Bắc Bắc, phải nghe lời chú đấy nhé.” Lâm Thiển “khẩu phật tâm xà” nhìn Cố Thành Kiêu, dịu dàng căn dặn, “Hai đứa nhóc này khá hiếu động, nếu bạn trẻ trở về với vài vết thương thì anh nhớ đấy.”
Lâm Thiển cũng không nhiều lời, vẫy tay, nói: “Đi đi.”
“…” Cố Thành Kiêu chẳng thể cười nổi, lần này tính toán bất thành rồi. Lúc đầu anh còn định ngủ lại đó một đêm, một đêm thôi là giải quyết xong chuyện. Nam Nam và Bắc Bắc một trái một phải kéo anh ra ngoài. Hai đứa nhóc này cũng thật là, chẳng phải bám mẹ lắm sao, sao không kéo mẹ đi cùng chứ? Cố Thành Kiêu bất đắc dĩ đi lên phía trước, ai oán ngoái lại nhìn Lâm Thiển. Cô cho anh một nụ cười “Đi thong thả, không tiễn, anh tự giải quyết cho tốt nhé”. Anh khổ sở trong lòng, nhưng không thể tỏ ra cho bọn nhỏ thấy. “Được rồi, chú sẽ đưa hai đứa đi chơi.” Anh khóc không ra nước mắt. Lâm Thiển nhìn theo bọn họ rời đi. Cô rất yên tâm khi giao con cho anh, cũng nên để anh trải nghiệm tư vị một mình giữ hai đứa rồi.
Mặc dù anh không nói, cũng không hỏi gì liên quan đến ba ruột của hai đứa bé, nhưng Lâm Thiển cũng lờ mờ biết được, có lẽ… anh đã biết rồi.
Dù sao thì chính anh cũng đã nói trên đời này không có chuyện gì anh muốn biết mà không điều tra được.
Sau đó, Lâm Thiển đến bệnh viện. Lâm Húc vẫn đang hôn mê, bác sĩ đang thảo luận phương án giải phẫu mở não lần hai, lần hai sẽ nguy hiểm hơn lần đầu. Lâm Thiển vừa xoa bóp cho Lâm Húc, vừa nói: “Ba, bác sĩ nói còn phải giải phẫu cho ba một lần nữa. Ba nhất định phải vượt qua nhé! Nam Nam và Bắc Bắc suốt ngày cứ hỏi về ba, hai đứa nó đều nhớ ba lắm.” “Ba, công ty của con ngày càng phát triển. Con cảm thấy mình thật sự rất may mắn, gặp được nhân viên tốt, cũng gặp được khách hàng tốt. Chỉ là có lúc cũng làm ăn thiệt thòi. Ba, ba mau tỉnh lại để dạy bảo con nhé, kinh nghiệm của ba là một tài sản quý giá.”
“Ba, thời tiết sắp ẩm lên rồi. Chẳng phải ba đã hứa với bọn nhỏ là đến mùa xuân sẽ đưa hai đứa ra ngoại thành du lịch sao? Trí nhớ của hai đứa khá tốt, vẫn luôn nhớ kỹ. Nếu ba thất hứa, bọn nó sẽ không vui đâu.”
“Ba, bọn con đều ổn, chỉ mong ba có thể mau chóng khỏe lại.”
***
Buổi chiều, Lâm Thiển và các nhân viên đến khách sạn Hồ Loan để sắp xếp địa điểm tổ chức sự kiện. Khách sạn Hồ Loan là khách sạn năm sao nổi tiếng quốc tế. Cho dù là về phương diện nào đi nữa, nó đều tốt hơn khách sạn Thương Nghiệp Gia Hòa gấp mấy lần. Thật ra, sau khi Bất động sản Phong Việt và Gia Hòa kết thúc hợp đồng, rất nhiều khách hàng của Nam Bắc Event cũng đang do dự. Có một số người đã đưa ra yêu cầu hủy bỏ hiệp ước. Nhưng khi nhóm khách hàng biết được tin, địa điểm tổ chức đã được đổi từ Gia Hòa thành Hồ Loan, hơn nữa giá cả ở Hồ Loan lại không thay đổi thì họ đều bày tỏ ý định muốn gia hạn hợp đồng. Hồ Loan cung cấp địa điểm tổ chức cao cấp cho Nam Bắc Event, Nam Bắc Event mang lại một lượng lớn người ra vào Hồ Loan. Mà lượng lớn người ra vào đồng nghĩa với tỷ lệ thuê phòng sẽ tăng lên. Du lịch trái mùa, tỷ lệ thuê phòng của khách sạn Hồ Loan đang ở tình trạng xuống thấp. Dám để Nam Bắc Event chống đỡ là điều mà Cố Nam Hách chưa từng nghĩ tới. Anh đến khảo sát khách sạn, vừa vào chính sảnh đã trông thấy bóng dáng bận rộn của Lâm Thiển phía xa xa. Anh bỏ lại người theo cùng, đi thẳng đến hội trường lộng lẫy. “Ủa, Lâm tổng, chị đang bận à?” Lâm Thiển ngoảnh đầu lại, chắp tay thi lễ, khách sáo đáp lại lấy lòng: “Chào Tổng giám đốc Cố, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây dự tiệc vậy?” Đương nhiên Cố Nam Hách nghe ra được ý trêu đùa trong lời nói của cô, nghiêm túc đính chính: “Em tới để khảo sát, tiệc tùng gì chứ, em nghe không hiểu.”
“…” Lâm Thiển không khỏi tròn mắt.
“Ha ha ha ha, này, nghiêm túc mà nói, chị ở đây…” Anh chỉ chỉ vào trong, “Làm việc cũng ra dáng lắm.”
“Tất nhiên rồi, hoạt động quan trọng của khách hàng lớn mà, có thể qua loa được sao?” “Ừm, không tệ, không tệ, mà bên chị có tổ chức tiệc tối không?” “Có chứ, hoạt động gì công ty bọn tôi cũng tổ chức. Sao hả, muốn giới thiệu việc làm ăn cho tôi sao?” “Em sẽ để ý.”
“Vậy cảm ơn cậu trước.” Lâm Thiển nghĩ ngợi rồi thừa cơ nói, “Tổng giám đốc Cố, cậu giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thực sự cảm ơn cậu, tối nay rảnh không? Tôi mời cậu một chầu.”
“Tối nay em có hẹn với Sở Dương ở Thúy Trúc Hiên, chị muốn đi cùng không?” Lâm Thiển trở nên kích động. Đã nhiều năm rồi cô không gặp chị họ, chỉ thường xuyên nhìn thấy trên TV, “Thúy Trúc Hiên của chị Sở Dương vẫn còn mở sao?”
“Còn chứ, việc kinh doanh vẫn bấp bênh như thế. Cũng chỉ có bọn em đến ăn để bảo đảm cho chị ấy không lời không lỗ, chị đi không?”
Lâm Thiển gật đầu, “Đi, có điều tôi phải làm xong việc bên này mới có thể qua được.”
“Được, vậy bọn em chờ chị đến trả tiền.”
“Không thành vấn đề.”