Tại bệnh viện, Lâm Húc vẫn nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, không có chút dấu hiệu nào thức tỉnh.
Lâm Thiển mặc đồng phục vô khuẩn của bệnh nhân đi vào thăm. Dưới sự giúp đỡ của hộ lý, cô giúp ông lật người nằm nghiêng lại. Cô sợ ba nằm lâu cơ bắp sẽ suy thoái. Tuy những chuyện này thường ngày có hộ lý làm, nhưng cô vẫn muốn hết lòng hiếu thuận.
“Ba, con đã khởi tố dì rồi. Cuối cùng con và dì phải đi tới nước này, ba có trách con không?” “Ba, ba ngã từ tầng trên xuống, có đúng là ba bất cẩn giẫm lên xe đồ chơi của Bắc Bắc, hay có người có ý đẩy ba ngã xuống?” “Ba, dì đuổi con với bọn nhỏ ra khỏi nhà họ Lâm rồi, còn chiếm đoạt luôn công ty. Nhưng ba yên tâm, con với bọn nhỏ vẫn tốt, chỉ là lùi một bước, chứ không chịu bại đâu.” “Ba, còn công ty của ba, con không biết nên đấu tranh hay để mặc cho dì chiếm quyền. Con đã nói con không cần đến tiền của ba, nhưng con cũng không muốn tâm huyết bao năm của ba bị bà ta cướp đi.”
“Ba, ba mau tỉnh lại đi! Con thật sự rất cần ba. Mỗi ngày Nam Nam đều đi theo con hỏi ông ngoại đầu, bọn nhỏ cũng rất nhớ ba.”
Lâm Thiển vừa mở cửa phòng hồi sức đi ra thì thấy Cố Thành Kiêu đứng bên ngoài.
Rất bất ngờ, rất đột ngột. Thậm chí cô còn không kịp lau nước mắt, cứ tự nhiên như vậy xuất hiện trước mặt anh.
Cô vội vàng xoay người đi. “Nghe nói em muốn khởi tố Dung Tử Khâm.” Cố Thành Kiêu trực tiếp nói thẳng lý do mình đến.
Lâm Thiển dừng bước, chỉ khẽ nghiêng người chứ không quay lại, “Ừ.” “Chỉ bằng mấy chứng cứ này thì rất khó định tội bà ta. Hơn nữa khẩu cung còn là băng ghi hình, không phải là lời khai trực tiếp, sẽ không có nhiều sức thuyết phục.” “Vậy bây giờ phải làm sao? Bắt bác sĩ Kim và điều dưỡng Phùng đến được không?” Cố Thành Kiêu lắc đầu, “Em nói bắt là bắt được hả? Em nghĩ em là ai?”
“Em đang quá nóng lòng. Chẳng lẽ em không nghi ngờ chuyện ba em đột nhiên ngã cầu thang là có liên quan đến bà ta à?” “Tất nhiên tôi có nghi ngờ, nhưng bọn họ nói ba tôi vô ý dẫm chân lên đồ chơi nên mới ngã xuống.”
“Em tin bọn họ nói sao?”
Lâm Thiển quay người lại ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Anh có ý gì?” “Hôm đó anh điều tra xác minh rõ ràng liền đi nói cho ba em biết. Ba em nổi giận đùng đùng quay về tìm bà ta chất vấn, trùng hợp thể nào ba em lại ngã cầu thang. Em tin lời bọn họ cho rằng ba em không cẩn thận trượt ngã?” Lâm Thiển lắc đầu, khó khi nào cô và Cố Thành Kiêu có ý kiến giống nhau, “Nhưng tôi không có chứng cứ. Ba tôi vẫn còn bất tỉnh, tôi thật sự rất muốn đòi lại công bằng cho ông nội.”
Cố Thành Kiêu vừa định mở miệng khuyên giải thì điện thoại của Lâm Thiển đột nhiên vang lên, tiếng chuông rất thú vị, “Mẹ ơi mẹ mau tới đi, Nam Nam Bắc Bắc tan học rồi…”
“…” Lâm Thiển lúng túng không thôi, chỉ mong có cái lỗ mà chui xuống, vội vàng tắt chuông báo động. “Xin lỗi, tôi phải đi đón con đây.” Đầu óc Cố Thành Kiêu đang chạy vận động một trăm cây số giờ tìm lời để nói, nhưng lại không biết nói gì cho thích hợp, “Anh cùng đi với em” hay “Để anh đưa em đi” đây?
Anh đang do dự thì Lâm Thiển đã bỏ chạy mất.
Chạy đi…
Mất rồi…
Lâm Thiển ngồi trong xe ở bãi đỗ xe, xoay xở nửa ngày cũng không thể khởi động máy. Tiếng máy nổ không bình thường, kêu được một tí thì ngưng lại, sau đó không có động tĩnh gì nữa.
Lần sau đề ga cũng như vậy. Cô khởi động liên tục nhiều lần mà xe vẫn không nhúc nhích.
Phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này một chiếc xe quen thuộc dùng trước mặt, Cố Thành Kiêu bước xuống từ trên xe. Cơ thể cao lớn của anh khom trước cửa sổ xe cô, hỏi: “Sao vậy?” “Không khởi động được, không biết hỏng ở đâu.” “Hết xăng rồi.” Cố Thành Kiêu chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra.
“A…” Lâm Thiển không khỏi lúng túng. Lái xe mà đến cả chuyện đổ xăng cô cũng không nhớ, lại còn bị vạch trần, thật quá xấu hổ! “Em mau ngồi lên xe anh đi, xe anh còn đầy xăng.”
Xe của cô nhỏ, vì muốn nhìn cô nên người một mét chín như anh phải khom lưng cúi đầu mới có thể nhìn thẳng mặt cô được.
Lâm Thiển thấy mặt anh kề sát bên, đường nét vẫn tuấn tú như thuở nào. Rõ ràng mặt lạnh như tiền, nhưng đáy mắt lại lắng đọng một tia dịu dàng.
Nhìn từ xa thì không thấy, nhưng nhìn gần thể này, cô thấy rõ vết sẹo mờ mờ trên mặt anh.
Ở tại có một vết, thái dương có một vết, huyệt thái dương cũng có một vết. Tuy bây giờ vết sẹo nhìn có vẻ ngắn nhưng cô vẫn có thể hình dung ra được lúc ấy vết thương dài biết bao nhiêu.
Khuôn mặt anh gần trong gang tấc, là hình ảnh cô vẫn mơ thấy hàng đêm, cô thoáng hoảng hốt.
“Không đi nữa sao? Không phải muộn rồi à?” Cố Thành Kiêu chỉ sợ cô không đồng ý liền nhắc nhở, “Sắp đến giờ cao điểm tan sở rồi, nếu em không đi thì tắc đường đấy.” Lâm Thiển hơi né tránh ánh mắt anh. Bất chợt cô cảm thấy muốn nhìn phản ứng của anh sau khi gặp hai đứa bé, “Vậy cảm ơn anh.”
“Đi.”
“Vâng.” Hôm đó vội vã thoáng qua ở Tiểu Thu Miếu, anh còn đang làm nhiệm vụ, chỉ nhìn con từ xa nên cô không biết anh có nhìn thấy rõ không. Hay là hôm nay để anh nhìn con mình thật kỹ xem có nhận ra không!
Trong xe rất yên tĩnh, Cố Thành Kiêu tập trung lái xe, Lâm Thiển cũng không nói chuyện. Cô ngồi ở ghế lái phụ, đầu không nhúc nhích, nhưng mắt đảo tới đảo lui. Cái bị trước mặt vẫn còn nhãn dán hoạt hình, một góc cửa kính xe có hơn mười mấy viên thủy tinh nhựa đủ màu sắc. Còn chiếc ghế da thật này cũng chưa lau đi dòng chữ bút lông “Chỗ ngồi của Lâm Thiển”.
Cô len lén nhìn sang nhìn anh. Không thể phủ nhận cho dù đã qua bao nhiêu năm, cô vẫn gục ngã trước dung nhan tuyệt phẩm của anh. Tại cửa nhà trẻ, rất nhiều phụ huynh đang đứng đợi để đón con. Tất cả mọi người đều có cùng tư thế, nhón chân, nghiêng đầu, dõi mắt nhìn vào bên trong cánh cửa.
Bọn họ đến muộn, chỉ có thể đứng hàng sau cùng.
Lúc này cơ thể cao lớn của Cố Thành Kiêu đột nhiên rất nổi bật. Anh đứng vững vàng hiên ngang ở cuối hàng, cao ngạo, tự phụ không ai sánh nổi, rực rỡ trong đám đông người.
Nhưng Lâm Thiển thì không như vậy. Cô nhảy nhảy lên cũng không thấy được bên trong. “Không cần gấp, đến giờ là được vào mà.” “Anh không biết đâu.” “Bảo vệ ở phía trong đang chuẩn bị, sắp mở cửa rồi.”
Lâm Thiển vừa nghe thấy liền cúi đầu lục túi.
“Em tìm gì vậy?” “Thẻ đưa đón. Ôi thôi chết rồi! The đưa đón để trên xe, đã quên mang theo.” “Không có thể thì không đi vào được sao?”
“Vậy để anh lái xe quay về lấy.”
“ôi đợi chút đã, khi anh quay trở lại thì cũng đã muộn. Để tôi nhắn tin cho cô giáo, bảo cô ấy dẫn bọn trẻ ra sau khi các phụ huynh khác đón con họ hết.” Thế là Lâm Thiển một lòng đứng đợi nửa tiếng ở cổng trường. Chờ cô giáo hai tay dắt hai đứa bé ra thì Nam Nam đã khóc sướt mướt, “Mẹ, sao mẹ lại là người cuối cùng? Con còn đánh cược với San San, để xem ai được đón sớm hơn. Hu hu hu, mẹ của bạn ấy đến đầu tiên, mẹ lại là người cuối cùng.”