Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 472: Biệt thự họ lâm đổi chủ

Sau khi Lâm Thiển biết tin thì đi về nhà họ Lâm ngay. Thế nhưng khi cô vừa vội vã về đến nhà thì nhìn thấy một chiếc xe cứu thương dừng ngay trước cửa.

Chuyện gì đây? Lâm Thiển vừa xuống xe thì lao ngay vào nhà, nhìn thấy bác sĩ và y tá khiêng băng ca chạy ra. Trên băng ca chính là Lâm Húc. Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất vừa chạy theo vừa khóc. “Ba!” Lâm Thiển cũng run rẩy bàng hoàng, “Ba ơi, ba…” Cô đi theo sau thì thấy đầu của ba đầy máu, mắt nhắm nghiền nằm bất động trên băng ca. Quần áo trên người ông từ trên xuống dưới nhuộm đầy máu đỏ. Bác sĩ, y tá đẩy băng ca lên xe cứu thương, ngăn người nhà lại: “Không lên được nhiều người đâu, nhiều lắm chỉ được hai người thôi.” Dung Tử Khâm kéo luôn Lâm Duy Nhất lên xe, “Chúng tôi là vợ và con gái ông ấy.”

Lâm Thiển bị ngắn ngoài cửa, xe cứu thương không trì hoãn mà vội vàng quay bánh. Tiếng còi hú vang lên dội vào tim Lâm Thiển. Cô cố gắng trấn áp mình để bình tĩnh lại, quay sang hỏi quản gia đứng bên cạnh, “Chú Phạm, ba cháu bị sao vậy?” “Tiên sinh bị ngã cầu thang, đầu đập xuống đất.” “…” Lâm Thiển hít sâu để đè nén cơn hoảng loạn trong lòng, cẩn trọng hỏi, “Lúc đó dì ở đâu?”

Quản gia nhớ lại rồi nói: “Tôi nghe thấy tiếng phu nhân gọi tiên sinh, tiên sinh ngã xuống, rồi thì phu nhân chạy từ tầng hai xuống.”

“Có phải bà ta đẩy ba cháu xuống không?”

“Chuyện này… tôi không nhìn thấy.” “Còn những người khác đâu? Chị Lý, Tiểu Thẩm, có ai thấy không?”

Người giúp việc đều lắc đầu. Sắp đến giờ cơm thì đột nhiên tiên sinh về nhà. Tất cả mọi người đều ở phòng bếp và phòng ăn bận rộn, không ai chú ý đến chuyện ở lầu hai. Lâm Thiển đè lên ngực kiềm chế nhịp tim đập cuồng loạn, bình tĩnh nói, “Chú Phạm, bốn giờ Nam Nam, Bắc Bắc tan học. Chú nhớ đi đón, cháu đến bệnh viện xem thế nào.”

“Được.”

Ở bệnh viện, trong phòng cấp cứu. Lúc Lâm Thiển chạy đến nơi, Lâm Húc đã được đẩy vào phòng cấp cứu. Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất lo lắng đứng chờ ở cửa.

Vừa nhìn thấy Lâm Thiển, Dung Tử Khâm đột nhiên lao tới mắng như tát nước, “Đều là đồ sao chổi này! Vừa mới về nhà đã mang vạ đến cho ba cô, hại ông ấy đến nông nỗi này. Cô còn chưa cút đi sao, muốn ba cô chết đi thì mới mãn nguyện à?”

Lâm Thiển không thèm chấp kiểu mắng mỏ này, “Mong dì nói chuyện có tự trọng một chút, đừng ngậm máu phun người!” “Ha, vậy cô cho rằng không phải vì cô sao? Cô đi đến nhà nào là gieo tai họa cho nhà đấy.”

“Dì Dung, ông nội tôi chết thế nào, không lẽ dì không biết?”

“…” Dung Tử Khâm ẩm thầm run rẩy, mạnh miệng cải lý, “ông cụ chính là ngã bệnh, chính là ba cô không chịu kiên trì cứu chữa, không muốn níu kéo ông cụ nữa.” “Vậy sao? Là ai đổi thuốc chữa bệnh của ông nội thành vitamin không hại cũng không chữa được bệnh đây?” “…” Sắc mặt Dung Tử Khâm chợt trở nên cứng ngắc, trắng bệch. “Bình thường giờ này ba tôi còn ở công ty, tại sao hôm nay lại về nhà? Không phải ông về để chất vấn dì sao?” “Cô, cô nói bậy!” “Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Dì cho rằng chuyện mình làm sẽ không bị ai phát hiện sao? Ông nội trên trời có linh thiêng sẽ không tha cho dì đâu. Nếu hôm nay ba tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ càng không bỏ qua cho dì.”

“Lâm Thiển!Lâm Duy Nhất lao ra quát, “Ba không cẩn thận đạp trúng đồ chơi xe của con trai cô nên mới bị ngã cầu thang. Cô với con cô đều là yêu tinh hại người!” Đúng là Bắc Bắc thường chơi đồ chơi xe ở hành lang, vì hành lang khá dài. Cô cũng đã mắng Bắc Bắc nhiều lần nhưng Lâm Húc lại chiều chuộng cháu. Cháu thích ông cũng không ngăn cản, còn lắp một cánh cửa an toàn ở cầu thang.

Cửa chặn này để ngăn trẻ con không bị ngã. Sau khi lên tầng thì đóng cánh cửa lại, bọn nhỏ đi xuống thì mở cửa ra.

Nhưng cánh cửa này không thể bảo vệ được Lâm Húc. “Cô giỏi mà, chỉ nói một câu làm thêm giờ là không thèm về nhà, bỏ lại hai đứa bé với ba. Mấy hôm nay ba bị chúng nó quấy đến đau cả lưng, buổi tối ngủ không ngon, ban ngày tinh thần không minh mẫn, còn hết lần này đến lần khác đạp phải xe đồ chơi của con trai cô.”

“Lâm Thiển, đồ chơi của trẻ con cũng có thể vứt lung tung được sao? Trẻ con không hiểu chuyện, nhưng người làm mẹ như cô cũng không hiểu à?” Với lời tố cáo của Lâm Duy Nhất, Lâm Thiển không thể cãi lại được câu nào. Lúc đó cô không có mặt, tình huống thế nào cũng không rõ.

Nhưng cô không thể tin tưởng tất cả những lời thốt ra từ miệng của hai mẹ con người này. Lâm Thiển: “Được rồi. Đây không phải là chỗ để tranh cãi. Chờ ba tỉnh dậy rồi nói!”

Lâm Duy Nhất: “Hừ, đúng là sao chổi sát phu sát phụ. Không sai tí nào!”

Lâm Thiển: “Cô…”

Dung Tử Khâm: “Được, cứ chờ xem! Ông trời phù hộ, nhất định phải để Lâm Húc bình an! Ông trời phù hộ…”

Phẫu thuật trải qua sáu tiếng, mãi đến khi trời tối bác sĩ mới ra ngoài.

Trong suốt thời gian này, Dung Tử Khâm vẫn khóc sụt sùi, thỉnh thoảng còn hùa với Lâm Duy Nhất mắng chửi Lâm Thiển và bọn nhỏ. Bác sĩ đi ra, sắc mặt nặng nề, có vẻ là tin xấu.

Mọi người vội vàng vây quanh ông. “Bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi?” Dung Tử Khâm đã khóc đến khàn cả giọng, âm thanh nghe vỡ vụn đáng thương. Bác sĩ trả lời: “Đầu Lâm tiên sinh bị thương nặng, nứt xương sọ, xuất huyết não, nhờ cấp cứu kịp thời mới tạm thời giữ được mạng sống. Thế nhưng tình trạng của ông cũng không lạc quan, khó mà nói trước…” Lâm Duy Nhất giành hỏi trước: “Bác sĩ, chúng tôi có thể vào gặp ba một chút không?”

Bác sĩ lắc đầu: “Hiện tại ông ấy còn chưa qua khỏi cơn nguy hiểm, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng, tốt nhất là không nên thăm viếng. Nếu có gì chúng tôi sẽ báo cho người nhà ngay.”

Bác sĩ dặn dò rồi rời đi. Thời gian phẫu thuật lâu cũng khiến ông mệt mỏi. Lâm Húc ở trong phòng hồi sức cấp cứu, hôn mê bất tỉnh mấy ngày liền. Bất động sản Phong Việt không có Lâm Húc, Dung Tử Khâm lập tức gọi thân tín của mình từ Úc về thâu tóm quyền lực.

Biệt thự nhà họ Lâm không có Lâm Húc, Dung Tử Khâm đương nhiên là chủ nhà, tự do độc đoán.

Sau khi nắm được biệt thự, việc đầu tiên bà ta làm là đuổi ba mẹ con Lâm Thiển đi.

Khi sáu người đàn ông to lớn đứng trước mặt Lâm Thiển và bọn nhỏ, hơn mười người giúp việc không ai nói giúp cô một câu. Lâm Thiển cũng không phản kháng, hai tay dắt hai con, thỏa hiệp nói: “Được, chúng tôi đi, đi ngay lập tức.”

Biệt thự nhà họ Lâm chính là địa bàn của Dung Tử Khâm. Lâm Thiển cũng không thích ở lại đây. Chỉ vì Lâm Húc kiên trì muốn người một nhà phải ở cùng nhau nên cô mới mang bọn nhỏ về ở. Bốn năm trước, có một thân một mình bị nhà họ Cổ đuổi ra khỏi nhà, cô vẫn cố gắng tranh thủ và phản kháng.

Hiện tại có thêm hai con bên cạnh, cô không muốn để bọn nhỏ chứng kiến thế giới ác độc đen tối của người lớn. Nên trước khi cuộc chiến này xảy ra, cô phải mang con cách xa thật nhanh. Thế nhưng, cô ra đi không có nghĩa là nhận thua. Dung Tử Khâm làm như vậy là vì có tật giật mình, cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà ta. Nam Nam và Bắc Bắc vẫn còn chưa biết chuyện. Khi Lâm Thiển dắt hai đứa trẻ ra khỏi biệt thự, Nam Nam còn quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất ngọt ngào nói: “Bà ngoại, dì, bọn cháu đi đây. Nam Nam gặp bà với dì sau nhé. Tạm biệt.”