Hôm đó, sau khi Lâm Thiển đưa con đến nhà trẻ thì cố gắng lấy lại tinh thần đến công ty làm việc. ++ Cô vừa bước đến của công ty thì bị Phạn Phạn kéo vào phòng làm việc. “Cậu Thiển, cậu biết hết rồi đúng không? Thủ trưởng Cổ và Tiểu Cao Tử không hề chết, thật quá hão huyền mà! Hôm qua Tiểu Cao Tử đến tìm tớ, làm tớ tưởng gặp ma giữa ban ngày ban mặt nữa!” Sắc mặt Lâm Thiển chán nản, biểu tình càng thêm chua xót. Nhưng Phạn Phạn đang chìm đắm trong hạnh phúc nên không hề phát hiện, cứ tiếp tục kể hôm qua cô gặp Tiểu Cao Tử như thế nào. Cô nói: “Trước đó tớ không hề chuẩn bị tâm lý gì cả, đột nhiên anh ấy xuất hiện trước cửa nhà tớ, còn ôm bó hoa hồng thật to. Đầu gỗ đó lại biết tặng hoa cho tớ đấy!” “Anh ấy kéo tay tớ thế này này, hỏi tớ có thể tiếp tục làm bạn gái anh ấy không. Ha ha ha, tớ nói tớ không muốn làm bạn gái anh ấy nữa mà muốn làm vợ anh ấy, dọa anh ấy không nói được câu nào. Ha ha ha ha, vừa nghĩ đến đã buồn cười.”
“Cũng may mấy năm nay tớ đều xem những người khác giới là anh em, nếu không anh ấy về thì tớ càng khó xử hơn. Cậu Thiển, cậu…” Phạn Phạn ngớ ra, bất chợt ý thức được mình đã nói sai.
Đồng thời, cô cũng phát hiện sắc mặt Lâm Thiển lúc này rất khó coi. Phạn Phạn dè dặt hỏi: “Cậu Thiển, có phải Thủ trưởng Cổ để ý đến chuyện cậu có hai đứa con không? Tớ thấy anh ta không có tư cách để ý đâu. Ban đầu anh ta vứt cho cậu đơn ly hôn, hai người đã ly hôn rồi, mà nếu đã ly hôn thì anh ta không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu về sau. Vấn đề lúc này là cậu có đồng ý tha thứ cho anh ta không, chứ không phải anh ta có để ý hay không.” Lâm Thiển nhếch môi cười gượng: “Anh ta chưa từng đến tìm tớ.”. “Hả? Cái này…” “Mấy ngày trước tin tức nói đến vụ án của bọn họ thì tớ đã biết. Với lại họ không có mộ phần, chắc bọn họ đã về từ sớm rồi.” Phạn Phạn gật đầu nói: “Tiểu Cao Tử nói bọn họ đã về được một tháng rồi, mãi đến khi tin tức chính thức được công bố, họ mới khôi phục lại thân phận và chức vụ, mới có thể xuất hiện công khai.”
Lâm Thiển càng tức giận và lạnh lòng hơn. Cho dù không thể xuất hiện công khai, nhưng anh cũng có thể gọi điện thoại chứ. Ba mẹ anh em bạn bè thân thiết đều biết anh đã về nhưng chỉ có mình cô là người biết cuối cùng.
Phạn Phạn hối lỗi nói: “Cậu Thiển, vậy… tớ muốn xin nghỉ một tuần. Tiểu Cao Tử muốn dẫn tớ về quê gặp ba mẹ, sau đó bọn tớ chuẩn bị đăng ký kết hôn.” Mắt Lâm Thiển phiếm lệ, nếu không phải vì mình thì cũng phải vui mừng cho Phạn Phạn, “Nhanh thể đã quyết định gả cho cậu ta rồi à? Hai người còn chưa qua lại nhiều với nhau mà.” “Bốn năm nay anh ấy không quên tớ, tớ cũng không bỏ được anh ấy. Bọn tớ không muốn lãng phí thời gian nữa.”
“Làm vợ lính rất khổ, cậu nghĩ kĩ chưa?” “Không có gì phải nghĩ kĩ cả, tớ yêu anh ấy, không có gì quan trọng hơn việc được ở cùng anh ấy.” Lâm Thiển rơi nước mắt cười khẽ, gật đầu nói: “Được, tớ cho cậu nghỉ, Phạn Phạn chúc cậu hạnh phúc.”
“Cậu cũng thế.”
***
Cố Thành Kiêu trở về mang theo nhiều vinh dự và những tràng pháo tay. Anh là anh hùng và là tấm gương cho cả toàn quân.
Nằm vùng hơn bốn năm, cuối cùng cũng lôi được khối u lớn tiềm ẩn trong quân đội cùng quan chức quỷ đen cấp cao trong hệ thống cảnh sát. Một lần hơn mười người đều là người trong quân đội hoặc là người có chức vị quan trọng trong Chính phủ.
Bọn họ hợp tác chặt chẽ, cấu kết bao che cho nhau mới có thể ẩn núp hơn hai mươi năm trong hệ thống. Không những hơn mười khối u này mà còn vô số khối u nhỏ bị bọn chúng lợi dụng khác đều bị lôi ra, tất cả đều bị trừng trị theo pháp luật. Cố Thành Kiêu, Cao Kỳ Khâm và Trịnh Tử Kỳ đều được tuyên dương. Cố Thành Kiêu và Cao Kỳ Khâm được phục chức. Trước đó Trịnh Tử Kỳ đã rời khỏi Đội đặc nhiệm Dã Lang, lần này cô ta được phái đến đội cảnh sát nhậm chức. Khó phán quyết nhất chính là Phạm Dương Mộc. Mặc dù anh đã nằm vùng hơn mười năm, nhưng vì cắt đứt liên lạc với tổng bộ, gϊếŧ chết Hà Kiện Hùng, lại nhiều lần giúp Chủ Tư làm việc trái luật, cho nên bị xem là uốn nắn quá tay, cần phải có phán quyết cuối cùng của tòa án. Những vụ án này liên quan rất rộng, tòa án cần nhiều thời gian để thu thập chứng cứ thẩm tra, nên anh chỉ phải nhẫn nại chờ đợi trước khi có phán quyết. Vì vậy Phạm Dương Mộc đến trường tình thương AIDS ở thành phố B làʍ t̠ìиɦ nguyện, cả ngày làm bạn với Tiểu Bân.
Tiểu Bân là đứa trẻ lớn, dưới sự chăm sóc của nhân viên tình nguyện, nó rất hoạt bát đáng yêu, không vì bệnh tật mà từ bỏ bản thân.
Cổ Nguyên ở Hải Nam nghỉ dưỡng hơn bốn năm, trừ cái chân bất tiện ra thì trên cơ bản sức khỏe đã khôi phục hoàn toàn. Sau khi biết Cố Thành Kiêu bình an quay về thì tâm trạng rất vui, bệnh gì cũng khỏi hẳn.
Tại nhà họ Cố, Diệp Thiên Như pha bình trà hoa quả dưỡng sinh cho cha con họ: “Thành Kiều, lại đây uống thử xem.”
“Cảm ơn mẹ.”
Diệp Thiến Như vừa nhìn là biết con trai có tâm sự. Bà ta cũng đoán được một hai: “Nó đã có cuộc sống mới rồi, con đừng làm phiền nó nữa. Nó thật sự không hợp với con cũng như không thích hợp làm dâu nhà họ Cổ.”
“Mẹ nghe bà Lý và bà Vương nói, nó sinh hai đứa nhỏ trong lúc lăn lộn ở nước ngoài, ba ruột của đứa trẻ là ai cũng không rõ. Ai muốn làm bổ hờ thì làm, nhưng con thì không được.” “Với lại, hai năm nay vợ chồng Lâm Húc và Dung Tử Khâm luôn hục hặc. Quan hệ giữa Bất động sản Phong Việt và Dung thị bên Úc có thể sẽ thay đổi, ít nhiều gì nó cũng sẽ bị liên quan, đến lúc đó con không nên nhúng tay vào.” Cố Thành Kiêu chỉ uống trà mà không nói. Trải qua trận sinh tử, anh đã lãnh đạm hơn nhiều. Mẹ muốn nói thì cứ nói, không ảnh hưởng đến quyết định của anh. “Thành Kiều, mẹ và ba con đã suy nghĩ tường tận, thấy con và nó đừng liên lạc với nhau thì hay hơn. Nó đã có cuộc sống riêng, con cũng nên từ bỏ đi thôi, bắt đầu cuộc sống mới.” Cố Thành Kiêu uống hết tách trà, cười cười bảo: “Mẹ, con biết rồi, giờ cũng không còn sớm nữa, mẹ nên nghỉ sớm đi, con về Thành Để đã.”
“Con không ở lại đây mấy ngày hả?”
“Không, bên Thành Để vẫn còn nhiều thứ cần con phải giải quyết. Ba, con đi đây, hôm khác còn lại đến.” Cổ Nguyên gật đầu, Diệp Thiên Như cũng không tiện nói thêm.
Sau khi Cố Thành Kiêu rời khỏi, Diệp Thiên Như than vãn: “Ông này, con nó thay đổi rồi. Trước đây làm gì có chuyện nó ngồi yên nghe tôi càm ràm chủ, giờ ông xem kìa, thật biết nghe lời.”
Cố Nguyên thở dài: “Bà sai rồi, nó là không muốn ầm ĩ với chúng ta mà thôi.” “Ý ông là nó vẫn đi tìm Lâm Thiển?”
“Nói không chừng.” “Tôi phải nhanh chóng ra tay mới được. Ông từ từ ngồi đi, tôi gọi điện cho bà Lý.” “Bà muốn làm gì?” “Bà ta giao thiệp rộng, nhờ bà ta nhanh chóng tìm vợ cho con trai mình.”
***
Thành Để, mọi thứ vẫn như cũ, đáng tiếc đã là cảnh còn những người đã mất từ lâu. Ngoài Trương Khai và chú Niên ra thì người giúp việc khác đều đã thay đổi. Là do chú Niên biết thiếu gia quay về nên tạm thời tuyển người. Thành Để đã lâu không có người ở, dù bên ngoài được quét dọn sạch sẽ nhưng vẫn có mùi mốc, phải qua mấy ngày thông gió thì mùi mới tan hết.
“Thiếu gia, phòng của cậu đã quét dọn sạch sẽ, chắn giường đã đổi mới, những thứ đặt trong phòng vẫn như cũ, không ai động đến.” “Ừ, cảm ơn chú.” Chú Niến nghẹn ngào: “Thiếu gia, tôi vẫn tưởng mình đang nằm mơ. Mãi đến khi tận mắt thấy cậu, tôi mới tin cậu thật sự đã về rồi. Tôi thật sự… rất vui mừng.” “Chú Niên, mấy năm nay cực khổ cho chú rồi. Hôm nay chú nghỉ sớm đi.” “Haizz, vâng, thiếu gia ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”