Bắc Bắc không nhiệt tình và bộp chộp như Nam Nam. Cậu bé lạnh lùng đứng chắn trước mặt Lâm Thiển, thúc giục: “Mẹ, con phải đến trường rồi.”
Bất luận ai có mưu đồ gây rối đối với mẹ, cậu bé đều không muốn làm thân. Lâm Thiển muôn vàn cảm kích con trai đã tương trợ, vội nói: “Hai người trò chuyện đi. Ba, con đưa hai đứa đi học…” Cô đưa mắt ra hiệu cho Lâm Húc.
Lâm Húc hiểu ý: “Tiểu Sở, lúc nãy cháu nói muốn hợp tác mà, chúng ta vào trong phòng sách nói chuyện đi.”
Sở Mặc Phong: “…” Cậu trơ mắt nhìn ba mẹ con Lâm Thiển rời khỏi tầm mắt, đáy lòng vẫn luôn lo lắng, chú Triệu là ai?
Từ phòng sách ở lầu hai, xuyên qua cửa sổ, cậu chính mắt nhìn thấy một chiếc xe đến tận cửa đón ba mẹ con cô. Người xuống xe mở cửa là một người đàn ông trẻ tuổi.
Chủ Triệu?
Triệu Húc Nghiêu đón ba người xong liền chạy thẳng tới Tiểu Thu Miêu. Trên đường đi, anh và Lâm Thiển không hề nói với nhau câu nào, trái lại Nam Nam lại nói nói cười cười, hết sức vui vẻ.
Đương nhiên, với ai Nam Nam cũng nói nói cười cười như thế. Nếu đối phương cho cô bé một viên kẹo, cô bé còn có thể theo họ về nhà nữa kìa, chẳng thèm nhớ đến lời dặn dò của mẹ. Có Triệu Húc Nghiêu dẫn đường, Lâm Thiển và hai bánh bao nhỏ đi thẳng đến vườn trường. Tại các lớp năng khiếu, chỉ cần con lắc đầu thì Lâm Thiển sẽ bị loại bỏ, không hề ép buộc. Cuối cùng, Bắc Bắc vui vẻ chọn vẽ tranh, Nam Nam chọn vẽ tranh và nhảy múa. Hai đứa có lớp thứ bảy và chủ nhật, vui chơi là chính, học tập là phụ. Vì do chính bọn trẻ chọn cho nên các bé tiếp thu rất nhanh.
Dưới sự giúp đỡ của Triệu Húc Nghiêu, chuyện lớp năng khiếu vây khốn Lâm Thiển bấy lâu nay đã được giải quyết trong vòng một ngày. Bất luận thế nào, bữa cơm này không thể thiếu được.
Dường như hai bánh bao nhỏ cũng rất thích Triệu Húc Nghiêu. Đặc biệt là Nam Nam, mở miệng khép miệng đều là Triệu Húc Nghiêu.
Ngẫu nhiên Bắc Bắc sẽ vì cuộc đối thoại giữa Nam Nam và Triệu Húc Nghiêu mà lộ ra nụ cười xấu hổ.
Mà đây chỉ mới là lần đầu tiên Triệu Húc Nghiêu chủ động xuất kích.
Buổi tối, hai bánh bao nhỏ đang ngủ, Lâm Húc khẽ gõ cửa: “Con ra ngoài nói chuyện với ba.”
Lâm Thiển nghe lời đứng dậy, rón rén đi ra khỏi phòng. “Chuyện hôm nay là thế nào? Không đến thì thôi, đã đến thì đến một lượt hai người.”
“Con làm sao biết Sở Mặc Phong đột nhiên đến chứ. Không phải cậu ta tới tìm Duy Nhất à?”
“Không phải. Duy Nhất hẹn cậu ta ăn cơm, cậu ta không nói hai lời mà đã quả quyết từ chối. Lần này cậu ta đến không phải gặp Duy Nhất, mà là gặp con đấy.” “Ba, con và Sở Mặc Phong là không thể nào. Hơn nữa cậu ta lại là cháu của Cố Thành Kiêu, con sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với cậu ta.” Vừa gặp Sở Mặc Phong cô đã nhớ tới Cố Thành Kiêu, vừa nghĩ tới Cố Thành Kiêu cô đã đau đến tê tái, chẳng lẽ cô không muốn sống nữa chắc?!
“Vậy còn người kia?” “Người kia tên là Triệu Húc Nghiêu, là đồng nghiệp ở công ty chứng khoán trước đây của Phạn Phạn. Vừa khéo chị anh ta là viện trưởng Tiểu Thu Miếu, lại đúng lúc hai đứa bé cần tìm lớp năng khiếu.” “Vậy xem ra cậu ta không ngại con có hai đứa con rồi. Tiểu Thiển, con không cần để ý bối cảnh gia đình đối phương, chỉ cần cậu ta đối tốt với hai đứa trẻ thì ba đều ủng hộ.” Lâm Thiển vội thanh minh: “Ba, ba hiểu lầm rồi. Bọn con chỉ vừa mới quen biết thôi, không phải chuyện đó đâu.” “Không phải, hay do con cự tuyệt từ ngoài cửa.”
“Tiểu Thiển, con còn trẻ, chẳng lẽ con định ở vậy cả đời nuôi con sao? Cho dù con không vì mình, cũng hãy nghĩ cho hai đứa bé. Nếu có thể, đứa trẻ vẫn nên có một người ba là tốt nhất.”
“Ba, ba nghĩ xa quá rồi…” “Con nhìn con đi, chẳng qua mới có 26 tuổi thôi, đang lúc xuân thì, trẻ trung phơi phới, phải hưởng thụ tình yêu mới đúng. Còn chuyện mấy đứa bé, Nam Nam và Bắc Bắc nhà chúng ta đáng yêu như vậy, ai được làm ba bọn trẻ đã là có phúc lắm rồi. Cưới một được hai, chắc kiếp trước nó phải cứu vớt cả dải ngân hà mới có được may mắn này đấy.”
Lâm Thiển thấy dáng vẻ kích động của Lâm Húc mà không nhịn cười được. Đây hẳn là sự thiên vị của người cha đối với con mình, con của mình lúc nào cũng là xuất sắc nhất.
Nếu có thể, cô cũng hi vọng bánh bao nhỏ có ba, hi vọng con mình được khỏe mạnh, trưởng thành trong một gia đình hoàn chỉnh.
Hôm đó, sau khi cô đưa con đến nhà trẻ xong thì không đến công ty, mà vòng qua nghĩa trang liệt sĩ. Trên đường đến đây, trái tim cô vẫn luôn thấp thỏm bất an. Cô không biết phải nói gì với Cố Thành Kiêu, chỉ là cô rất nhớ, rất nhớ anh.
Trước đây ở nước ngoài, lúc nhớ anh cô chỉ có thể ôm con mà khóc lặng. Bây giờ cô đã trở lại mảnh đất nơi anh đã từng sống, đồng thời cũng là nơi anh an nghỉ cuối cùng. Lúc nhớ anh, cô có thể lập tức đến gặp anh. Nhưng khi Lâm Thiển cầm bó hoa đi đến trước bia mộ, có kinh ngạc phát hiện, bia mộ của Cố Thành Kiêu và Cao Kỳ Khâm đã không còn, chỉ còn lại một mảng cỏ non trải dài. Sao lại thế này? Trái tim cô hoảng hốt tột độ. Cô lập tức đi tìm nhân viên quản lý nghĩa trang hỏi. “Dời đi rồi.” “Cái này cũng dời được sao? Là ai làm?” “Phần lớn là do người nhà làm rồi, chỉ cần lãnh đạo cấp trên phê duyệt là xong thôi.” Lâm Thiên đứng sững ra đó, không nói nên lời. Khó trách Cổ Nguyên và Diệp Thiến Như đang yên đang lành ở Hải Nam lại đột nhiên trở về, chẳng lẽ họ về để dời mộ? Vậy họ đã dời mộ Cố Thành Kiêu đi đâu?
“Chú à, chú có biết bọn họ dời đi đầu không?”
“Chuyện này tôi không biết.”. “…” Lâm Thiển ngơ ngác nhìn khu nghĩa trang lặng ngắt. Trời xanh, mây trắng, gió hiu hiu, thông xanh biếc, cô đi đâu để tìm Cố Thành Kiêu bây giờ? Cho dù chỉ là mộ anh, cô vẫn muốn biết phải đi đâu để tìm. Lâm Thiển kìm nén cảm xúc muốn bật khóc. Cô cắn răng, dốc hết sức lực, lập tức lái xe đến nhà tổ của nhà họ Cổ. Nhà tổ của nhà họ Cố vẫn còn dáng vẻ như xưa. Ông quản gia thấy cô tới thì vừa ngạc nhiên vừa kích động: “Thiểu… Lâm thiểu thư, sao cô lại tới đây?” “Cố lão tiên sinh có ở đây không?”
“Có.”
“Tôi muốn gặp ông ấy.” “Chuyện này…” “Hôm nay tôi nhất định phải gặp ông ấy.” Vừa dứt lời, không để quản gia khó xử, Lâm Thiển đã đi thẳng vào bên trong. Trong sân vườn, Diệp Thiến Như đang đẩy Cổ Nguyên ra ngoài tản bộ phơi nắng. Lâm Thiển không chào hỏi, lập tức lao đến trước mặt hai ông bà, nôn nóng hỏi: “Hai người dời mộ Cố Thành Kiêu đi đâu rồi?” Diệp Thiến Như sầm mặt, tỏ vẻ không hài lòng: “Hấp ta hấp tấp, quá sức lỗ mãng. Lâm Thiên, cô chẳng có chút tiến bộ nào cả.”
Ít nhiều gì Lâm Thiển cũng biết tính tình của Diệp Thiến Như, chỉ cần bà ta không muốn nói, cô có dụ dỗ hay ép buộc cũng không xong. Thế là cô quay qua cầu xin Cổ Nguyên: “Cố lão tiên sinh, xin ông nói cho tôi biết đi. Bây giờ mộ Cố Thành Kiêu đang ở đâu? Tại sao hai người phải dời mộ chứ?”
Cổ Nguyên thấy dáng vẻ đáng thương của cô mà thở dài thườn thượt, vừa định mở miệng thì Diệp Thiến Như đã đột ngột xoay đầu xe lăn lại, để ông đưa lưng về phía Lâm Thiển, không cho ông nói chuyện.
Diệp Thiến Như nghiêm túc nhìn Lâm Thiên, nói: “Không phải cô khinh thường không thèm tới nghĩa trang sao? Ngày nó hạ táng, cô cũng không đi, bây giờ tới làm gì? Chuyện nhà họ Cố chúng tôi liên quan gì tới cô?”