Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 420: Thả lỏng đi, anh sẽ làm thật nhẹ

Dưới sự chứng kiến của mọi người, Lâm Du tiếp nhận lời cầu hôn của Cố Đông Quân. Sau đó là tiệc chúc mừng của cả gia đình.

Lâm Thiển vô cùng vui vẻ, càng vui, đáy lòng cô càng mất mát. Cô rất nhớ, rất nhớ Cố Thành Kiêu.

Cô bưng ly rượu, lúc đứng lên cơ thể hơi loạng choạng: “Đến đây, Tiểu Du. Em kính chị một ly, chúc chị và anh Cả trăm năm hạnh phúc ngọt ngào.”

Lâm Du: “Em đừng uống nữa.” Lâm Thiển: “Không được, em vui lắm. Đến đây nào, anh Cả, chúng ta cạn ly!” Con người càng hạnh phúc thì càng dễ tính, Cố Đông Quân sảng khoái giơ ly rượu lên: “Được, cảm ơn em.” Uống xong, anh lại đưa tay giành lấy ly rượu của Lâm Du: “Tiểu Du, anh uống thay em.” Anh uống một hơi cạn sạch. Lâm Thiển nhìn thấy, càng bị đả kích đến tột đỉnh: “Uống!” Cổ Nam Hách liếc mắt một cái đã nhìn thấu: “Chị dâu, có phải nhớ anh Hai em không?”

Lâm Thiển bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế: “Hứ, chị không thèm nhớ anh ấy.” “Ha, em chỉ cần nhìn mặt đã biết chị nói dối rồi. Đừng vậy chứ, đều là người một nhà với nhau, sao có thể nói một đồng nghĩ một nẻo?” Lâm Thiển ngơ ngác ngồi đó. Chất cồn bốc lên não khiến cô hơi chóng mặt. Lâm Thiển bĩu môi, xụ mặt, không thèm nói chuyện với ai nữa.

Lâm Du hạ giọng nhắc nhở: “Tiểu Thiển, uống ít thôi. Người lớn đều đang có mặt đấy.”

Lâm Thiển càng lộ ra vẻ mặt không vui, vô cùng uất ức.

Hôm nay ông nội nói nhiều hơn bình thường một chút, đôi khi lời nói còn vô cùng chí lý, có thể nhận thấy tâm trạng ông không tệ.

Nhưng dù sao cũng là người mắc bệnh Alzheimer, có lúc ông ăn cơm sẽ quên đũa, nhìn thấy Lâm Húc nhưng lại không gọi được tên. Dung Tử Khâm cảm thấy mất mặt, khó có khi tham gia họp mặt, vậy mà Lâm Húc còn mang ông cụ theo. Cho dù không mất mặt, nhưng cả quãng đường Lâm Húc đều săn sóc ba mình, bỏ mặc bà ta. Điều này làm Dung Tử Khâm vô cùng khó chịu.

Bà ta kéo áo Lâm Húc, hạ giọng: “Cũng sắp tới giờ rồi, hay gọi tài xế đưa ông cụ về nhà trước, miễn cho lát nữa ông ấy tiểu ra đầy đất thì lại mất mặt.”

“Mất mặt ai? Ba tôi làm gì mất mặt bà”

“Ông… Lâm Húc, ông dám nói chuyện với tôi như thế sao? Thái độ gì thế?”

“Tôi nói với bà như vậy thì sao? Đây là ba tôi, hôm nay ba tôi rất vui. Bây giờ vẫn còn sớm, không thể ngồi thêm một chút à?” “Tôi cũng chỉ sợ ông ấy tiểu ra quần thôi! Đến lúc đó thì ông tính sao?”

“Bà bận thì tự về trước đi.”

“Ông…”

Lâm Húc mặc kệ Dung Tử Khâm bất mãn. Người nhà họ Cố còn không để bụng, vẫn cười cười nói nói chọc ông cụ vui vẻ, làm sao người trong nhà như bà ta lại tỏ vẻ ghét bỏ như thế?

Dung Tử Khâm tức giận mà không thể phát tiết. Mấy năm nay quan hệ vợ chồng hai người khá căng thẳng. Sau khi ba của bà ta qua đời, quyền lực trong tay Lâm Húc càng ngày càng lớn mạnh, ông liền nảy sinh lòng riêng.

Mười mấy năm nay ông đều dốc sức vì nhà họ Dung, bây giờ ông muốn dốc sức vì bản thân mình. Ông muốn chăm sóc tốt cho Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất, đồng thời cũng muốn chăm sóc tốt cho ba ruột và Lâm Thiển. Sau khi trưởng bối nhà họ Dung qua đời, Lâm Húc kiên quyết trở về nước. Ông đã nói rõ ràng với Dung Tử Khâm rằng, toàn bộ tài sản của ông ở Úc đều để lại cho bà ta và Duy Nhất, nhưng tất cả tài sản trong nước của ông đều để lại cho Lâm Thiển.

Bất động sản Phong Việt trong nước chỉ bằng một phần mười sản nghiệp ở Úc. Ông chỉ cho Lâm Thiển một phần mười, nhưng Dung Tử Khâm vẫn không đồng ý. Vì chuyện này mà vợ chồng hai người thường xuyên bất hòa mâu thuẫn. Hơn nữa trong nhà lại có thêm ông cụ, Dung Tử Khâm càng bất mãn với Lâm Húc nhiều hơn.

Nhớ năm đó, bọn họ yêu nhau chết đi sống lại. Một người bỏ vợ bỏ con, bỏ hết mọi thứ trong nước để đi xa xứ, còn một người không sợ dị nghị thế gian, chịu mang tiếng là kẻ thứ ba, không chồng mà chửa.

Bọn họ đã cùng trải qua bao nhiêu sóng gió, đồng sinh cộng tử hơn mười năm. Thế nhưng tình cảm của họ không bị thời gian mài mòn, ngược lại bởi vì quan niệm bất đồng mà sinh ra mâu thuẫn. “Mọi người, thật ngại quá.” Dung Tử Khâm không thể nhịn được nữa, nở nụ cười cứng ngắc: “Tôi có hẹn vài chị em đi làm đẹp, đã gần đến giờ hẹn rồi. Tôi đi trước, mọi người ăn uống vui vẻ.” Lâm Húc hơi khó xử: “Phụ nữ cứ hay bận này bận đó, mặc kệ bà ấy đi.” Dung Tử Khâm thấy ông không có ý giữ lại, lập tức đứng lên, xách túi bỏ đi. Mọi người có mặt tại đó đều nhìn ra được vợ chồng Lâm thị đang giận nhau, nhưng không ai hỏi, chỉ cười vẫy vẫy tay rồi thôi. Thấy bọn họ không vui, Lâm Thiển lại càng vui. Cô say khướt, ngồi vào chỗ Dung Tử Khâm vừa ngồi, thân thiết kéo tay Lâm Húc: “Ba, ba cãi nhau với dì hả?” “Không có, trẻ con đừng hỏi nhiều.” “Hừm, con thấy đúng là hai người cãi nhau rồi. Ha ha ha ha, sao con lại thấy vui nhỉ? Xin lỗi ba, tự nhiên con không nhịn cười được.” Lâm Húc cưng chiều vỗ đầu con gái: “Vậy con cứ cười cho đã đi. Có điều… uống ít thôi, ba mẹ chồng con đều ở đây, muốn uống thì lần khác tới chỗ ba, ba cho con uống đã đời luôn.” “Được đấy, được đấy, cảm ơn ba. Con muốn uống chai rượu đắt tiền nhất trong tủ rượu của ba, có được không?” “Được, con muốn cái gì ba cũng cho hết. Ba đây đáng tin hơn chồng của con nhiều.” “Dạ đúng rồi. Vẫn là ba đáng tin hơn!” Ông nội ngơ ngác nói: “Ba đáng tin, đúng rồi, ba đây đáng tin nhất đấy.”

Lâm Húc: “Phải phải phải, ba là đáng tin nhất.”

Lâm Thiển vô tình hỏi một câu: “Ba à, sao con thấy tình trạng của ông nội càng ngày càng kém vậy? Con dò Baidu thì nghe nói bệnh Alzheimer cũng phân nặng nhẹ, rõ ràng ông nội bị nhẹ thôi, sao ký ức của ông lại nhanh chóng giảm sút như vậy?”

Lâm Húc hơi suy tư: “Chắc là do chuyện của anh Cả đả kích ông. Với lại ông ở chỗ ba cũng không vui vẻ gì.”

“Tại sao?”

“Một là do không phải nơi ở quen thuộc, hai là…” Lâm Húc ngập ngừng, ba giây sau mới nói khẽ: “Hai là dì con cứ cãi nhau với ba, tai ông cụ vẫn còn tốt, có thể đã nghe thấy.”

Lâm Thiển ra vẻ giống như một người bạn già, vỗ vai ông, nói: “Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Ba à, có phải do ba bận việc quá nên hời hợt chuyên tâm sự vợ chồng hay không?” “…” Lâm Húc nghiêm mặt, giả vờ tức giận: “Này, con nít con nôi nói chuyện kiểu gì thế?” “Đùa thôi, con không phải trẻ con nữa, con đã kết hôn rồi.” “Con bé ngốc, trong mắt ba, con vĩnh viễn là đứa trẻ thôi.” Buổi tiệc diễn ra trong không khí vô cùng ấm áp và vui vẻ. Mọi người ai nấy đều cảm thấy vui mừng thay cho Cố Đông Quân và Lâm Du.

Cố Đông Quân hơi ngà ngà say. Thật đúng dịp say rượu làm loạn. Lâm Du không biết mình bị anh đưa lên giường lúc nào, mùi rượu lành lạnh trong miệng anh khiến cô cũng say theo.

“Thả lỏng đi, anh sẽ làm thật nhẹ.”

“Lần đầu sẽ hơi đau một chút, em cố nhịn, sau này sẽ dễ chịu hơn.”

“…” Ực, anh không cần dạy em mấy thứ đó đâu! Cố Đông Quân cởi từng lớp áo trên người cô. Bây giờ anh đã không còn nhẫn nhịn và cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. “Tiểu Du, anh yêu em. Cảm ơn em đã bằng lòng gả cho anh.” Lâm Du hoàn toàn mê đắm dưới thể tấn công dịu dàng của anh. Cô dần dần thả lỏng mình, nghênh đón và dung nạp anh.