Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 407: Cô gái lương thiện nhất định sẽ gặp vận may

Cố Đông Quân lái xe tới trường học, anh gọi điện cho Lâm Du nhưng cô đã chặn số anh, xem ra thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với anh. Không được vào tầng lầu của nữ sinh, rơi vào đường cùng, anh đành phải nhờ Lâm Thiển giúp đỡ.

“Alo, anh Cả hả?” Lúc nhận điện thoại của Cố Đông Quân, Lâm Thiển đang xem chương trình truyền hình thực tế với bà nội, cô rất bất ngờ.

“Giờ em rảnh không? Giúp anh một chuyện.” “Có có, giúp anh chuyện gì?” “Em gọi Tiểu Du ra ngoài giúp anh với, đừng nói là anh, anh sợ cô ấy sẽ không chịu xuống. Cô ấy chặn số anh rồi.” Lâm Thiển càng thêm bất ngờ, có điều, cố chẳng hỏi gì đã đồng ý, “Được rồi.”

Thế là cô gọi điện cho Lâm Du, “Alo, chị ngủ chưa?” “Chưa, sao thế?”

“Tâm trạng em không tốt, ra ngoài ăn khuya với em nhé”

“Sao vậy?” “Chẳng phải là tại tên Cố Thành Kiêu chết tiệt kia sao, ra ngoài lâu vậy rồi mà không hề có tin tức. Hôm nay tự nhiên tâm trạng em không tốt, muốn ăn khuya, chị xuống đi với em được không?”

“Bây giờ em ở đâu?”

“Em đang ở trước cổng trường, chắc chắn sẽ thả chị về trước khi khóa cửa, được chưa?”

“Được.”

“Ừm, vậy em chờ chị ngoài cổng, ra nhanh nhé!”

Sau khi cúp máy, bà nội ngạc nhiên tò mò hỏi thăm. Lâm Thiển thấy chuyện này cũng không giấu được, thế là kể hết đầu đuôi sự việc Cố Đông Quân và Lâm Du qua lại rồi chia tay cho bà nghe.

“Bà nội à, cháu hiểu rõ Lâm Du. Chị ấy không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, thấy tiền là sáng mắt, nhưng chẳng biết vì sao chị ấy lại nhất định phải làm thế.” Suy cho cùng, bà cụ cũng là người từng trải. Bà suy đoán: “Có phải cô dâu Cả của bà ngại chuyện gia đình Tiểu Du không?” “Không phải ạ, bác gái thích Tiểu Du lắm. Bác ấy cũng biết chuyện giữa hai người họ, nhưng trước giờ cháu chưa từng nghe bác ấy phản đối.”

“Chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, để bà gọi điện hỏi thử.”

Bà cụ không nhiều lời, liền gọi thẳng cho con trai cả. Phía Phan Tuệ đã biết được chân tướng sự việc, là Dương Nhân thành thật với bà, mượn danh nghĩa của bà bảo Lâm Du rời xa Cố Đông Quân.

Phan Tuệ cũng đang nổi nóng, bỏ về nửa chừng khi tiệc sinh nhật của Dương Nhân còn chưa tàn. Lão phu nhân hỏi thẳng vào vấn đề: “Có phải Đông Quân đang qua lại với Tiểu Du không?” “Vâng thưa mẹ, nhưng gần đây hai đứa nó xảy ra chút hiểu lầm ạ.” “Hiểu lầm gì?”

“Đều do em dâu con nhiều chuyện, tự ý quyết định, mượn danh nghĩa của con bảo Tiểu Du rời xa Đông Quân. Tiểu Du sợ chuyên của nhà họ Lâm sẽ ảnh hưởng đến Đông Quân nên đã tin là thật. Nhưng từ việc này con mới thấy rằng Tiểu Du thật lòng với Đông Quân. Bây giờ Đông Quân đang đi tìm con bé rồi ạ, hi vọng sẽ có thể hóa giải hiểu lầm.”

Bà cụ nghe xong liền nổi trận lôi đình, “Lâm Bồi là Lâm Bồi, Lâm Du là Lâm Du, tội danh của Lâm Bồi vẫn còn chưa được định, sao cô ta có thể định tội trước cho Lâm Du vậy chứ? Hơn nữa, dù Lâm Bồi có bị định tội thất, thì đó cũng là Lâm Bồi, liên quan gì đến Lâm Du?”

“Vâng, con cũng nói vậy. Chỉ là vì em dâu của con muốn tác hợp cho Đông Quân và Liễu Nhi ạ.”

“Dương Liễu Nhi mới là đứa nhân phẩm có vấn đề đấy! Nhà họ Cố chúng ta không thiếu tiền bạc và quyền lực, chúng ta chỉ cần chân tình mà thôi. Cô Dương Liễu Nhi ấy có quá nhiều tư tâm, cưới vào nhà loại đó mới là tai họa của gia đình ta, hiểu không?”

“Mẹ, bây giờ con đã hiểu rõ rồi. Đáng lẽ khi Liễu Nhi vì sự nghiệp của mình mà bỏ rơi Đông Quân con nên hiểu mới phải, là con hồ đồ nên mới để em dâu qua mặt.”

“Được rồi, con hiểu là tốt! Chút chuyện này của nhà họ Lâm thì có là gì? Nhà họ Cố chúng ta không sợ, quan trọng nhất là tình cảm chân thật của bọn trẻ. Thêm nhiều danh lợi hơn nữa cũng không mua được tình cảm chân thật, mong muốn của chúng ta là bọn nhỏ luôn được hạnh phúc và vui vẻ.”

Lời của bà cụ làm Phan Tuệ hổ thẹn không thôi. Mặc dù bà không phản đối Lâm Du, nhưng cũng lo lắng rất nhiều vì chuyện của nhà họ Lâm, sợ trưởng bối trong gia tộc họ Cố không tán thành. Bây giờ nghe bà cụ nói vậy, bà không ngờ bà cụ đã cao tuổi mà lại suy nghĩ thấu đáo và sáng suốt hơn cả mình.

“Mẹ, không biết Đông Quân có thể giải thích rõ ràng với Tiểu Du không? Con cũng đến đó xem thử đây.” “Đúng đúng đúng, con đi ngay đi! Tiểu Du đã chịu tội đủ rồi, đừng để con bé chịu uất ức thêm nữa.” “Ôi, vâng ạ.” Cúp điện thoại, Lâm Thiển nắm lấy tay bà cụ, thân mật ngả vào vai bà, “Bà nội, cảm ơn bà đã nói giúp cho Tiểu Du.”

“Haizz, số của con bé Tiểu Du này cũng khổ, ba mẹ ruột vô trách nhiệm, ba mẹ nuôi lại không đáng tin. Mà hiếm có nhất là con bé vẫn giữ được lòng lương thiện tốt đẹp, cô gái lương thiện nhất định sẽ gặp vận may.”

Hốc mắt Lâm Thiển ươn ướt, bà nội thật sự là vị trưởng bối thấu tình đạt lý nhất mà cô gặp được.

***

Lâm Du cầm điện thoại di động xuống lầu, chân vẫn mang dép.

Thành phố B vào tháng năm, xuân hạ giao mùa, ban ngày là mùa hạ nóng bức, ban đêm vẫn là mùa xuân mát mẻ.

Lúc ở trong phòng ngủ cô không cảm thấy lạnh, bây giờ vừa chạy ra ngoài đã cảm thấy dưới chân hơi lạnh.

Nhưng cô không quan tâm nhiều vậy, Tiểu Thiển còn đang chờ cô bên ngoài.

Ra đến cổng trường, Lâm Du mới biết mình đã bị lừa. Chuyện ăn khuya là giả, lừa cô ra ngoài mới là thật.

Cô bất đắc dĩ nghiêm mặt lại, “Hôm qua tôi đã nói rõ ràng với anh rồi mà! Anh mà còn làm phiền tôi nữa, tôi… tôi sẽ xem thường anh đấy.”

Cố Đông Quân yên lặng nhìn cô, đôi mắt chan chứa rất nhiều tình cảm nồng nàn và nỗi áy náy. Là anh không kịp thời nhận ra sự khó xử của cô, là anh không ở bên cạnh làm bạn và che chở cho cô nhiều hơn. Thân là bạn trai cô, anh thật thất trách.

Lâm Du không chịu nổi ánh nhìn này của anh, bèn định quay người bỏ đi. “Đó không phải ý của mẹ anh” Cố Đông Quân vội nói vào trọng tâm, “Những lời mà mợ anh nói hoàn toàn không phải ý của mẹ anh. Mợ anh… nghe theo lời Dương Liễu Nhi, muốn anh làm hòa với cô ta, thành thật xin lỗi em, Tiểu Du! Mãi đến bây giờ anh mới biết được sự thật.”

Lâm Du vẫn đưa lưng về phía anh, trái tim cô đang bấn loạn, cơ thể cũng đang run rẩy.

Sự thật cứ thể phơi bày vào tình huống mà cô không hề chuẩn bị. Cô đau lòng, tủi thân, chua xót, nhưng nhiều hơn cả chính là e ngại tình trạng hiện giờ.

Cô sợ con đường làm quan của Cố Đông Quân sẽ chịu ảnh hưởng vì cô, cũng sợ Tống Đình Uy sẽ gây bất lợi cho Chu Mạn Ngọc và Lâm Tiêu. Còn cổ phần của Lâm Tiêu ở Quốc tế Lam Thành nữa, Tống Đình Uy nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy đi.

Cô không chỉ có một mình, mà sau lưng cô còn có cả nhà họ Lâm, sao cô có thể ích kỉ làm liên lụy đến Cố Đông Quân được chứ? “Tôi không hiểu anh đang nói gì” Lâm Du không quay đầu lại, “Anh là đồ lừa gạt, tôi không tin anh đâu.” “Đừng làm trái chủ ý của mình nữa mà nói những lời kích động anh! Anh sẽ không bị chọc giận vì mấy câu này của em đâu. Tiểu Du, em đừng sợ gì cả, đã có anh ở đây rồi, trời có sập xuống cũng đã có anh chống đỡ cho em.” Lâm Du biết anh không phải đang dỗ ngon dỗ ngọt để lừa mình. Trong vụ tai nạn ở Đại Thanh Sơn, khi nóc nhà sập xuống, anh thật sự đã dùng thân mình để nâng một mảnh trời cho cô, để cô không bị tổn hại một cọng tóc nào mà bò ra khỏi đống đổ nát.