“Em vẫn muốn đến đài truyền hình để thực tập sao?” Anh lại hỏi. Lâm Du lắc đầu, “Tôi nghĩ trước mắt tôi vẫn nên lấy việc học làm chủ.”
“Tốt nghiệp rồi mà em vẫn học nghiên cứu sinh à?” “Ừ, nếu không chẳng lẽ tôi phải lãng phí một phần danh sách được cử đi học sao?”
“Cũng phải, với thành tích của em có thể sẽ thi đậu, bây giờ có thể nhẹ nhõm hơn rồi.” “Ừm…” Lâm Du nhìn anh, khoảnh khắc khi ánh mắt giao nhau, cô lại vội nhìn sang chỗ khác.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức hơi ngượng ngùng. Cô muốn hỏi mà không dám hỏi, Cố Đông Quân quả thật giống như có thể nhìn thấu tâm tư của cô vậy, vừa ăn, vừa nói.
“Những scandals liên quan đến anh và Dương Liễu Nhi đều do phòng công tác của cô ta lăng xê, là cô ta đã ngầm thỏa thuận phối hợp. Anh không quan tâm bọn họ lăng xê thể nào, miễn anh tách khỏi là được.”
“Anh thật sự xin lỗi về chuyện em hiểu lầm buổi tối hôm đó! Anh sai ở chỗ không nên uống rượu giải sầu, sai ở chỗ không nên nhìn cô ta thành em. Và điều sai nhất chính là, anh không nên đánh cược với cơn giận của em.”
Sau khi chuyển đến đây, thứ gì anh cũng chuẩn bị hai phần, một phần cho anh và phần còn lại là cho em.” Nói rồi anh lấy một tờ chi phiếu từ trong túi ra, “Em cầm tiền trả lại cho Tống Đình Uy và nói rõ ràng với anh ta đi. Anh không muốn bạn gái mình có quan hệ mập mờ với người đàn ông khác.”
Lâm Du ngây ngẩn cả người, còn tưởng mình nghe nhẩm.
“Em muốn đích thân đi nói với anh ta, hay là để anh nói với anh ta?”
“Hả?”
Cố Đông Quân dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn cô, nói nghiêm túc: “Hay là anh và em cùng đi nhé? Chuyện này nói thẳng với anh ta sẽ tốt hơn, nhưng anh không yên tâm để em đi một mình. Cứ quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta hẹn gặp anh ta.”
“…” Lâm Du cụp mắt nhìn con số trên tờ chi phiếu, có rất nhiều số 0, không thể đếm hết.
Cô ngớ người, đây là ý gì? Lúc này, Cố Đông Quân giơ tay trái lên xoa đầu cô, cười nói: “Được rồi, chúng ta đừng chiến tranh lạnh nữa, tất cả đều là lỗi của anh, anh nhận hết!” “…” Lâm Du nó đầu ra. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng cô vẫn phải nói: “Tôi và Tống Đình Uy… chuẩn bị đính hôn.”
“Cái gì?”
Cô máy móc nuốt nước bọt, nói một cách khó khăn: “Anh nhầm rồi, chúng ta không phải chiến tranh lạnh, mà là chia tay. Bây giờ chúng ta đã không còn quan hệ gì cả, Tống Đình Uy mới là bạn trai tôi.”
Cố Đông Quân yên lặng nhìn cô, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa nỗi đau đớn vô tận. Anh hít thở sâu mấy lần mới đè nén được cơn giận.
Lâm Du nhìn từ chi phiếu nọ, nhớ lại cảnh tượng Dương Nhân vật chi phiếu cho mình, bèn cười khẽ, “Sao cách giải quyết vấn đề của các người lại giống nhau vậy chứ? Chẳng lẽ trên mặt tôi có khắc hai chữ đòi tiền” sao?”
Cố Đông Quân tưởng rằng cô đang nói đến Tống Đình Uy, “Anh biết trong lúc em cần giúp đỡ nhất, là Tống Đình Uy đã giúp em một tay. Đó là anh không làm tròn bổn phận, cho nên tiền này cũng bao gồm cả phí cảm ơn anh ta. Nếu anh ta cảm thấy chưa đủ, anh có thể đưa thêm.”
“Đủ rồi…” Lâm Du cắt ngang lời anh, “Trong mắt các người, tôi là người thấy tiền là nhào vào phải không?… Đây là bao nhiêu hả, xem ra trong mắt anh tôi vẫn còn rất đáng giá, có phải tôi nên cười thầm không?” “Anh không có ý đó.” “Vậy anh có ý gì? Tôi chẳng có gì cả, nhưng các người cũng đừng dùng chi phiếu để làm nhục người khác. Anh và mợ anh đúng là người một nhà!” Cố Đông Quân kinh ngạc một hồi, “Mợ anh?” Lâm Du tức giận đến nỗi không muốn nhiều lời, đáng lẽ cô không nên tới đây. Cô đặt đũa xuống, đứng dậy, “Tôi ăn xong rồi, cảm ơn bữa tối của anh. Tôi phải đi, anh cứ ăn từ từ.” Nói xong cô cầm ba lô lên, im lặng muốn bỏ đi.
Cố Đông Quân lập tức đứng bật dậy kéo tay cô lại. “Buông ra! Nếu anh chỉ muốn làm nhục tối, vậy thì lúc sáng anh đã thành công rồi, không cần đến tối lại đâm thêm một nhát nữa đâu.”
“Em nói rõ ràng cho anh biết, mợ anh đưa chi phiếu cho em lúc nào? Bà ấy đã nói gì?”
Lâm Du mím chặt môi, đã tới nước này, cô không muốn lại chia rẽ quan hệ giữa anh và mẹ anh nữa, vô nghĩa thôi. Cô nhếch môi, thành khẩn nói: “Muộn lắm rồi, hãy để tôi về đi.” Cô hất tay anh ra rồi đi thẳng ra cửa. Cố Đông Quân nóng lòng, đang lúc cô sắp mở cửa, anh liền sải bước đến ôm chặt lấy cô từ phía sau.
Xung lực mạnh mẽ ập tới quá đột ngột khiển Lâm Du lảo đảo, không tự chủ mà ngã chúi người về phía trước, lại bất giác bị người phía sau ôm lấy. Cố Đông Quân ôm cô chặt cứng giống như món quà yêu thích sắp bị cướp đi. Hôm nay anh không uống rượu nên có rất nhiều điều ngại nói ra. Thế nhưng, anh sợ nếu không nói ra thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội.
Nếu không nói, anh sẽ mất cô mãi mãi.
“Tiểu Du, đừng rời xa anh được không?”
Anh khe khẽ nỉ non, chất giọng trầm thấp mộc mạc đánh thẳng vào màng nhĩ cô. Giọng nói thành khẩn hèn mọn ấy điên cuồng trêu ghẹo trái tim cô. “Nhìn thấy em và Tống Đình Uy ở bên nhau anh sắp điên mất! Anh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới khiến mình trông có vẻ như bình thường. Suốt thời gian dài vừa qua, là anh đã không buông bỏ được tôn nghiêm của mình để đi tìm em nên mới khiến chúng ta rơi vào tình cảnh như bây giờ. Hiện tại anh xin em, cho anh thêm một cơ hội nữa được không?”
“Anh…”
“Ban đầu anh cũng tưởng rằng mình có thể buông bỏ. Nhưng càng lâu ngày, anh lại càng nhớ em hơn. Lâm Du, em dùng bùa chú gì để anh ngày nhớ đêm mong em phải không?… Trước đây là em theo đuổi anh, bây giờ đến lượt anh theo đuổi em. Anh trịnh trọng thổ lộ với em rằng, Lâm Du, anh yêu em, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
May mà cô đưa lưng về phía anh nên mới có thể không cần phải để ý đến nét mặt của mình. Cô cắn chặt môi, đầu lưỡi nếm được vị máu tươi. Sao cô lại không nhớ anh chứ? Sao cô lại không muốn ở bên anh chứ? Nhưng vai cô gánh nặng ngút trời, công ty của ba cô bị định tội rửa tiền, ai có quan hệ với cô đều có khả năng bị liên lụy, sao cô có thể làm lỡ tiền đồ rộng mở của anh? Cô không thể:
Lâm Du lắc đầu, mặc dù không nỡ, nhưng vẫn dùng sức cậy ngón tay anh ra, “Không thể nào, chúng ta không thể nào đâu!” “Vì sao chứ? Em vì giúp gia đình mình nên mới ở bên Tống Đình Uy phải không? Anh cũng có thể, anh cũng có thể mà!” “Không phải vậy, anh đừng thế này được không?” Cố Đông Quân không chịu buông tay. Anh bỗng dùng sức quay người cô lại, một tay đỡ lấy gáy cô, một tay ôm lấy eo cô, không nhiều lời mà hôn cô. “Ưm…” Lâm Du đánh vào vai anh, nhưng sức của anh thật sự quá mạnh, cô hoàn toàn không đẩy anh ra được. Trái tim cô như đang vỡ tan, nước mắt tuôn ra. Lý trí mách bảo cô rằng, nhất định phải ngừng tất cả những chuyện sai lầm này lại.
“A!” Cố Đông Quân kêu lên đau đớn, đành phải buông cô ra. Môi của anh bị cắn rách toạc, chảy máu đỏ tươi. “Anh đừng vậy mà, tôi xin anh…” Lâm Du khóc đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh, “Đừng… làm vậy mà… Tôi xin anh…”