Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 389: Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối

Những ngày qua Cố Thành Kiêu vẫn chưa về nhà. Trước khi đi anh cũng chẳng nói gì thêm. Lâm Thiển hỏi thăm quản gia Niên thì ông ấy chỉ nói thiếu gia đang đi làm nhiệm vụ. Lại có nhiệm vụ, Lâm Thiển chỉ cần vừa nghĩ tới những hình ảnh suýt chút mất mạng của anh là cô lo lắng đến ngủ không yên.

Nhưng, trừ chờ đợi và ra ngoài tiêu khiển ra, cô cũng không còn cách nào khác.

Cố Thành Kiêu đang làm nhiệm vụ nên không thể nào quan tâm cô. Cô bị dư luận bên ngoài đè ép tới mức không thở nổi.

Bởi vì thân phận đặc biệt của Cố Thành Kiêu, cũng như sự can thiệp của Bộ phận tương quan* mà những bê bối của nhà họ Cố trên danh sách hot search đã mau chóng biến mất hầu như không còn. Nhưng ở trường đại học B thì “độ nổi tiếng” của Lâm Thiển cử như được siêu nhân tiếp năng lượng, nhảy vọt lên.

(*) Bộ phận tương quan ở đây là một cơ cấu tổ chức chính phủ có thể gọi là “thần bí”, chuyên môn giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng xấu tới chính quyền Trung Quốc. Vì tính chất quyền lợi vào nghĩa vụ không rõ ràng của bộ phận này mà dân mạng và những tổ chức chống lại chính phủ Trung Quốc rất ghét bộ phận này.

Suốt một năm qua, dựa vào cố gắng của mình, cô đã thành công xây dựng nên hình tượng nữ thần chăm chỉ.

Cô từ sinh viên kém trở thành sinh viên giỏi, lại thêm hăng hái làm việc nghĩa bảo vệ bạn bè. Những điều này đã thừa nhận năng lực và nhân cách của cô. Nhưng đoạn đường này có bao nhiêu ánh mắt hâm mộ thì cũng có bấy nhiêu người ganh tị. _ “Các đàn em mới nhập học chưa biết còn tưởng cô ta chăm chỉ, vậy thì để đàn chị đây nói cho các em biết nữ thần chăm chỉ của các em thối nát cỡ nào,… (Chỗ này lược bớt mười nghìn chữ).”

“Các cậu đã quên biệt danh trước kia của cô ta là “cậu Thiển” rồi hả? Bán nam bán nữ, trốn học đánh nhau, lớp nào cũng treo đèn cảnh báo. Nhưng gia đình cô ta có tiền, lại có thủ đoạn, còn quyên góp sân vận động cho trường. Thầy hiệu trưởng xem cô ta như thần tài cung ứng vậy, thành tích kia làm sao không tốt cho được.”

_ “Hình như hình tượng của nữ thần Lâm đã thay 180 độ kể từ khi cô ta ở bên cạnh Cố Thành Kiêu. Mà bối cảnh của Cố Thành Kiêu thì không cần nói mọi người cũng biết rồi nhỉ?”

– “Tôi cũng chẳng lấy làm lạ khi cô ta nɠɵạı ŧìиɧ. Bởi vì trước khi kết hôn, cô ta cũng đã bắt cá hai tay với Sở Mặc Phong còn gì? Tôi chỉ thấy lạ rằng đến Cố Thành Kiêu mà cô ta cũng dám cắm sừng, to gan ghê! Oa, mà Sở Mạc Phong và Cố Thành Kiêu còn là chủ cháu nữa đấy.”

– “Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Sở Mặc Phong đột nhiên đi du học? Ôi, tôi phát hiện ra bí mật lớn gì thế này?”

“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, mọi người đều biết rõ lòng dạ trước kia của cô ta thể nào thì lấy chồng biến thành nữ thần chăm chỉ là lừa gạt ai đây? Đây là cô ta đang dùng thực lực để chứng minh con gái không học được thi lấy chồng là xong, vậy chúng ta còn học hành làm gì nữa? Tất cả đều đi quen đại gia là được rồi.”

“Gái đ* Lâm đúng là không biết xấu hổ! Cố Thành Kiêu là quân nhân anh hùng dân tộc mẫu mực, anh ta ra ngoài hiến dâng cho đất nước, thế mà Lâm Thiển lại ở nhà nɠɵạı ŧìиɧ, còn tằng tịu với bảo vệ, đúng là lựa chọn sai lầm mà!”

Những điều ô ngôn uế ngữ cứ thế càng ngày càng nghiêm trọng, đột nhiên truyền khắp trong ngoài sân trường. Trong trường còn lập một nhóm nhỏ để chống lại Lâm Thiên, ký một lá thư yêu cầu nhà trường hủy bỏ toàn bộ luận văn và tư cách học bằng Thạc sĩ của cô. Thậm chí có sinh viên còn yêu cầu nhà trường đuổi học cô luôn.

Chỉ trong một đêm, Lâm Thiển từ một nữ thần chăm chỉ được người người ca tụng đã trở thành người bị người người hô hào đuổi đánh giống như chuột chạy qua đường.

Chính bản thân cô cũng không phản ứng kịp.

Hôm ấy, lúc cô xuống xe đã cảm thấy cổng trường hôm nay đặc biệt vắng vẻ.

Trương Khai cũng cảm thấy hơi khác thường, “Thiếu phu nhân, hôm nay gió lớn, hay là tôi đưa cô vào trong nhé.”

Lâm Thiển xua tay, “Không cần, không cần đâu, anh đi mau đi, bà nội vẫn chờ anh chở bà sang nhà tổ đấy.” Trương Khai nghe vậy thấy cũng phải, thể là liên lái xe rời đi, trong đầu nghĩ rằng chắc trong trường sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Lâm Thiển đi vào sân trường như mọi ngày, hôm nay cô mặc một cái áo thể thao bằng vải nhung màu lam khói, rộng rãi thoải mái dễ chịu. Bên dưới là quần bó màu đen bút chì, càng tôn lên đôi chân đẹp để thẳng tắp của cô. Phối hợp thêm đôi giày trắng đơn giản, toàn bộ tạo hình của cô trông vừa trẻ trung lại thời thượng, tỷ lệ ngoái nhìn siêu cao.

Cô còn đang âm thầm vui vẻ thì đột nhiên phía trước xuất hiện vài nữ sinh bước ra chặn đường, cô sững sờ.

Nữ sinh không nhiều lời liền ném thẳng đổ vào người cô, cô không né kịp.

“Bụp”, một quả trứng gà nên mạnh vào ngực cô. “Mấy người…” Cô vừa định mở miệng cản lại thì nữ sinh ném trứng gà đằng trước đã sớm bỏ chạy mất dạng, thay vào đó là hai nữ sinh khác. Các ả giơ một thùng nước lên, tạt thẳng vào người cô.

Đó là nước bẩn, không biết từ đâu ra, có mùi ôi thiu làm người ta buồn nôn.

Mặc dù Lâm Thiển phản ứng nhanh nhưng vẫn bị dính một chút. Tuy nhiên, điều làm cô không ngờ đến đó là, đây chỉ là bắt đầu. Bỗng nhiên một đám nữ sinh bủa vây tới, trong tay đều cầm đồ vật, đồng loạt ném về phía cô.

“Á!!!” Cô lấy hai tay che đầu theo bản năng, dùng lực tay để ngăn cản hết thảy.

Đúng là cái gì cũng có, trừ trứng gà ra, còn có rau thối rữa, bánh gato hộp, sách vở, thậm chí cả vỏ điện thoại cũng có.

“Mấy người có…” Chữ “bệnh” vẫn chưa kịp thốt ra thì một túi bột mì to bỗng đập vào người cô, vùi lấp tất cả những phẫn nộ và khó hiểu của cô. Vất vả lắm mới có thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại có nước bẩn giội thẳng từ trên đầu giội xuống cái “rào”, cô ướt sũng trong nháy mắt. Hơn nữa bột mì dính trên người cũng ướt, nhếch nhác không chịu nổi.

Bác gác cổng vừa phát hiện tình huống liền chạy tới xua đuổi, “Này, mấy đứa đang làm gì vậy?” Đám nữ sinh nọ giải tán ngay lập tức, tháo chạy bốn phía. Chỉ để lại Lâm Thiển tinh thần sa sút, đứng tại chỗ run lẩy bẩy.

Bác gác cổng lo lắng dò hỏi: “Bạn học này, cháu sao vậy? Không có chuyện gì chứ?” Lâm Thiển âm thầm cười khổ, “Bác à, bác thấy bộ dạng của cháu giống không có chuyện gì lắm sao? Hơ… hắt xì!”

Thời khắc này, tóc tai, mặt mũi và quần áo của cô đều dính một lớp bột mì ẩm ướt, trong đó còn kèm thêm chất lỏng vàng vàng sền sệt, khắp người tỏa ra một mùi thum thủm, trông rất giống Zombie trong phim kinh dị.

Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, cổ bị vây quanh đùa bỡn. Đang lúc cô luống cuống tay chân, không biết tiếp theo nên làm gì với vết sưng thì Trương Yến bỗng nhiên chạy tới.

“Lâm Thiển, cậu là Lâm Thiển đúng không?”

“Ừ, Trương Yến…” Lâm Thiển vuốt bột mì trên mặt, cười chua xót, “Là tớ đây, Trương Yến.”

“Quá đáng, sao họ lại làm thế này với cậu chứ? Những người đó là ai vậy?” Lâm Thiển lắc đầu, “Không biết, tớ chẳng biết là ai cả.” Trương Yến chẳng chê cô thối, giúp cô nhặt vỏ trứng gà dính trên mặt, “Đúng là điên rồi, cậu thế này sẽ cảm lạnh đấy, về phòng ngủ của tớ tắm cái đi.”

“Phòng ngủ đâu có nước nóng.” “Phòng tớ có, tớ dọn đến ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh rồi, đi thôi.”

“Vậy… Không làm muộn giờ học của cậu chứ?”

“Không sao, mau đi thôi.”

Lâm Thiển vô cùng cảm kích, “Cảm ơn cậu, Trương Yến.”

Trước kia Trương Yến là một tiểu công chúa hường phấn cao ngạo, kể từ khi xảy ra chuyện đó, cô đã thay đổi hoàn toàn.

Bởi vì không chịu được bạn bè xung quanh nói xấu sau lưng nên cô đã xin nhà trường cho chuyển phòng ngủ. Nhà trường cũng chiếu cố, cho cô chuyển qua ký túc xá của nghiên cứu sinh có điều kiện tốt hơn, mỗi người một phòng, còn có cả nhà vệ sinh riêng.

Bây giờ cô đi đi về về một mình, đến trường một mình, ăn cơm một mình, học một mình, ngủ một mình. Với cô mà nói, có thể yên ổn trải qua cuộc sống bình lặng là đủ rồi.