Nơi đồn đại nhiều nhất là căn-tin. Mỗi ngày cứ vừa đến giờ cơm là một đám con gái nhiều chuyện đều tập trung ở đây để biên soạn kịch vui, các loại tình tiết cao trào tới nỗi nhịn cả tiểu tiện.
Thật sự có thể nói rằng ếch ngồi đáy giếng chỉ toàn bốc phét.
Nhưng Lâm Thiển không thể hễ nghe thấy ai đang bàn tán về mình thì bước đến đâm người ta một cú được. Nếu cô làm vậy sẽ càng khiến người khác khẳng định rằng cô có tật giật mình. Chuyện liên quan đến Thành Để bị tập kích chỉ có người nhà họ Cố và một số người thân thiết với nhà họ Cổ biết. Ngay cả Lâm Húc cũng chẳng biết đầu đuôi câu chuyện thể nào, vậy thì rốt cuộc là ai đã truyền ra những tin tức này? Là ai đã đứng sau trợ giúp
Ban đầu chỉ có hàng xóm của Thành Để bàn tán, nhưng gia đình nào lại chẳng có lúc nhàn rỗi, tán gẫu một lát rồi sẽ bỏ qua. Huống hồ, Thành Để là biệt thự cao cấp có cổng riêng, sân riêng. Người có thể sống gần Thành Để không phú thì quý, có tố chất, có hàm dưỡng, ai mà rảnh rỗi theo dõi chuyện gia đình người khác mãi vậy chứ? Ngược lại, cả đám dân mạng tự xưng là hàng xóm của Thành Để lại xuất hiện khắp mọi nơi, lên tiếng cùng một lúc, còn đông đảo hơn cả cư dân sống gần Thành Để nữa.
Lấy đâu ra nhiều hàng xóm vậy hả?
***
Lâm Thiển tan học liền đến bệnh viện thăm Lý Bất Ngữ.
“Bất Ngữ, cô nói thử xem, lúc nãy vừa có một chủ đề mới, nói là tôi không chỉ có gian tình với bảo vệ, mà còn bắt tay với quản gia. Họ nói tôi cấu kết với người giúp việc của Thành Để muốn chiếm đoạt tài sản của Cố Thành Kiêu. Má ơi, đây nhất định là có người đứng sau hành động, cũng như quá nể mặt tôi rồi.”
Lý Bất Ngữ: “Thiếu phu nhân, tôi đã thấy bài đăng. Hơn nữa tôi còn tra ra được nơi đầu tiên đăng bài, chính là diễn đàn của trường chị đấy.”
Lâm Thiển giật nảy cả mình, “Không phải chứ, sao lại là trường học?” Nơi đăng bài đầu tiên chính là diễn đàn của đại học B, mà diễn đàn của đại học B chỉ có sinh viên của đại học B mới có thể gửi bài viết. Nói cách khác, có lẽ cô đã đắc tội với một bạn học nào đó mà cô không biết! Lâm Thiền ảo não nói: “Không phải đầu, dạo này tôi ngoan lắm, đi học đầy đủ, không về sớm, không đến muộn, cũng không gây thù kết oán đắc tội với ai hết.”
Lý Bất Ngữ chỉ vào ID đăng bài đầu tiên, “Chính là người có nickname DissLQ* này, rõ ràng là nhằm vào chị, Diss Lâm Thiển”
(*) Tên phiên âm tiếng Trung của Lâm Thiên là Lin Qiăn. Diss là từ lóng tiếng Anh xuất phát từ disrespect, có thể hiểu giống như khinh thường, khinh bỉ.
“Có thể tìm ra người đó là ai không?”
“Đây chính là chỗ đáng ngờ, ấy thế mà tôi lại không tra ra được. Mặc dù tôi không thần thông quảng đại như Đội trưởng Thẩm, nhưng người sử dụng diễn đàn bình thường thế này tôi vẫn có thể tìm ra, nhưng tôi lại không truy ra được người này.”
“Đối phương tài giỏi vậy sao?” “Cũng có thể là tôi không rành công nghệ, hay là nhờ Đội trưởng Thẩm điều tra thử?”
Lâm Thiển lắc đầu, “Bây giờ bọn họ bận lắm, chúng ta không nên làm phiền bọn họ với những chuyện nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi này.” Lý Bất Ngữ gật đầu, “Vậy trước mắt tôi sẽ tiếp tục điều tra, có tin tức sẽ thông báo cho chị ngay.”
“Được.”
Sau khi về đến nhà, Lâm Thiển dùng tài khoản của mình đăng nhập vào diễn đàn của trường, nhìn thấy DissLQ đang online, cô liền inbox cho DissLQ
“Bạn học, cậu là ai vậy? Tại sao phải nói xấu tôi? Tôi đắc tội gì với cậu sao?”
Cô vốn tưởng rằng tin nhắn sẽ bị phớt lờ, nhưng vượt khỏi dự liệu của cô đó là, đối phương trả lời lại rất nhanh
“Tại tôi nhìn cô thật ngứa mắt, hơn nữa những gì tôi nói đều là sự thật.”
Lâm Thiên nhìn câu trả lời của đối phương mà vừa kích động vừa khẩn trương, vội gõ một hàng chữ tục bịa đặt tin đồn nhảm về tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
“Bạn học à, cậu tung tin đồn nhảm thể này là không tốt đâu. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Cậu mà tiếp
DissLQ_ “Tôi không hề tung tin đồn nhảm, tôi có bằng chứng xác thực hẳn hoi.”
Lâm Thiển
“Bằng chứng xác thực? Được, vậy cậu tung ra đi.”
DissLQ
“Đương nhiên tôi sẽ tung ra, nhưng không phải bây giờ.”
Lâm Thiển “Rốt cuộc cậu là ai, muốn gì?” DissLQ “Tôi muốn tháo mặt nạ dối trá của cô xuống, để cho mọi người thấy cô là hạng người gì.”
Lâm Thiển cảm thấy câu nói này hình như quen quen, hơi giống giọng điệu của Nam Âm. Nhưng người này không thể nào là Nam Âm được, Nam Âm đã bị đuổi khỏi trường từ lâu rồi. Hơn nữa cô nghe nói, sau mãn hạn tù nửa năm, Nam Âm đã sớm chuyển nhà và không còn sống ở thành phố B nữa.
Cố quyết định thăm dò _ “Người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, nếu cậu có bằng chứng xác thực thì tung ra đi, cho một giờ hẹn, chúng ta đến đổi chất với nhau, thế nào?”
DissLQ “Trong tay tôi có rất nhiều bằng chứng dâʍ ɭσạи của cô.” Lâm Thiển “Rốt cuộc cậu là ai hả?”
DissLQ không trả lời, mấy giây sau đột nhiên offline.
Lâm Thiển mất mát một hồi, nhưng cô có thể khẳng định rằng DissLQ chắc hẳn là người mà cô quen biết.
Trước kia, lúc cô còn bốc đồng thích làm liều quả thực đã đắc tội với khá nhiều người. Ngẫm lại, nữ sinh lúc bấy giờ ngoài Nam Âm thì còn có nhóm chị em của cô ta, tính luôn cả Trương Yến. Nhưng không thể nào là Nam Âm, lại càng không thế là Trương Yến.
Nam sinh lắm chuyện thì cô chỉ ấn tượng có năm sáu người, nhưng nam sinh sẽ không hẹp hòi như thế chứ?
Trước đây tính tình cô bốc đồng, đã gây họa kiểm chuyện lại còn thích đánh nhau, quả thực cô từng có mâu thuẫn không nhỏ với một vài năm sinh. Nhưng mấy chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, thỉnh thoảng có gặp mặt vài phải nam sinh đã từng đánh nhau trước đây trên đường, ai cũng nở nụ cười quên hết thù oán, lấy đâu ra thù sầu oán nặng thể chứ?!
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Thiên cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai đã lén lút bôi nhọ cô.
Kết quả, đến khoảng mười giờ đêm, DissLQlại đăng một bài mới. Bài viết lập tức trở thành chủ đề nóng hổi, tiêu đề bài viết là
“Cổ phu nhân chột dạ cầu hòa, chứng minh đã nɠɵạı ŧìиɧ!”
“Móa!” Lâm Thiển không nhịn được văng tục một câu, sâu ngủ đều chạy hết. Cô nhấn chuột vào bài viết để đọc. Khá lắm! Người ta đang bàn tán về ảnh chụp màn hình cuộc tán gẫu của bọn họ. Quan trọng là nội dung trò chuyện đã bị bóp méo.
“Bạn học, cậu là ai vậy? Tôi đắc tội gì với cậu sao?” “Tại nhìn cô tôi thấy khó chịu thôi, hơn nữa tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.” “Cậu làm vậy là không tốt đâu, nếu cậu vẫn tiếp tục làm thế nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy.” “Tôi có bằng chứng xác thực, không sợ cô báo cảnh sát.” _ “Bằng chứng gì?”
_ “Đương nhiên tôi sẽ không cho cô biết.” – “Rốt cuộc cậu là ai, muốn gì?”
“Tôi muốn tháo mặt nạ dối trá của cô xuống, để cho mọi người thấy cô rốt cuộc là hạng người gì.” _ “Cho một giờ hẹn, chúng ta gặp nhau nói chuyện, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được, thế nào?” “Trong tay tôi có rất nhiều bằng chứng dâʍ ɭσạи của cô.”
– “Rốt cuộc cậu là ai hả?”
Lâm Thiển trợn tròn mắt mà đọc, cô nói những câu này khi nào chứ? Ảnh chụp màn hình khung chat cho thấy đó là cửa sổ nói chuyện riêng trong diễn đàn của đại học B, có logo của đại học B, đối tượng tán gẫu chính là “Lâm Thiển”.
Tên đăng ký trong diễn đàn trường không thể trùng lặp, mà trước đó tài khoản của Lâm Thiển trong diễn đàn trường đã từng bị bới ra, tên của người sử dụng chính là tên của cô. Nói cách khác, Lâm Thiển thật sự đã tán gẫu cùng với DissLQ.
Loại vạch trần nửa thật nửa giả kiểu này lập tức bùng nổ trong phạm vi nhỏ. Mười giờ rưỡi đêm, diễn đàn của đại học B bị sập vì lượng truy cập quá lớn. Hơn nữa, những người tự xưng là hàng xóm vẫn đang theo đuổi kịch bản trước đó cũng nhanh chóng đăng lại bài viết lên các diễn đàn lớn khác. Các chủ đề như #Cố Thành Kiêu#, #Chứng thực Cổ phu nhân nɠɵạı ŧìиɧ, #Án gϊếŧ người ở Thành Để, #Cố Thành Kiêu bắt gian tại giường#, #Cổ phu nhân định dùng tiền giải quyết sòng phẳng#… liền bay vọt lên như cưỡi tên lửa, bá chiếm toàn bộ bảng hot search.
Đây không phải dư luận trong phạm vi nhỏ, mà là chuyện lớn khiến cả nước, thậm chí là cả thế giới đều chú ý đến.
Lúc này, cuối cùng Lâm Thiển mới nhận ra, mình đã trúng kế.