Ba mươi Tết.
Mới sáng sớm mà Thành Để đã có khách tới. Sở Mặc Phong về nước, mang theo quà lưu niệm tới Thành Để. Cậu ta là cục cưng của bà cụ, suy cho cùng, trước giờ Sở Mặc Phong là chắt ngoại duy nhất của bà. “Tiểu Phong, cháu gầy và đen thế, chắc chịu khổ ở nước ngoài nhiều lắm hả?” “Bà cố ngoại ơi, tại cháu hay phơi nắng thôi, đen một chút mới khỏe.” “Ừ, vậy có cơ bụng sáu múi không?” Nói rồi bà cụ liền chặt vào bụng cậu ta. Sở Mặc Phong ngượng ngùng, “Không có…” Lúc này, Lâm Thiên nghe nói có khách tới nên liền xuống nhà.
Sở Mặc Phong thoáng thấy Lâm Thiên đang từ cầu thang đi xuống, thế là vội vàng sửa lời: “Cháu có tận tám múi.”
Bà cụ cười đến không thể ngậm miệng, “Tốt lắm tốt lắm… Con bé Lâm Thiển xuống rồi, mau lại đây, Tiểu Phong cũng mang quà cho cháu này.” Lâm Thiển xuống nhà, nhìn thấy cái máy tính bảng đời mới đang đặt trước mặt bà nội thì biết ngay nhất định là Sở Mặc Phong tặng. Xem ra, cậu ta vẫn rất biết lấy lòng bà cụ. Cậu ta trịnh trọng đứng dậy, lúc nhìn Lâm Thiển, trong mắt ngầm xen lẫn vẻ choáng ngợp không che giấu được, “Chào thím Hai.”
Cậu ta rất khẩn trương, lúc chưa gặp cô còn có thể thuyết phục mình từ bỏ quyến luyến, nhưng vừa gặp cô thì tất cả ngụy trang đều sụp đổ. Cậu ta vẫn không lừa được mình xem cô như một người thím.
Cô càng ngày càng đẹp, càng ngày càng biết cách ăn mặc, cũng càng ngày càng có khí chất.
“Ngồi đi ngồi đi, chúng ta là bạn học cũ đâu cần phải khách sáo như thế. Cậu về nước khi nào vậy?”
Sở Mặc Phong lại ngồi xuống cạnh bà mình, trả lời như một cậu bé ngoan, “Hôm qua, cháu phải về ăn Tết chứ.” “À, Lâm Duy Nhất về chung với cậu luôn hả?” Nhắc đến Lâm Duy Nhất, sở Mặc Phong tỏ ra lúng túng, “Đúng vậy, bọn cháu về cùng nhau.”
Lâm Thiển nhìn cậu ta, cười thật lòng, “Lần trước gặp cậu, gu thời trang của cậu đi theo xu hướng trào lưu, lần này là về nước lại theo con đường du học sinh à? Xem ra Lâm Duy Nhất có ảnh hưởng rất lớn với cậu nhỉ?”
Sở Mặc Phong vuốt tóc mình, cười ngượng, “Không đâu, cháu với cô ấy… chia tay lâu rồi.”
“…” Ôi trời ơi, hẹn hò mới được bao lâu chứ? Hóa ra tình yêu của các cậu giống như chơi nhà chòi thôi sao? Ngay cả phụ huynh cũng đã ra mắt, có thật là chia tay dễ dàng như thế không vậy? Lão phu nhân thật nhiều chuyện, vừa nghe nói tới đây đã hưng phấn như điên, “Chia tay? Các cháu chia thật hay chỉ là giận dỗi?”
Sở Mặc Phong đỏ mặt, “Chia tay thật ạ. Bọn cháu không hợp nên chia tay thôi.”
Bà cụ vô cùng tiếc hận: “Ôi trời, bà còn chưa gặp con bé đó nữa. Đó không phải là em gái của Tiểu Thiến sao? Bà còn định đến Tết bảo cháu dẫn con bé ấy về để bà lì xì cho nó, sau đó chúng ta sẽ thân càng thêm thân với nhà họ Lâm thì tốt biết mấy. Hơn nữa, nếu các cháu kết hôn sinh con, vậy chúng ta sẽ có năm đời cùng dòng họ, tốt biết bao.”
Sở Mặc Phong ngượng ngùng đến nỗi không biết nói gì cho phải.
Lâm Thiển cảm thấy hơi có lỗi, đáng lẽ cô không nên lắm lời nhắc đến Lâm Duy Nhất.
Cũng may bà cụ không truy tìm căn nguyên, vỗ vỗ vào tay Sở Mặc Phong, an ủi: “Thôi, thanh niên yêu đương, không hợp thì chia tay, dù sao cũng tốt hơn là kết hôn rồi ly hôn. Cháu còn nhỏ, quen thêm mấy người nữa cũng không hề gì. Quan trọng nhất là cháu phải biết mình muốn gì, hiểu không?”
“Vâng, cháu hiểu ạ.” Lâm Thiển nhìn thấy trên bàn trà còn bày hộp quà, thể là thừa cơ nói lảng sang chuyện khác, hỏi: “Đây là quà của tôi sao?”
Sở Mặc Phong: Đúng rồi, không biết thím thích gì nên cháu mua đại.”
“Ha ha, hiếm lắm tôi mới được nhận quà, dù là gì tôi cũng thích, cảm ơn nhé.” Lâm Thiển mở hộp ra, đó là một chuỗi vòng tay bằng thạch anh mượt mà, tinh xảo, “Oa, đẹp thật!” Cô đeo luôn lên tay, “Bà nhìn này bà nội, đẹp không?”
Bà cụ gật gù: “Đẹp lắm đẹp lắm, Tiểu Phong thật có mắt thẩm mỹ.” Sở Mặc Phong xấu hổ gãi đầu, “Cháu cũng chẳng biết mua gì, hướng dẫn viên đề cử đấy.” Bọn họ đang trò chuyện thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng ô tô, Lâm Thiên ngoái đầu nhìn ra, lập tức không kìm được niềm vui, gần như nhảy dựng lên, “Là Cố Thành Kiêu về!”
Cô vui vẻ chạy ra ngoài như chim non, bà cụ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sở Mặc Phong hỏi: “Hôm nay chú Hai mới về hả bà?” Bà cụ: “Ừ, với công việc của chú Hai cháu, có thể về nhà ăn Tết đã là không tệ rồi.”
Ngoài sân, Lâm Thiển cóng đến nỗi nhảy tưng tưng tại chỗ. Nhìn thấy hai chiếc xe lần lượt lái vào, cô không khỏi phấn khởi.
Từ khi Cao Kỳ Khâm xảy ra chuyện, Cố Thành Kiêu liền bận rộn khác thường. Đã vài ngày rồi anh không về nhà, làm cô nhớ anh rất nhiều. Xe vẫn chưa dừng hẳn mà Cố Thành Kiêu đã mở cửa xe nhảy xuống. Nhìn thấy Lâm Thiển mặc áo mỏng đứng đó, anh liền ba chân bốn cẳng chạy tới.
“Bây giờ là thời tiết gì mà em mặc vậy ra ngoài hả?” Anh lập tức ôm lấy cô rồi vội kéo vào nhà, “Bị cảm lạnh là do em đấy.”
Lâm Thiển vẫn đang nhìn đám người phía sau, “Ấy ấy ấy, chờ bọn họ đã chứ. Chúng ta cứ đi vào thế này là bất lịch sự đấy.” “Không cần, bọn họ có chân, có thể tự đi vào.”
Lâm Thiển: “…”
Đám Tống Cảnh Du: “…”
Tất cả mọi người đều tới, Tổng Cảnh Du, Ngụy Nam, Ninh Trí Viễn, Thẩm Tự An, Trịnh Tử Tuấn, năm anh chàng cao to anh tuấn mặc áo khoác quân đội mang đến Thành Để chí khí đàn ông mạnh mẽ nóng bỏng trong mùa đông giá lạnh này.
Thành Để lập tức trở nên náo nhiệt.
Sở Mặc Phong thấy Cố Thành Kiêu vào nhà liền bước đến hỏi thăm sức khỏe, “Chú Hai, chú về rồi.” Cố Thành Kiêu vừa cởϊ áσ khoác vừa nhìn cậu ta, “Có phải cháu đã cao hơn một chút không nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Học hành sao rồi?”
“Vẫn được ạ.”
Cố Thành Kiêu nghiêm trang nói: “Vẫn được là không được đâu nhé, cháu phải cố gắng hơn nữa.”
“Vâng, cháu biết rồi.” Lâm Thiển: “Ơ kìa, anh đừng vừa gặp là dạy dỗ người khác được không? Anh nhìn xem cậu ấy sợ anh thế nào rồi kìa.”
Cố Thành Kiêu: “Sợ anh mới tốt, sợ anh mới nghe lời anh! Học hành cho giỏi vào, có nghe không Tiểu Phong?” ở trước mặt chú Hai, sở Mặc Phong không hề cáu kỉnh chút nào, “Vâng, cháu nghe rồi ạ.” Cố Thành Kiêu bước lên vỗ vỗ cậu ta, “Ngoan.” Sở Mặc Phong: “…”
Vừa vào nhà, mọi người đã đồng loạt cúi đầu chúc Tết lão phu nhân. Bà cụ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho mọi người, còn cố ý vơ vét đặc sản ở quê nhà lên. Lúc đầu mọi người cảm thấy đến Thành Để là để hưởng thụ, hiện tại còn hơn thế nữa.
Chỉ là, vừa nghĩ đến Tiểu Cao Tử thì trong lòng mọi người đều vô cùng chua xót, không ai yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những gì ở đây nữa rồi. Lúc Cố Thành Kiêu nắm tay Lâm Thiển đã chạm phải chiếc vòng đeo tay. Anh nhìn lại hộp quà trên bàn thì trong lòng hiểu rõ. Anh lẳng lặng nhìn về phía sở Mặc Phong. Đột nhiên nhận được ánh nhìn dò xét khó hiểu của chú Hai, Sở Mặc Phong quả thật đứng ngồi không yên, mắt không dám nhìn lung tung, tay chân cũng luống cuống. Cuối cùng, cậu ta nói: “Bà cố ngoại, thôi cháu xin phép về trước. Mùng hai cháu lại đến chúc Tết bà.” “Được, mùng hai cháu sang nhà tổ nhé.”
“Vâng, cháu biết rồi ạ.”