Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 363: Anh hùng trở về quê hương

Đêm đã khuya, doanh trại đội đặc nhiệm cũng yên tĩnh lại, nhưng đêm nay đã định một đêm không ngủ.

Ngụy Nam và Tống Cảnh Du thu dọn lại di vật của Cao Kỳ Khâm. Khi kéo ngăn kéo ra thì họ nhìn thấy mô hình máy bay ghép lại từ vỏ đạn.

Thế nhưng mô hình mới lắp được một nửa, vỏ đạn còn lại cũng không nhiều. Hai người nhìn vào cánh máy bay có một vỏ đạn khắc chữ “G” và “Z”, ở giữa có một trái tim nhỏ.

Thì ra đây là quà tặng cho Phạn Phạn. Đừng tưởng Tiểu Cao Tử là đầu gỗ đối với chuyện tình cảm. Cậu ta ra vẻ không thích Phạn Phạn lắm nhưng thật ra trong lòng yêu thích không thôi. Vì Phạn Phạn mà dù đang bận huấn luyện, cậu ta cũng tự tay gom vỏ đạn làm mô hình máy bay.

Ngụy Nam và Tống Cảnh Du liếc nhìn nhau, tâm ý giữa anh em không cần nói ra miệng.

Ngụy Nam: “Cậu ghép tiếp đi, tôi đi tìm thêm vỏ đạn.” Tống Cảnh Du: “Được, tôi có mấy viên, lấy hết ra. Hình như chỗ Trịnh Hoành cũng có, anh hỏi thử xem.”

Đây là nguyện vọng của Tiểu Cao Tử, nói gì thì nói, bạn cũng phải giúp cậu ta hoàn thành.

Bên ngoài tuyết lại rơi. Dưới đèn đường, tuyết rơi xuống như lông ngỗng chao liệng. Dự báo thời tiết nói ngày mai có bão tuyết nhỏ. Nhưng tuyết rơi sớm hơn so với dự tính, lại còn rất dày. Dường như ngay cả ông trời cũng bị thương vì Cao Kỷ Khâm tuổi trẻ tài cao mà mất sớm.

Cố Thành Kiêu mạo hiểm sương lạnh bão tuyết lái xe về nhà. Mở cửa ra, trước mắt anh chợt mơ hồ nhạt nhòa.

Cao Kỷ Khâm là con trai độc nhất trong gia đình, lại là một dòng họ rất danh giá. Người ta mang con trai quý báu đến quân đội, vậy mà quân đội trả về cho họ thi thể của con trai. Mỗi lần nghĩ đến đây Cố Thành Kiêu đều cảm thấy chua xót.

Về đến nhà, cửa lớn Thành Để vẫn sáng đèn, chữ song hỷ vẫn dán ở cửa chào đón.

Ngày hôm nay vốn phải vui vẻ nhưng anh không thể cười nổi.

Bà nội vẫn ngồi ở phòng khách tầng một chờ anh về nhà. “Thành Kiều, cháu về rồi à? Mau lên, vào ăn bánh trôi đi.” Nhìn vẻ mặt ủ ê của anh, bà nội có chút bất mãn, “Làm gì vậy? Vào ngày cưới mà cháu đột nhiên trở về quân đội đã là không đúng. Đến lúc về muộn bà nội còn chưa mắng, mà cháu đã trưng cái mặt này ra cho bà là sao?” Cố Thành Kiêu không đáp lời, chỉ nghe lời nhận lấy cái bát ăn xong bánh trôi.

Bánh trôi rất ngọt nhưng trong lòng anh lại rất khổ sở. “Bà mới nói mấy câu mà cháu đã không thèm để ý sao? Cháu nhé, may mà cưới được Tiểu Thiển, con bé vừa hiểu chuyện vừa biết thông cảm cho cháu. Không có cháu, ba cháu lại không uống được, con bé đi mỗi bàn đều phải mời rượu, uống nhiều quá trở lại nôn thốc nôn tháo.”

“Cô ấy không sao chứ? Đang ở trên lầu à?”

“Không sao không sao, nó về phòng ngủ rồi. Nói cháu tiếp đây, ngày kết hôn trọng đại mà cháu lại bỏ đi giữa chừng, còn gì để nói? Tuy người ta không nói ra miệng nhưng trong lòng chắc có nghi kỵ. Hôm nay lại thêm Tiểu Thiển uống rượu như vậy, chắc chắn người ta sẽ có kháng nghị lớn với chúng ta.” Cố Thành Kiêu ngồi trên sofa bưng bát, chợt ngẩng đầu lên nhìn bà nội.

Trước mặt bà nội, cuối cùng anh không nhịn được mà mắt đỏ lên, nức nở nói: “Bà nội, Tiểu Cao Tử hi sinh rồi.”

“Hả?…” Bà nội ngẩn cả người, mãi vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. “Ngày mai ba mẹ cậu ấy đến doanh trại, bà nói cháu biết phải ăn nói với họ như thế nào đây?” Cố Thành Kiêu trầm trầm nói, “Mỗi năm người nhà Tiểu Cao Tử đều gửi đặc sản đến quân đội, trong đó có phần của cháu. Cháu ăn quà của người ta, lại không chăm sóc tốt cho con trai duy nhất của người ta. Lúc con trai nhà họ hi sinh, cháu còn đang ở khách sạn tổ chức hôn lễ… Bà nói xem… cháu còn mặt mũi nào nhìn mặt hai người ho.”

Bà nội thở dài khuyên giải: “Thành Kiêu à, chuyện này không thể trách cháu, có trách thì trách cái bọn hung ác bạo tàn kia thôi. Gặp ba mẹ của nó, cháu muốn làm gì thì cứ làm, đó là trách nhiệm của cháu.” Cố Thành Kiêu gật đầu. “Bà nội cũng lo lắm, lo sợ cả đời. Trước kia bà lo lắng cho ông nội cháu, sau đó lo sợ cho ba cháu, giờ lại đến cháu.”

“Lúc ông nội cháu còn sống nói với bà, ai cũng không muốn chịu đựng sinh ly tử biệt. Chỉ khi số mệnh hết, người còn sống còn đau khổ hơn cả người đã chết.” “Tiểu Cao Tử hi sinh có mục đích, cháu phải làm cho cái chết của cậu ấy không trở thành vô ích, có hiểu không?” Ánh mắt Cố Thành Kiêu kiên định quyết tâm, nói giống như lời thề: “Cháu hiểu bà nội ạ. Cháu sẽ không để Tiểu Cao Tử hi sinh vô ích. Những kẻ tội phạm kia đừng hòng chạy thoát!” Bà nội vỗ vỗ vai cháu trai. Thật ra bà rất muốn nói “Bà không muốn cháu làm việc nguy hiểm này”, nhưng ông cháu ba đời nhà họ đều giống nhau. Bà hiểu thời điểm này, động viên có tác dụng hơn là khuyên giải. Lúc lâu sau, bà nội khẩn thiết nói: “Hôm nay cháu cũng lập gia thất rồi, không lâu nữa cũng sẽ có con của mình. Trên có giá dưới có trẻ, ở bên ngoài cháu nhất định phải thật cẩn thận, thật cẩn thận.”

“Vâng bà nội. Cháu sẽ chú ý.”

“Cháu ăn đi, ăn xong lên lầu ngủ. Như người xưa nói, hôm nay chính là đêm động phòng hoa chúc của các cháu đấy.”

Cố Thành Kiêu khổ sở nhếch mép cười: “Vâng.”

Ngày hôm sau, một đêm bão tuyết làm cả thành phố yên tĩnh trở lại. Nhưng tuyết rơi không ngừng, bị thương cũng không ngừng. Cố Thành Kiêu và các chiến sĩ đứng ở cửa doanh trại đón ba mẹ của Cao Kỳ Khâm. Không ngờ ông Cao và bà Cao lại bình tĩnh một cách lạ thường. Anh vừa muốn lên tiếng thì ông Cao đã mở miệng trước: “Thủ trưởng Cố, vì chuyện Cao Kỳ Khâm mà chắc chắn các anh cũng rất bận rộn. Chúng tôi không sao hết, sẽ tự lo được cho mình. Cậu cứ đi làm đi.”

Chỉ trong nháy mắt, vành mắt của Cố Thành Kiêu đã ửng đỏ. Anh đứng thẳng người, giơ tay lên, trịnh trọng chào hai người, “Ba, mẹ, sau này con chính là con của ba mẹ. Con sẽ thay thế Cao Kỳ Khâm hiếu thuận với ba mę.”

Các chiến sĩ phía sau cũng dập chân chào, cùng hô: “Ba mẹ, sau này con chính là con trai của ba mẹ!” Trưa ngày thứ ba, bão tuyết cuối cùng cũng ngừng. Phi cơ chở Cao Kỳ Khâm cũng đã hạ cánh ở sân bay quân dụng thành phố B. Cố Thành Kiêu dẫn đầu một đám chiến hữu tiến lên phía trước đón đợi phi cơ. Ông Cao, bà Cao, Phạn Phạn và Lâm Thiển cũng đến.

Các chiến sĩ dùng tốc độ nhanh nhất cho tuyết, sau đó đứng xếp hai hàng thẳng tắp ở hai bên đường. Phi cơ vừa chạm đất, Ngụy Nam và Tống Cảnh Du cùng bốn đồng đội nữa mặc quân trang, đeo găng trắng, khiêng quan tài xuống.

Phía trên quan tài phủ lá quốc kỳ. “Tiểu Cao Tử, về nhà rồi.” Ngụy Nam khàn giọng nói. “Tiểu Cao Tử, về nhà rồi” Tống Cảnh Du đã khóc không thành tiếng. Lúc này bà Cao đã không còn nén được đau khổ, lớn tiếng khóc, “Con của mẹ, con của mẹ ơi…” Ông Cao vẫn cố kìm nén, nhưng không kìm được nước mắt, “Cao Kỳ Khâm, con trai, con là niềm tự hào của gia đình chúng ta.” Phạn Phạn khóc không thành tiếng, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Lâm Thiên đỡ Phạn Phạn, lo lắng chú ý đến cảm xúc của cô.

Tuyết trắng tế linh hồn, anh hùng trở về quê hương, quan tài chậm rãi khiêng đi. Các chiến sĩ hai bên đường cao giọng hô: “Cao Kỳ Khâm, về nhà rồi… Cao Kỳ Khâm, về nhà rồi…”