Dương Liễu Nhi không ngờ Lâm Thiển vạch trần cô ta ngay như vậy, còn không chừa lại cho cô ta chút mặt mũi nào.
Cố Thành Kiêu ngại nói ra miệng mấy lời này vì thân phận của mình, nhưng Lâm Thiển thì không.
Bây giờ là ban đêm, lại bị mất ngủ, tính tình Lâm Thiển cũng nổi lên, lại thêm có Cố Thành Kiêu làm chỗ dựa, cô lớn tiếng nói: “Dương tiểu thư, cô là đại minh tinh, đêm hôm khuya khoắt mặc đồ ngủ đi gõ cửa nhà một người đàn ông là không nên. Lỡ ở đây có paparazzi nào chụp được ảnh, thế thì phải thanh minh làm sao đây? Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô đấy, có đúng không?” Dương Liễu Nhi nhỏ giọng giải thích, “Bảo an ở đây rất nghiêm ngặt, người ngoài không vào được.”
“Người ngoài không vào được? Vậy xin hỏi chúng tôi vào bằng cách nào? Còn nữa, có paparazzi chụp được hình hai người cùng đi vào khu nhà, vậy người ta vào bằng cách nào? Có thể xâm nhập vào khu nhà, chẳng lẽ họ không xâm nhập được vào phòng hay sao? Hay có thể nói là, đám paparazzi xâm nhập được vào khu nhà là do có người bày mưu tính kế?”
Mấy vấn đề hỏi lòng vòng tới tấp khiến cho lời nói của Dương Liễu Nhi lộ trăm nghìn chỗ hở. Khóe môi cô ta nhếch lên cười gượng, “Ha ha, làm sao tôi biết được? Đám paparazzi đó ở đâu chả có.”
“Vậy nên đám paparazzi có khả năng có mặt ở mọi nơi, cô nên thận trọng từ lời nói đến hành động. Ăn mặc như cô lúc này không thích hợp đi lang thang khắp nơi đâu phải không?”
“…” Dương Liễu Nhi cứng họng, lúng túng đến cả sắc mặt cũng sượng sùng. Lâm Thiển cũng biết đủ nên rút, hỏi: “Dương tiểu thư, còn có việc gì nữa không?” “Không có, tôi… hơi lạnh. Tôi về đây.” Dương Liễu Nhi lúng túng liếc qua Cố Thành Kiêu, “Chúc hai người ngủ ngon.”
Lâm Thiển vui vẻ nhẹ nhàng đáp lời, “Ngủ ngon.” Dương Liễu Nhi quay về phòng đối diện. Cố Thành Kiêu nghiêm mặt lại, lời của Lâm Thiên khiến anh hoài nghi chuyện Cổ Đông Quân bị ký giả chụp ảnh có phải là do Dương Liễu Nhi cố tình sắp xếp không?
Anh mặc kệ Dương Liễu Nhi muốn mượn scandal để nổi, hay muốn nối lại tình xưa với Cổ Đông Quân. Anh chỉ biết rằng, một cán bộ nhà nước cấp cao thì không thể bị những tin tức lá cải trong làng giải trí phá hủy hình tượng. Đây không chỉ là vấn đề tiền đồ của Cố Đông Quân mà còn là danh dự của nhà họ Cổ.
Chỉ cần dính đến người nhà họ Cố thì anh sẽ không đứng yên nhìn. Anh cảnh giác đi ra khỏi nhà, khám xét kỹ lưỡng bốn phía chung quanh tòa nhà và trần nhà.
Bất chợt ánh mắt anh nheo lại nhìn chằm chằm vào cái móc nhôm nhô ra trên trần nhà, càng nhìn càng thấy khả nghi.
Anh bước từng bước về phía trước, giơ tay chạm vào móc nhôm. Móc nhôm có hình chữ thập, ở giữa nhô lên
một vật lạ. Anh khẽ tháo mang xuống. “Đây là gì vậy?” Lâm Thiên tò mò hỏi.
Cố Nam Hách cũng tò mò ra ngoài nhìn.
Cố Thành Kiêu cau mày trầm giọng nói: “Camera quay lén”
Lâm Thiển: “…”
Cố Nam Hách: “…”
Cố Thành Kiêu bỏ camera quay lén vào túi, quay sang nói với Cố Nam Hách: “Chờ anh ấy tỉnh dậy thì nói với anh ấy, không muốn chuốc phiền toái vào người thì đổi chỗ ở đi.”
“À, được.”
“Mình về.”
Cố Thành Kiêu dắt Lâm Thiển ra cửa, nét mặt nặng nề mang lại cảm giác áp lực cho người khác.
Trên đường về nhà, Lâm Thiên không nhịn được tò mò bèn hỏi: “Anh nói máy camera quay lén đó là chụp ảnh anh cả, hay là chụp ảnh Dương Liễu Nhi.”
“Anh đang muốn biết là ai lắp đặt.”
“Không phải là paparazzi sao?” Cố Thành Kiêu cười, “Hừ, paparazzi có thể tìm được chính xác căn hộ thì sao không gắn luôn lên cửa?” Lâm Thiển suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra, “Nên đúng là Dương Liễu Nhi dàn xếp? Hoặc là Dương Liễu Nhi câu kết với ký giả muốn chụp lại bằng chứng cô ta và anh cả cùng nhau ra vào cửa nhà?”
“Ừ, đầu óc nhanh trí đấy.”
“Vậy mục đích của Dương Liễu Nhi là gì đây? Cô ta thật sự thích anh Cả mà lại nỡ bôi đen anh ấy sao?”
“Cô ta lăn lộn trong showbiz đã lâu, tất cả suy nghĩ đều là logic trong showbiz. Nhưng cô ta không hiểu các ràng buộc hệ trọng trong chính trị. Cho dù cô ta với anh cả thế nào thì cách làm của cô ta cũng là sai.” Lâm Thiển không trả lời, Cố Thành Kiêu liếc sang thì thấy cô đã tựa vào cửa sổ ngủ thϊếp đi.
Bôn ba suốt cả đêm đến giờ trời cũng gần sáng, chắc là cô mệt mỏi lắm rồi.
Cố Thành Kiêu tăng tốc.
***
Dưới sự chú ý của nhiều người, hôn lễ của họ được cử hành thuận lợi.
Lúc Lâm Thiển khoác tay Lâm Húc từ từ bước về phía Cố Thành Kiêu, cô đã không nhịn được mà nước mắt lưng tròng.
Nằm mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ có được hôn lễ long trọng thể này. Nằm mơ cô cũng không nghĩ đến mình được cha dẫn đến trao cho người mình yêu thương.
Dưới ánh đèn, Cố Thành Kiêu mặc bộ vest màu đen chói mắt, mỉm cười đứng đó. Mắt anh lấp lánh như ánh sao dõi theo từng cử động của Lâm Thiển. Lúc này, trong mắt anh chỉ có cô, trong mắt cô chỉ có anh.
Lâm Húc khẽ vỗ về xoa dịu, đặt tay Lâm Thiên vào tay Cố Thành Kiêu rồi nói: “Thành Kiêu, ba không có gì quý giá cho con, giao Lâm Thiên cho con ba rất yên tâm. Ba hi vọng các con sau này có thể nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau, sống hạnh phúc cả đời.”
Cố Thành Kiêu nắm chặt tay Lâm Thiển trịnh trọng gật đầu, “Vâng.” So với nhan sắc nổi bật của Cố Thành Kiêu, Lâm Thiển cũng không hề kém cạnh. Có câu nói, hai người ở chung lâu ngày sẽ có tướng vợ chồng. Bây giờ Lâm Thiên đứng sánh vai cùng Cố Thành Kiêu đã không còn là cô nhóc tóc vàng ngỗ nghịch ngày nào nữa.
Cô hiểu biết, hào phóng, cao quý, thong dong. Tất cả những tính từ tốt đẹp dành hết cho cô cũng không phải quá đáng. Tất cả quan khách ở đây đều lên tiếng chúc mừng đôi vợ chồng mới. Chỉ riêng một người là ghen tị đỏ cả mắt. Dung Tử Khâm đi theo Lâm Húc ngồi bàn chủ tiệc. ở khoảng cách gần, bà ta nhìn thấy Lâm Thiển đeo chiếc dây chuyền “Tình nhân ngọt ngào” trên cổ. Viên kim cương thật lớn hình giọt nước màu hồng phấn chính là viên kim cương mà mọi phụ nữ đều ao ước.
Bà ta cứ tưởng Lâm Húc mua bộ trang sức này là để tặng cho con gái Lâm Duy Nhất của bọn họ. Ai ngờ Lâm Húc vừa về nước đã tặng cho Lâm Thiên.
Đây là tiền bạc của nhà họ Dung, con gái của Hà Hâm sao xứng có được? Người chú ý đến chiếc dây chuyền còn có cả chị em dâu của Diệp Thiến Như. Phan Tuệ: “Thiến Như, trước kia em còn nói Lâm Thiển nghèo kiết xác. Đây gọi là chân nhân không lộ tướng.” Chu Đình: “Đúng vậy chị dâu. Chị nhìn Lâm Thiển xem, xinh đẹp giỏi giang, tính tình cũng ngoan ngoãn, thật xứng với Thành Kiêu của chúng ta.”
Nghe được lời khen của chị em dâu, trong lòng Diệp Thiến Như rất hoan hỉ, nhưng vẫn muốn vạch lá tìm sâu, “sửa đổi cái tính khí nóng nảy của nó đi thì còn tốt hơn.”
Người vui nhất phải kể đến là bà nội. Trong ba cháu trai, bà yêu thương nhất Cố Thành Kiêu. Cố Thành Kiêu lại là người kết hôn sớm nhất, bà càng thêm coi trọng.
“Thằng Hai à, để Thành Kiêu giải ngũ đi, trở về chuyên tâm quản lý tập đoàn của họ Cố, Nhà họ Cố chúng ta nhất định sẽ bước cao thêm một bước.”
Cố Nguyên xem như không nghe thấy, bưng ly rượu lên cụng ly với Lâm Húc, “Thông gia, tôi kính ông một ly. Cảm ơn ông sinh ra một cô con gái ngoan như vậy.” Lão phu nhân: “…” Thế mà giả điếc, chẳng biết kính lão đắc thọ là gì.
Lâm Húc cười đáp lễ, “ôi, ông khách sáo quá. Là do con trai ông không ngại mới phải.”
***
Lúc này tại nước Mỹ xa xôi, sở Mặc Phong cũng đang tiệc tùng với bạn bè, tham dự hôn lễ theo một cách khác.
Cô gái mà cậu ta một lòng yêu thích cả thanh xuân rốt cuộc cũng lên xe hoa về nhà chồng trong bộ dáng xinh đẹp nhất.
“Lâm Thiên, chúc cậu hạnh phúc!”