Một đêm tuyết lớn, toàn bộ thành phố B trở nên yên tĩnh, phủ một màu ánh bạc, bông tuyết trắng ngần, mờ mịt đáng sợ hệt như thương trường. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa lộ ra khỏi tầng mây, gió rét pha lẫn bông tuyết nhỏ lạnh đến thấu xương.
Lâm Du tới Thành Để từ lúc tờ mờ sáng. Trên đầu, bả vai và lông mi cô đều phủ đầy tuyết. Cô đứng trước cổng nhảy vài cái cho tuyết rơi xuống. “Ôi, tiểu thư Lâm Du, sao mới sáng sớm đã đến đây rồi?” “Chú Niên, Lâm Thiển nói tối hôm qua Thủ trưởng Cổ đã trở lại, cho nên cháu tới tìm Thủ trưởng Cố” Trong lòng quản gia Niên cảm thấy kì quái, nhưng miệng không hỏi: “Vậy cháu mau vào phòng đi, dự báo thời tiết nói hôm nay là ngày lạnh nhất của mùa đông năm nay đấy.”
“Cảm ơn chú.” Lâm Du phải hết tuyết rồi vào nhà.
Tuy rằng Thành Để rộng lớn nhưng máy sưởi lại rất nhiều, cho nên mỗi ngõ ngách đều tỏa ra hơi ấm. Cả người Lâm Du lạnh cóng không còn cảm giác, nhưng mới ngồi lên sofa một chút mà đã ấm hơn nhiều. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ lúc gặp Cố Thành Kiêu thì cô phải nói thế nào để anh đồng ý giúp đỡ. Lâm Thiên biết Lâm Du muốn tới nên đã thức dậy từ sớm. Cô xuống lầu định báo cho quản gia Niên chuẩn bị thêm phần ăn sáng, nhưng không ngờ đã thấy Lâm Du ở đây.
“Lâm Du, sao chị tới sớm vậy? Bên ngoài tuyết lớn, giao thông cũng tắc nghẽn, chị tới đây bằng cách nào?” Nhìn thấy Lâm Thiển đi xuống lầu, Lâm Du vội vã đứng lên, ánh mắt trông mong nhìn về phía sau: “Thủ trưởng Cố đâu?” “Anh ấy rửa mặt xong rồi xuống sau.” Lâm Thiển đi đến trước mặt cô, nhìn thấy tuyết tan ướt cả ống quần rồi hỏi tiếp: “Chị đến bằng gì?” “Chị ngồi xe điện ngầm tới giao lộ, xong rồi đi bộ đến đây. Tuyết dày đến cẳng chân luôn đấy.” “…” Nếu như là Lâm Du trước đây thì trời mưa, nắng gắt hay gió lớn cô ấy đều không ra cửa, chứ đừng nói là trận tuyết lớn lạnh lẽo này.
Lâm Du vẫn luôn nhìn lên trên, lôi kéo Lâm Thiển, nói: “Tiểu Thiển, em giúp chị cầu xin Thủ trưởng Cố đi, dù sao lời em nói cũng có trọng lượng hơn chị. Em cầu xin anh ấy cứu ba chị đi.” “…” Thì ra Lâm Du tới là vì mục đích này, Lâm Thiên ngẩn người, đầu óc tạm ngừng trệ. Có thể nói bác Cả là gián tiếp bị Cố Thành Kiêu bắt, làm sao anh có thể thả ra được.
“Chị ngồi đi, ngồi trước đã.” Lòng Lâm Thiển nóng như lửa đốt, ấn Lâm Du ngồi xuống sofa: “Chị chưa ăn sáng phải không? Lại đây đi.” Cô cố ý nói lảng sang chuyện khác: “Chú Niên, mang bữa sáng lên đi, Cố Thành Kiêu và bà nội chắc cũng dậy rồi.”
“Tiểu Thiển…”
“Chị ăn sáng trước đã, em sẽ gọi ông nội xuống. Ông mới tới Thành Để ngày hôm qua.” Lâm Thiển vừa định đi thì Lâm Du vội vã đứng lên, hỏi: “Vậy chị có thể đi lên gặp Thủ trưởng Cố không? Có tiện không?” “…” Chắc chắn là không tiện rồi!
Lúc này Cố Thành Kiêu đã xuống lầu: “Lâm Du tìm anh sao?”
“Đúng vậy, Thủ trưởng Cổ, anh biết chuyện tâm thị bị điều tra chứ? Hôm qua ba em bị bắt vẫn chưa thả ra. Những người khác đều đã về nhà hết rồi, chỉ còn ba em bị giam lại.”
Cố Thành Kiêu gật đầu một cái, trên mặt biểu hiện rõ chữ “Vậy thì thế nào?”. Lâm Du nói tiếp: “Thủ trưởng Cố, chắc chắn chuyện này có hiểu lầm. Ba em là người thật thà, ông ấy sẽ không làm mấy chuyện như ôm tiền bỏ trốn, rửa tiền, góp vốn phi pháp đâu. Đây đều là mấy tin đồn nhảm trên mạng hết.”
Cố Thành Kiêu hơi nhíu mày: “Lâm Du, nhà họ Lâm đối xử với em như thế mà em còn muốn giúp họ sao?” “Nhưng dù sao họ cũng là ba mẹ nuôi dưỡng em lớn lên, đối đãi với em như con ruột vậy.” “Em có chắc là bọn họ đối xử với em như con ruột không? Thế sao thái độ của họ với Lâm Tiêu và em lại khác biệt lớn như vậy?” “…” Lâm Du mấp máy môi, lắc đầu, cầu xin: “Thủ trưởng Cổ, chuyện đó cũng đã qua rồi. Bây giờ là chuyện hiện tại, em không thể khoanh tay đứng nhìn, anh cứu ba em được không?”
Cố Thành Kiêu không biểu hiện gì, giảng giải cho cô: “Lâm Du, anh không thể một tay che trời. Cảnh sát bắt người, sao anh có thể nói thả là thả? Ba em bị bắt, chắc chắn là có lý do của cảnh sát. Em nên tới Cục cảnh sát tìm hiểu tình huống chứ không phải tới Thành Để cầu xin anh. Em làm như vậy chỉ khiến anh khó xử mà thôi.”
Lâm Thiển níu ống tay áo Lâm Du, thấp giọng khuyên nhủ: “Đúng đó Lâm Du, chị xin anh ấy cũng vô dụng. Anh ấy phải làm việc công bằng.” Nhưng Lâm Du không nghe, cô ứa nước mắt, quỳ rạp xuống đất: “Thủ trưởng Cổ, em cầu xin anh. Ba em vô tội, không biết đến lúc nào cảnh sát mới có thể làm rõ sự trong sạch của ông ấy. Anh có thể bảo lãnh cho ba em được không? Em cầu xin anh!”
Cố Thành Kiêu thở dài, lắc đầu: “Tiểu Thiển, kéo Lâm Du dậy đi.”
Lâm Thiển vội đỡ Lâm Du dậy, khuyên nhủ: “Chị đừng làm thế, chúng ta từ từ nghĩ cách.”
Lâm Du khóc lóc: “Tiểu Thiển, chị biết trong lòng em hận bọn họ đã đối xử không tốt với em, nhưng ba mẹ đối xử với chị rất tốt, đặc biệt là ba. Chị không thể nào nhìn ông ấy chịu khổ được. Bây giờ gia đình chị chẳng còn gì, bạn bè không có, tiền cũng không, ngay cả luật sư cũng mời không nổi. Em nói xem chị phải làm thế nào bây giờ?”
Lâm Thiển không biết nói sao, nhìn Lâm Du như thế cô cũng rất đau lòng. Cô im lặng nhìn Cố Thành Kiêu.
Cố Thành Kiêu nói: “Nhưng Lâm Du à, em có từng nghĩ, cho dù Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc đối xử tốt với em thì cùng lắm chỉ là đủ tư cách làm ba làm mẹ, không có nghĩa là họ không phạm tội. Nói thật với em, Từ Duệ của Lâm thị là do anh bắt được, phía sau đều do anh sắp xếp, tất cả chỉ để truy lùng kẻ cầm đầu tập đoàn buôn bán thuốc phiện.”
Giờ phút này, Lâm Du nghe thấy mà mơ hồ, há hốc miệng, thật lâu cũng không nói nên lời.
“Em cũng biết kẻ cầm đầu này, chính là Hoa Thiên Minh, đối tác của ba em.”
“Chú Hoa?”
“Phải, bọn anh đã theo dõi Lâm thị và ba em vài tháng nay. Toàn bộ tiền do Hoa Thiên Minh chuyển vào đều được ba em ký tên, mà tiền của Hoa Thiên Minh đều là tiền đen từ buôn lậu thuốc phiện. Với tình hình hiện tại, cho dù ba em có biết chuyện hay không, ông ta đều không thể chối bỏ trách nhiệm.”
“…” Lâm Du đơ người, kẻ cầm đầu tập đoàn buôn lậu thuốc phiện? Chuyện này quá khác xa so với suy nghĩ của cô.
“Bọn anh lấy được chứng cứ chính xác việc Lâm Bồi và Hoa Thiên Minh hợp tác chặt chẽ, cũng không ngoại trừ khả năng Lâm Bồi có tham dự vào việc buôn lậu thuốc phiện. Một khi có chứng cứ xác đáng, đây sẽ không đơn giản là tạm giam hoặc ngồi tù đầu. Em hiểu chưa?”
“…” Lâm Du lúng túng lắc đầu: “Anh nói… ba em sẽ… sẽ chết sao?”
Cố Thành Kiêu: “Đây là do tòa án phán quyết, anh không biết được.”
Lâm Du nhận thức ngay lập tức, Cố Thành Kiêu muốn bắt giam Lâm Bồi còn không kịp, sao có thể thả ông ra?
“Nếu muốn thật sự tìm cách, thì chỉ có thể chờ bọn anh bắt được Hoa Thiên Minh. Chính miệng ông ta thú nhận đã lợi dụng Lâm Bồi và Lâm Bồi không biết gì hết thì có lẽ tội danh của ba em mới được phán nhẹ một chút. Còn nếu không…”