Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 333: Đoạt mệnh truy kích (1)

Cố Thành Kiêu và các anh em của mình ngày đêm truy tìm tung tích của Hoa Thiên Minh. Thời gian

không phụ lòng người, cuối cùng họ cũng có manh mối. Trịnh Tử Tuấn và cấp dưới của mình phân công luân phiên, ngày nào cũng theo dõi Từ Duệ chặt chẽ 24/24. Đến sáng nay, Từ Duệ gọi một cuộc điện thoại quốc tế, bị Đội đặc nhiệm nghe lén được.

_ “Ba nuôi, Lâm Bồi chưa được sự đồng ý của ba đã hợp tác với nhà họ Tống, thật quá đáng!” “Ô?”

“Ông ta còn tham ô tiền của công ty để giúp nhà họ Tống bù lỗ, còn nói cái gì mà đó là hạng mục đầu tư lâu dài. Nhưng theo con thấy thì vốn là để nhà họ Tống hồi dương.”

_ “Ông ta tham ô bao nhiêu tiền?”

“Một tỷ ạ.”

“Số tiền không lớn, không quan trọng, tùy ông ta đi.” _ “Ba nuôi, ba không thể lại đầu tư vào ông ta nữa. Ông ta vốn là một kẻ bất tài, chỉ biết hại chúng ta đền tiền thôi. Chẳng phải sóng gió lần trước do ông ta gây nên sao? Lần này còn xảy ra nhiều chuyện như vậy trong đám cưới của con gái ông ta, chuyện này rất bất lợi với danh dự của công ty.”

“Không sao, danh dự của Lâm thị không liên quan đến chúng ta. Con đừng quên mục đích của chúng ta là gì.”

Vâng, con hiểu rồi.”

“Một mình con chiến đấu ở trong nước phải cẩn thận mọi thứ. Chờ ba sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đây thì con hãy qua đây đoàn tụ với ba.”

“Vâng ạ, sức khỏe của ba và anh Dương thế nào rồi ạ?”

_ “Mọi người đều khỏe, con hãy chăm sóc tốt bản thân mình.” Toàn bộ những câu đối thoại này đều bị đội tình báo nghe lén. Xem ra, chỉ là thăm hỏi đơn giản nhưng lại ẩn chứa lượng thông tin to lớn.

Đầu tiên, Từ Duệ và Hoa Thiên Minh là cha con kết nghĩa;

Thứ hai, Hoa Thiên Minh và Phạm Dương Mộc đang ở nước ngoài, đồng thời sức khỏe đã hồi phục như cũ; Chi tiết cuối cùng và cũng là chi tiết quan trọng nhất. Đó là, Hoa Thiên Minh đang lợi dụng Lâm thị để rửa tiền, đồng thời sắp tới sẽ cuỗm tiền trốn đi. Trước tiên, Thẩm Tự An thông báo cho Cố Thành Kiêu. Không ngờ theo dõi lâu vậy mà sơ hở mấu chốt nhất lại từ Từ Duệ. Cố Thành Kiêu liên lạc với các anh em bên ngoài, vừa phân tích vừa sắp xếp công việc. “Ngụy Tử, theo dõi thu chi trong bộ tài vụ của tập đoàn Lâm thị.” “Tiểu Cao, tiếp tục theo dõi Lâm Bồi.” “Tử Tuấn, tiếp tục theo dõi Từ Duệ.” Ba người đồng thanh trả lời, “Vâng, lão Đại!” “Kình Ngư, bên tổ trọng án có tiến triển gì không?” Tống Cảnh Du: “Không tìm thấy chứng cứ Lâm Bồi hay Tổng Vĩnh Niên thuê hung thủ gϊếŧ người, tất cả chỉ là suy đoán của chúng ta.”

“Được rồi. Vậy từ giờ trở đi cậu không cần làm việc với tổ trọng án nữa, đi điều tra tất cả dòng họ ba mẹ ruột của Từ Duệ và Hoa Thiên Minh xem họ có phải là cha con ruột không.”

“Tuân lệnh!”

Sở dĩ Cố Thành Kiêu nghi ngờ quan hệ của Từ Duệ và Hoa Thiên Minh là vì anh hiểu rõ Hoa Thiên Minh. Người cẩn thận như thế, sao lại vô duyên vô cớ nhận con của người khác làm con nuôi?

Bọn họ đã điều tra rõ ràng thân thể huyền thoại của Từ Duệ, sau khi gã này nhận tổ quy tông không lâu thì bị trục xuất ra khỏi dòng họ. Sau đó, trong lúc chán nản nhất gã đã gặp được Hoa Thiên Minh. Đã điều tra qua ông nội của Từ Duệ nên quan hệ này chắc chắn không sai được, nhưng mục đích nhận con nuôi của Hoa Thiên Minh là gì? Cố Thành Kiêu đoán: Có lẽ không phải con nuôi, mà là con trai ruột, còn Hoa Thiên Minh có lẽ chính là Lưu Trường Thanh người đã qua đời vì tai nạn xe cộ vào mười chín năm trước.

Trong tay anh có một phần tài liệu bí mật do Thẩm Tự An đã tìm được trong kho văn kiện tuyệt mật. Năm đó phú thương Lưu Trường Thanh, nhưng thật ra lúc ấy hắn ta là thành viên chủ chốt trong một nhánh bí mật của bộ đội đặc chủng.

Nhánh bộ đội đặc chủng bí mật này chính là tiền thân của Đội đặc nhiệm Dã Lang. Tất cả những văn kiện liên quan đều bị niêm phong trong kho cơ mật của Đội đặc nhiệm Dã Lang.

Năm đó, Lưu Trường Thanh lấy thân phận phú thương đi bàn chuyện làm ăn. Thật ra mục đích chính của hắn ta là đi điều tra vụ án. Thân phận thật sự của hắn ta là nội gián của bộ đội đặc chủng. Ai ngờ, hắn ta đột nhiên gặp tai nạn xe, rồi cùng qua đời với người vợ Dương Tuyết cũng là nội gián như hắn ta. Đứa con độc nhất của bọn họ đã bị người ta bể đi trong lúc hỗn loạn. Lưu Trường Thanh và Dương Tuyết hi sinh trong lúc làm việc, nhưng vì bọn họ là nội gián và còn có người nhà, cho nên quân đội không thể công khai sự tích anh dũng của bọn họ, càng không thể truy phong liệt sĩ.

“Lão Đại, tôi lật xem hồ sơ, tra được tin tức quan trọng!” Thẩm Tự An nói, “Hóa ra Từ Duệ không phải là đứa con duy nhất của Lưu Trường Thanh và Dương Tuyết. Mười năm trước đó, đứa con trai lớn vừa tròn tháng của bọn họ cũng bị bế trộm đi. Sau nhiều năm tìm kiếm vẫn không có kết quả.”.

Cố Thành Kiêu ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy là rõ rồi, Phạm Dương Mộc chính là đứa con trai lớn bị bế trộm đi, cũng giải thích vì sao Từ Duệ lại gọi Phạm Dương Mộc là anh, càng giải thích được nguyên nhân vì sao Phạm Dương Mộc lại phản bội và đầu hàng địch.”

Thẩm Tự An cảm thán: “Nói vậy, Chú Tư là ba ruột của lão Phạm? Chuyện này ảo thật.” “Có chuyện còn ảo hơn nữa kìa, hai mươi năm trước, Lưu Trường Thanh bắt được trùm buôn lậu ma túy lớn nhất nước – Hắc Ưng. Hắc Ưng bị giam hơn một năm bỗng dưng một ngày nọ lại treo cổ tự tử.” “Tôi không tìm được tư liệu về vụ này.”

“Vụ này không có tư liệu, tôi biết được từ ba tôi. Lúc đó ông ấy là cấp trên của Lưu Trường Thanh.” Thẩm Tự An: “Lão Đại, vậy theo ý anh là năm đó Lưu Trường Thanh không chết mà đổi thân phận thành Hoa Thiên Minh để giở mánh khóe buôn lậu ma túy?”

Cố Thành Kiêu gật đầu, “Vậy nên, mọi người nghe cho kỹ đây, hãy dựa theo đường dây tôi vừa nói mà thăm dò. Tôi không tin là không tra ra được chân tướng sự việc.”

“Rõ!” Mấy người trong ô nhỏ trên màn hình đồng thanh đáp lại.

***

Ngày nghỉ của Tết Nguyên Đán vừa đến, giá cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị lại lần nữa leo lêи đỉиɦ điểm, trực tiếp đe dọa giá trị của tập đoàn Cổ Nghiệp.

Đồng thời, bên Từ Duệ rốt cục cũng có động thái lớn. Gã nắm giữ quyền lực tài chính của tập đoàn Lâm thị, chỉ trong thời gian ngắn đã chuyến đi hết toàn bộ tiền mặt hiện có, gần như là móc rỗng tập đoàn Lâm thị.

Mà toàn bộ quá trình gây án của gã đều bị giám sát bởi Đội đặc nhiệm. Sau khi chuyển toàn bộ tài sản đi, Từ Duệ lập tức khởi hành đến sân bay. Gã đang lái xe thì nhận được cuộc điện thoại quốc tế. “Chẳng phải nói là chín giờ sao, sao còn chưa ra tay? Chẳng lẽ có biến?” “Gì vậy anh Dương? Em đang trên đường đến sân bay mà, tiền đã được chuyển khoản theo kế hoạch rồi.” Giọng của Phạm Dương Mộc bắt đầu trở nên nôn nóng, “Không có, xảy ra chuyện gì vậy? Không phải cậu bị bại lộ đó chứ?”

Từ Duệ bối rối, tay lái hơi run nên làm cả chiếc xe cũng lảo đảo theo. Lúc này, gã nhìn qua kính chiếu hậu thì thấy phía sau có một chiếc xe bám theo gã sít sao, không lùi lại, cũng không vọt lên. “Từ Duệ, vậy rốt cuộc tình hình bên cậu thế nào rồi?”

“Anh Dương, trước tiên chờ chút đã. Em đã chuyển tiền rồi, có lẽ có trục trặc, em…” Gã mơ hồ cảm thấy bất an, bởi vì gã tăng tốc thì chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo.

“Cậu sao vậy?”

Nhiệt độ vào tháng Chạp ở thành phố B thấp đến rét mướt, gió thổi lạnh thấu xương, nhưng Từ Duệ lại toát mồ hôi đầy đầu. Gã nói lắp bắp: “Đằng sau em… hình như… có xe bám theo.”

“Là người của Dã Lang sao?”

Vừa nói ra câu này, chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc vọt lên.

Từ Duệ đánh tay lái, cả người nghiêng qua một bên, điện thoại sảy tay rơi xuống sàn xe. Gã ló đầu ra khỏi cửa sổ xe quan sát, chỉ thấy cửa sổ của chiếc xe việt dã hạ xuống, một khẩu súng bắn tỉa liền nhắm ngay gã. “Anh Dương, em bị lộ rồi, anh mau cúp máy đi!”