Tống Đình Uy chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, trán rịn mồ hôi.
Mặc dù người ngoài đánh giá Lâm Bồi là người tầm thường, không có chí tiến thủ, nhưng ông ta có thể cải tử hoàn sinh Lâm thị nhiều lần, ắt hẳn phải có năng lực hơn người. Trước đây, nhà họ Tống không để Lâm Bồi vào mắt, nhưng chỉ trong vỏn vẹn nửa năm mà phong thủy đã luân chuyển, bây giờ đến phiên nhà họ Tống phải cầu cạnh nhà họ Lâm. Nỗi kính sợ của Tống Đình Uy với Lâm Bồi trong lúc này cũng dần dần tăng lên. Lâm Bồi cúi xuống, nhìn Tống Đình Uy chòng chọc giống như uy hϊếp, giống như đòi nợ, chất vấn anh ta, “Cậu và Lâm Du bắt đầu từ khi nào?”
Tổng Đình Uy khẽ giật mình, nhớ lại đáp án chuẩn mực mà trước khi ra khỏi nhà mẹ anh ta đã dặn, đó là Lâm Du có ý xấu muốn quyến rũ anh ta. Thế nhưng, dù có hèn hạ, vô sỉ đi nữa thì anh ta cũng không muốn làm vấy bẩn tình cảm chân thành trong lòng mình.
Anh ta nói: “Ba, tất cả là hiểu lầm thôi. Con và Lâm Du chưa từng bắt đầu, đoạn video đó bị cắt ghép với ác ý. Thật ra hôm đó con uống say nên hành động hơi khoa trương. Lâu nay Lâm Du có ấn tượng không tốt về con, hôm đó chúng con đã hàn huyên rất nhiều. Em ấy nói nếu sau này con lại có lỗi với Tiêu Tiêu thì em ấy sẽ đánh con. Con đã cam đoan với em ấy rằng sau này nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với Tiêu Tiêu.”
“Là em ấy thức tỉnh con, con chỉ đơn thuần ôm em ấy để tỏ lòng cảm ơn. Hơn nữa em ấy là em gái của Tiêu Tiêu, con đối đãi với em ấy như em gái vậy. Con muốn thay đổi ấn tượng không tốt về mình trong mắt em ấy, ai ngờ cuối cùng lại bị Dư Hoan quay lén. Quả thật đây chỉ là hiểu lầm thôi ạ.”
Con người vẫn luôn lựa chọn tin tưởng những điều mà mình muốn tin. May mắn thay, Lâm Bồi nghe lọt tai. Ông ta nhìn Lâm Du trưởng thành, so với chuyện cố ý quyến rũ anh rể, thì đáp án này dễ khiến ông ta chấp nhận hơn. Mặc dù Dư Hoan đã chết bất đắc kỳ tử, nhưng ý hận trong mắt ông ta lại tăng thêm mấy phần, chỉ muốn hủy diệt tất cả người nhà họ Dư.
Chu Mạn Ngọc kéo tay áo chồng, “Hay là trước hết cứ để Tiêu Tiêu và Đình Uy gặp nhau thử, xem tình hình có chuyển biến tốt không.”
Lâm Bồi gật đầu, nói với Tổng Đình Uy: “Đứng lên đi.” Rồi nhìn vợ chồng Tổng thị lòng nóng như lửa đốt đang đứng bên cạnh, căn dặn: “Nhỏ giọng chút, vào đi.”
Phòng bệnh này rất lớn, giống như phòng cao cấp ở khách sạn năm sao vậy. Căn phòng chia thành hai gian trong ngoài, bên ngoài là sảnh đón khách, bên trong mới là phòng bệnh. Để không quấy rầy Lâm Tiêu, bốn vị phụ huynh đều ở ngoài, Tống Đình Uy đi vào trong một mình.
Lúc này sắc mặt Lâm Tiêu tái nhợt bất thường, đã không còn đoan trang và xinh đẹp như khi anh ta mới gặp. Hai tay hai chân cô ta đều bị trói vào giường, cố tay và mắt cá chân bị dây thừng siết đến hằn sẹo rõ ràng, trông vô cùng thê thảm.
Trong lòng Tổng Đình Uy có chút áy náy, ngẫm lại thấy mình rất có lỗi. Bởi vì sự ích kỉ của mình mà anh ta hành hạ một cô gái tốt thành ra thế này.
Lâm Tiêu ngủ rất chập chờn, vừa có người đi vào là cô liền cảnh giác mở mắt.
Nhưng, khác với mỗi lần trước đây, sau khi tỉnh lại cô chẳng la hét, mà ngơ ngác nhìn Tống Đình Uy, nước mắt từ từ chảy xuống.
Chu Mạn Ngọc và Lâm Bồi đứng ngoài nhìn mà vô cùng căng thẳng, nắm chặt lấy tay nhau.
Bác sĩ chủ trị cũng đang chú ý đến tình trạng của Lâm Tiêu.
Tổng Đình Uy chậm rãi bước đến, khẽ gọi: “Tiêu Tiêu? Tiêu Tiêu?”
Tròng mắt Lâm Tiêu hình như không linh hoạt lắm, máy móc lia qua, nhìn thấy anh ta, cô ta ngóc đầu lên, giơ tay về hướng anh ta.
“Đình Uy?”
“Là anh…” Tống Đình Uy nâng gáy cô ta lên, lót gối vào cho cô ta, “Tiêu Tiêu, anh là Đình Uy đây, là chồng của em, em còn nhớ anh không?”
Lâm Tiêu hiền lành gật đầu, ánh mắt vốn trống rỗng lập tức có thần thái, nước mắt cũng trào ra nhiều hơn. Cô ta khóc nức nở sụt sùi giống như trẻ con bị oan, “Đình Uy, Đình Uy, bọn họ đều là người xấu, bọn họ muốn trói em, anh phải đánh bọn họ cho em.”
“Được rồi Tiêu Tiêu, em đừng khóc, có anh ở đây rồi.”
Có lẽ cũng vừa trải qua chuyện sống chết một lần, Tổng Đình Uy lâu nay chưa từng có tình cảm chân thành với Lâm Tiêu, nhưng nhìn cô ta dựa dẫm vào mình như thế, anh ta cũng đỏ cả vành mắt. “Đình Uy, anh không cần em nữa phải không? Đình Uy, có phải anh muốn bỏ đi với Tiểu Du không? Từ nhỏ Tiếu Du đã lấy đồ chơi của em, quần áo của em, túi xách của em, đồ trang điểm của em, bây giờ đến cả anh nó cũng muốn lấy đi mất.”
Tổng Đình Uy nắm chặt tay Lâm Tiêu, dè dặt an ủi, “Không đâu, em nhớ lầm rồi, không có Tiểu Du, chỉ có anh và em. Tiêu Tiêu, em chỉ cần nhớ anh thôi, không có Tiểu Du.”
“Không có Tiểu Du?”
Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Chu Mạn Ngọc, Lâm Bồi và bác sĩ chủ trị đang xua tay với mình, ý bảo anh ta đừng nhắc đến Lâm Du.
“Đúng vậy, không có.” Anh ta gật đầu nói. “Không có Tiểu Du, không có Tiểu Du, không có Tiểu Du… Hì hì, không có Tiểu Du thì em có thể thuận lợi kết hôn với anh rồi.”
Nhìn Lâm Tiêu ngây ngô thế này, Tống Đình Uy không chịu nổi mà rơi lệ lã chã, “Đồ ngốc, em quên rồi sao, chúng ta đã kết hôn rồi. Hôn lễ của chúng ta rất long trọng, rất suôn sẻ, có rất nhiều bạn bè tới dự. Hôm đó em là cô dâu đẹp nhất, sao em lại quên được chứ?”
Lâm Tiêu bỗng nhiên gào khóc lớn như đứa trẻ phạm lỗi, “Hu hu hu… Em sai rồi Đình Uy, em không cố ý đâm anh bị thương, em không có…”
“Nói gì đó đồ ngốc, em đâm anh bị thương khi nào? Không phải anh vẫn khỏe mạnh đứng đây sao?” Lâm Tiêu chớp đôi mắt đẫm lệ, nghi ngờ nhìn vào ngực anh ta, “Đúng rồi, chẳng phải anh đang khỏe mạnh sao? Em không đâm anh bị thương, em không có, hi hi, ha ha, Đình Uy, có phải em đã mơ thấy ác mộng không?” “Đúng vậy, em đã gặp ác mộng đấy, tỉnh dậy là ổn rồi. Hơn nữa ác mộng sẽ không biến thành sự thật.”
“Thật sao Đình Uy? Anh đừng lừa em…”
Tổng Đình Uy nửa quỳ dưới đất, vừa nắm tay cô ta, vừa khẽ vuốt ve vành tai cô ta, “Sao anh lại lừa em chứ? Tất cả những gì anh nói đều là thật.”
Rốt cục Lâm Tiêu cũng nín khóc mà mỉm cười, “Vâng, em chỉ tin anh thôi. Em không tin người khác đâu. Bọn họ đều là người xấu.”
“Ngoan, vậy bây giờ ngủ một giấc thật ngon nhé, anh ở đây với em, được không?” “Được, em buồn ngủ lắm, nhưng có người xấu nên em không dám ngủ. Bây giờ em có thể ngủ ngon rồi.”
Tổng Đình Uy lau nước mắt cho cô ta, “Ừm, ngủ đi.”
Lâm Tiêu làm mặt quỷ mấy lần, vừa khóc vừa cười. Chỉ chốc lát sau, cô ta đã hoàn toàn an tĩnh lại, mau chóng đi vào mộng đẹp.
Chu Mạn Ngọc lo lắng hỏi: “Chủ nhiệm Trương, tình hình của Tiêu Tiêu có thể chuyển biến tốt không?” “Mọi thứ đều có khả năng. Chỉ cần cô ấy có thể phối hợp trị liệu, xem tình hình trước mắt thì chỉ có Tống thiếu gia mới có thể làm cô ấy yên lòng.” Chu Mạn Ngọc và Lâm Bồi nhìn nhau dò xét. Xem ra, bọn họ không chấp nhận đề nghị của nhà họ Tống là không được rồi. “Lão Tống, chiều nay có rảnh không?” Lâm Bồi hỏi. “Rảnh chứ. Ông anh có gì dặn dò sao?” Mặc dù không muốn, nhưng Lâm Bồi cũng không thể không làm vậy. Ông ta nói: “Tôi biết mục đích của các người, sau này ở trước mặt tôi bớt giả tạo đi, nếu không phải vì con gái tôi… Haizz, xế chiều đến phòng làm việc của tôi nói chuyện, xem thế nào mới có thể tăng giá cổ phiếu của Quốc tế Lam Thành.”
Trần Tuyền cười cứng đơ, có phần tự thấy hổ thẹn.
Tống Vĩnh Niên gật đầu lia lịa, nắm chặt lấy tay Lâm Bồi, cực kỳ kích động, “Lão Lâm, thật cảm ơn! Sau này chúng ta sẽ là người một nhà, nhà họ Tống tôi và nhà họ Lâm ông vinh nhục cùng hướng, cùng nhau phát triển.”