Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 267: Quan trọng là dáng vẻ xinh đẹp

Chu Mạn Ngọc vừa gặp đã thấy có gì đó không đúng, càng nghe lại càng chói tai.

“Đừng đừng đừng, chúng ta không phải thông gia. Hôn lễ là do các người hủy, chúng tôi không dám trèo cao.” Chu Mạn Ngọc liếc mắt nhìn Tống Đình Uy một cái: “Thôi đi đại thiếu gia, cậu hóa trang thành thế này không sợ mất mặt sao?” Mặt Tổng Đình Uy đỏ lên. Tuy rằng sáng sớm nhưng mặt trời đã gay gắt, ánh nắng chiếu thẳng vào đầu anh ta, mồ hôi vã ra như tắm.

Quả thật rất mất mặt, cuộc đời này anh ta chưa từng mất mặt như thế. Chu Mạn Ngọc nghĩ tới đứa con gái đáng thương của mình nên không nói thêm lời ác độc nào. Bà ta tạm thời kìm nén cơn giận xuống, hỏi: “Sao lại muốn tới đây nhận lỗi?”.

Bà Tống ngồi xuống vừa lau mồ hôi giúp con trai, vừa dịu dàng nói: “Đúng là Đình Uy đã làm sai, nó đã cam đoan với chúng tôi là từ nay về sau sẽ không qua lại với con tiện nhân Dư Hoan nữa. Chính là Tiểu Du nhà các người đã đánh cho nó tỉnh ra.”

Tống Đình Uy nghĩ thầm, đúng thật là Lâm Du đã đánh cho anh ta tỉnh lại. Nhưng đáng tiếc, đã muộn quá rồi.

Chu Mạn Ngọc chất vấn tiếp: “Hôn nhân này là do các người phái người tới hủy mà.” Bà Tống đứng lên, mắt đỏ hoe, nức nở nói: “Ngày đó mất liên lạc với Đình Uy, chúng tôi lại không tìm thấy nó. Hôn sự thì lại gần kề khiến chúng tôi rất sốt ruột. Thông gia à, quả thật chúng tôi không nên hủy hôn trong lúc nhà họ Lâm xuống dốc. Nhưng bà không biết, lúc đó nhà họ Tống chúng tôi cũng không tốt hơn là bao, chúng tôi không muốn liên lụy các người.”

Bà Tống khóc lóc cực kỳ thảm thiết. Vốn dĩ bà ta bị bệnh nhiều năm nên sắc mặt xanh xao nhợt nhạt, nay khóc như thế lại càng tiều tụy hơn. Cả người bà ta lung lay như sắp đổ.

Chu Mạn Ngọc là người từng trải, nhưng những lời này thì đúng là mới nghe lần đầu. Chẳng qua bà ta nhớ đến chấp niệm phải gả cho Tổng Đình Uy của Lâm Tiêu, không biết sau khi gặp Tổng Đình Uy thì bệnh tình của cô ta có khỏe hơn không. Tống Vĩnh Niên thấy người vẫn luôn lý luận so đo như Chu Mạn Ngọc không phản bác thì thừa thắng xông lên: “Đúng vậy, trận khủng hoảng tài chính năm ngoái đã khiến chúng tôi tổn thất không nhỏ, đã gần một năm mà vẫn chưa khôi phục được.” Lời này Chu Mạn Ngọc chỉ nghe lọt một nửa, tất cả những câu mắng nhiếc đều kéo hết qua đầu bà ta một lượt. Bà Tống kéo chồng lại, làm ra vẻ bảo ông đừng đề cập đến chuyện sự nghiệp xuống dốc, dù sao cũng chẳng vẻ vang gì.

Hành động này đã thắng được sự đồng cảm của Chu Mạn Ngọc. Điều mà phụ nữ trong gia đình quyền thế không muốn nhìn thấy nhất chính là sự nghiệp của chồng thất bại. Cho dù có lâm vào hoàn cảnh đó thì trước mặt mọi người bọn họ đều phải tỏ ra không có gì. Bà Tống lại khóc sướt mướt, than thở: “Nhưng không ngờ việc từ hôn lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy đến Tiêu Tiêu. Chúng tôi thật sự rất đau lòng, cảm thấy vô cùng có lỗi.” “Bà thông gia à, tôi vừa gặp đã thích Tiêu Tiêu. Tôi rất muốn đối đãi với nó như con gái ruột của mình, những đứa con trai của tôi không biết trân trọng. Tôi chẳng thích người nào trong đám phụ nữ nó quen cả, tôi chỉ thích Tiểu Tiêu thôi.” “Lúc Đình Uy vừa mất liên lạc, tôi liền nghĩ tới ngày đám cưới, lỡ như lúc đó nó không xuất hiện thi thể diện Tiêu Tiêu phải để đâu đây. Lại thêm chuyện công ty nhà họ Tống bị khủng hoảng, cho nên tôi mới thương lượng với ba nó về chuyện từ hôn. Chúng tôi thực sự không dám đến gặp mọi người.” “Sau khi từ hôn, không khi nào tôi được ngủ ngon giấc, sức khỏe cũng yếu kém hơn trước đây. Vừa nghe nói Tiêu Tiêu sinh bệnh thì lòng tôi lại như lửa đốt, muốn đến thăm nhưng lại không có mặt mũi nào đến gặp bà.”

“Thông gia à, nói thật cho bà biết, lần này suýt chút nữa Đình Uy đã mất mạng ở ngoài rồi. Đúng vậy, chính là bởi vì ả đàn bà thối tha kia. Đình Uy đi dạo quỷ môn quan hết một vòng rồi mới tỉnh ngộ. Nó vẫn còn vương vấn Tiêu Tiêu, mà tôi thì cũng thích Tiểu Tiêu. Bà cân nhắc xem có thể để hai đứa nhỏ tái hợp hay không?”

Chu Mạn Ngọc vẫn luôn chửi thầm trong lòng. Tôi nhổ vào, thật không biết xấu hổ mà! Lúc nhà họ Lâm chúng tôi xuống dốc thì từ hôn, bây giờ chúng tôi phất lên thì lại giả vờ tới nhận lỗi. Mấy người tưởng tôi là trẻ con ba tuổi hả? Nhà họ Tống các người đúng là kẻ thấy lợi quên nghĩa.

Nhưng bà ta cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng chứ không dám nói ra miệng.

Giọng bà Tống khẩn thiết, hỏi: “Thông gia, tình hình Tiêu Tiêu bây giờ thế nào rồi?” “Tiêu Tiêu rất tốt, không cần phải lo lắng.” Bà Tổng thấy vậy thì gật đầu cười, nuốt nước mắt đang chực chờ đổ xuống: “Vậy tốt quá, tốt quá! Lúc trước đã khiến Tiêu Tiêu đau lòng, là do Đình Uy của chúng tôi không đúng. Bà xem, có thể để hai đứa nó gặp mặt được không?” Chu Mạn Ngọc cố ý giải thích: “Không biết các người nghe được tin tức ở đâu, Tiêu Tiêu chỉ bức bối trong người một thời gian thôi. Bây giờ con bé đã bình phục rồi, tất cả là tại con trai bảo bối của các người làm con gái tôi bị trầm uất, chứ trước giờ không có chuyện đó.”

Nói là bệnh trầm cảm cũng không sai hoàn toàn. Người chịu áp lực lớn như thế, ít nhiều gì cũng uất ức, chỉ cần được chữa trị thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt bình thường.

Bà Tống nở nụ cười, sắc mặt thả lỏng không ít: “Vậy thì tốt rồi! Vốn dĩ tôi còn tự trách không dứt, chỉ cần Tiêu Tiêu không có chuyện gì thì tôi cũng an tâm.” Chu Mạn Ngọc sốt ruột nhìn phía cuối đường. Lâm Bồi nói sẽ trở về ngay, không biết đang ở đâu rồi.

“Các người vào trong ngồi đi. Còn cậu, mau đứng lên! Đàn ông mà như thế này thật khó coi!”

Tổng Đình Uy cúi đầu, được ba mẹ nâng dậy. Vì quỳ hơi lâu cho nên lúc đứng lên anh ta có phần run rẩy và chật vật.

Chu Mạn Ngọc nói tiếp: “Chuyện khác tôi không làm chủ được, chờ Lâm Bồi về rồi chúng ta thương lượng. Có điều chủ yếu vẫn xem ý kiến của bọn trẻ, Tiêu Tiêu nhà chúng tôi có rất nhiều đối tượng để lựa chọn, chẳng qua nó vừa mắt cái mã của con trai cùng nhà bà thôi.”

Bà Tống kéo Chu Mạn Ngọc đi về phía trước: “Phải phải phải, Tiêu Tiêu cũng rất xinh đẹp. Không phải bọn nó là một cặp trời sinh hay sao?”

Tống Vĩnh Niên và Tổng Đình Uy đi theo phía sau.

Tổng Đình Uy vứt dây mây vào trong thùng rác.

Cả đời này anh ta hận nhất là dây mây.

Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe ô tô, Tống Đình Uy vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một chiếc xe Maserati màu đỏ chạy từ ngoài tường rào vào.

Vừa nhìn anh ta đã bắt gặp ngay hình ảnh Lâm Du bước từ trong xe ra. Cô mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans ngắn, tóc thắt bím lệch để trước ngực. Cô đeo kính râm, lưng đeo một cái túi da màu đỏ, trong tay cầm một xấp giấy tờ.

Không biết tại sao, phong cách ăn mặc kín đáo này lại khiến Tổng Đình Uy nhìn không chớp mắt.

Quần áo mặc không cần quá bó sát, cái quan trọng là dáng vẻ phải xinh đẹp.

Tống Vĩnh Niên đi phía trước nhưng thấy con trai không đi theo thì quay lại căn dặn: “Đi mau lên, con mà còn gây chuyện thì ba không tha cho con đâu.”

Tống Đình Uy buộc phải đi theo ba vào nhà.

Lúc mọi người vừa ngồi xuống sofa thì Lâm Du mở cửa bước vào. “Là Tiểu Du à, sáng sớm mà đã đi ra ngoài rồi sao?” Bà Tống cười dịu dàng, dáng vẻ rất vô hại. Lâm Du hết sức kinh ngạc. Ai đây, chẳng phải ba ôn thần nhà họ Tống đây sao? Vô sự không vào Tam Bảo Điện, hôm nay họ tới chắc chắn là không có chuyện tốt lành. “Các người tới đây làm gì?” Lâm Du lập tức đề cao cảnh giác, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng: “Tống Đình Uy, anh còn mặt mũi nào mà tới nhà tôi? Anh mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ chị tôi nữa, xem tôi có đập nát mặt anh không?”

Lúc cánh tay trắng ngần ấy lao đến, Tống Đình Uy không thèm tránh, mặc cho cô đánh một phát ngay trước mặt mọi người. Lâm Du: “…” Là tại anh không né đấy. Ông Tổng bà Tống: “…” Con tôi mà cô cũng dám đánh? Chu Mạn Ngọc: “…” Tiểu Du à, xúc động là ma quỷ.