Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của Dương Liễu Nhi nài nỉ cầu khẩn: “Đông Quân, em không biết chuyện gì hết. Tất cả đều do công ty quản lý sắp đặt.”
“Không quan trọng nữa rồi.” Cố Đông Quân buổi sáng còn nổi giận đùng đùng, bây giờ đã khôi phục lại thái độ ôn tồn nho nhã.
“Đông Quân, những chuyện này có phải anh làm không? Vì sao?… Cứ cho là bây giờ anh ở bên Lâm Du, nhưng cũng không thể phủ nhận hết quá khứ của chúng ta được. Tình cảm của chúng ta đã nhiều năm như vậy, anh không lưu tâm một chút nào sao? Chuyện này mà còn tiếp tục nữa thì sự nghiệp nhiều năm của em sẽ bị phá hủy hoàn toàn.”
Dương Liễu Nhi nghẹn ngào tuôn một tràng, nhưng Cổ Đông Quân vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, hờ hững đáp: “Cô hiểu lầm rồi, tôi không có đủ quyền lực can thiệp vào quyết định của Chính phủ đâu.”
“Vậy là ai hãm hại em?” Cô ta ra vẻ vô tội hỏi. Cố Đông Quân thẳng thừng trả lời, “Cứ cho là ông trời đi.”
“…” Đầu dây bên kia lặng thinh. Lâm Thiên, Lâm Du suýt bật cười, nháy mắt với nhau.
Lâm Du khẽ suỵt nói nhỏ: “Nhìn em hả hê chưa kìa.”
Lâm Thiển cũng dùng giọng thì thào tương tự: “Em vui vẻ chút không được sao? Hắc hắc hắc hắc.”
Lâm Du bóc một con tôm nhét vào miệng cô, “Ăn cũng không phanh cái miệng em lại được hả?”
Cố Đông Quân lại nói: “Cứ như vậy đi, sau này đừng gọi cho tôi nữa, sợ chọc giận bạn gái tôi.” “… Đông Quân, Đông Quân, anh giúp em có được không? Giúp em một lần này thôi!” “Tôi không cách nào giúp được.”
Vừa ngắt điện thoại, Cố Đông Quân kéo ngay số điện thoại của Dương Liễu Nhi vào danh sách đen rồi nói: “Cô ấy còn có thể liên lạc được với anh vì bọn anh vẫn còn có họ hàng thân thích giữa hai bên. Nhưng anh sẽ không lén lút chủ động gọi cho cô ấy.” Hành động này làm cho Lâm Thiển tâm phục khẩu phục. Dù Cố Thành Kiêu không có tình cũ, nhưng dây dưa với Trịnh Tử Kỳ mờ ám nhiều năm như vậy, so với tình cũ còn khó chịu hơn.
Anh Cả xử lý thật thỏa đáng đến nơi đến chốn, hoàn toàn nghĩ cho cảm xúc của người yêu hiện tại. Lâm Thiển thật sự muốn Cố Thành Kiêu học theo một ít.
Cố Thành Kiêu là quân nhân, trên chiến trường có thể bất bại, nhưng trong cuộc sống thì chưa chắc đã có được sự ứng xử linh hoạt như Cổ Đông Quân.
Dù sao Cổ Đông Quân cũng là ở trong chốn quan trường, chỉ số EQ bao giờ cũng cao hơn.
Gia thế nhà họ Cổ vô cùng lớn mạnh, có lúc không tránh khỏi cứng đầu cứng cổ, trong máu thịt cũng có sẵn khí chất ngang tàng cao ngạo. Nhưng gia phong nhà họ Cổ hết sức nghiêm ngặt, nên phẩm chất của ba anh em họ không có điểm gì đáng chê trách.
Vì vậy, giao Lâm Du cho Cố Đông Quân, Lâm Thiển có thể hoàn toàn yên tâm.
Lâm Du nghe được Cố Đông Quần thể hiện ngay trước mặt mình như vậy cũng rất vui vẻ, “Em thấy dân mạng đang bàn tán bất lợi cho chị ấy. Nếu như vì vậy mà chị ấy phải rút lui khỏi giới giải trí thì thật đáng tiếc.”
Cố Đông Quân không đồng tình, “Nghệ sĩ kiếm tiền rất dễ dàng. Chụp ảnh quảng cáo, hát một bài, chỉ cần xuất hiện cũng nhẹ nhàng kiếm được mấy trăm ngàn. Cô ấy có phải rời khỏi giới giải trí thì cũng sống tốt hơn người khác nhiều, em không cần phải lo lắng.”
Lâm Du: “Trong giới giải trí có rất nhiều ngôi sao không chịu nổi áp lực mà bị trầm cảm, cũng có mấy người tự tử rồi.”
Cố Đông Quân: “Con người làm gì mà yếu ớt như vậy? Áp lực đều là tự mình gây ra. Nói không chừng cô ấy tạm ngưng vài năm rồi lại quay lại, có ai mà không thích kiếm tiền? Công ty quản lý mà chưa tận dụng hết ảnh hưởng của diễn viên nổi tiếng thì sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội kiếm tiền nào đâu.”
Lâm Du: “Anh hiểu rõ như vậy sao?”
Cố Đông Quân: “Có hiểu qua. Vào lúc quan hệ của anh với cô ấy còn tốt đẹp, lúc cô ấy căng thẳng cũng hay phàn nàn với anh.”
Lâm Du: “Nói huych toẹt như vậy sao? Em không thích ăn dấm đâu.” Cố Đông Quân trìu mến vuốt tóc cô, “Không ngốc như vậy chứ?”
Lâm Thiển ngồi đối diện không khỏi ganh tị, thầm nghĩ, hừ, chờ chồng tôi về sẽ quyết đấu với hai người.
Lúc này Cố Thành Kiêu vẫn còn đang làm nhiệm vụ.
Bọn họ tìm kiếm ròng rã suốt mười ngày trời, phối hợp với cả bộ đội ở địa phương, thay phiên nhau ra trận không hề ngừng nghỉ. Hai chiến sĩ trẻ xì xào bàn tán với nhau, “Đào nhiều ngày rồi mà vẫn không tìm ra manh mối gì cả, rốt cuộc bọn họ đang tìm kiếm cái gì?”
“Không biết, thế nhưng phía sau núi vô duyên vô cớ xuất hiện một đường hầm dài như vậy đúng là không hề bình thường.” “Cũng đúng, không nghe ai nói có người mở núi khai thác đá.”
“Thôi kệ đi, cấp trên giao việc gì thì làm việc đó.” Trong đường hầm tối đen tràn ngập mùi hôi thối tởm lợm, các chiến sĩ mang theo chó nghiệp vụ bước từng bước về phía trước. “Lão Đại.” Giọng của Ngụy Nam sang sảng vang lên từ trong hầm núi, “Tử Tử cứ bới mãi trong đống đá vụn, có vẻ rất phấn khích. Tôi dám chắc vật chúng ta muốn tìm không còn xa nữa.”
Tử Tử là một chú chó nghiệp vụ rất giỏi. Trước giờ thực hiện nhiệm vụ rất xuất sắc, chưa bao giờ bỏ sót điều
Mọi người tập trung đến đường hầm phía Ngụy Nam, hợp lực lấy xẻng xúc đá vụn ra. Mùi hôi thối thoang thoảng trong hầm ngày càng nồng nặc. Mấy chiến sĩ trẻ không chịu nổi đã nôn ọe. “Mang chiếc đèn sáng nhất qua đây.” Cố Thành Kiêu ra lệnh. Chiếc đèn pha công suất lớn được treo lên, đá vụn đã được đào ra một phần, dần dần lộ ra cục diện vốn có. Đúng như phỏng đoán ban đầu, đằng sau đống đá vụn là một thi thể đã bị phân hủy.
“Trời ơi, là xác người, ở đây toàn là xác chết!”
Chiến sĩ trẻ phát hiện ra đầu tiên kêu lên thất thanh, giọng nói vô cùng hoảng sợ, vang vọng khắp cả đường hầm dài. Nếu không phải có cả hơn chục người đang ở đây thì chắc anh ta đã bị dọa chết.
Trong đường hầm âm u ẩm ướt, thi thể phân hủy với tốc độ hơi nhanh, có thể nhìn thấy cả xương trơ ra, nhìn vô cùng ghê sợ. “Ce!” Mấy chiến sĩ trẻ ở gần nôn ọe, ghê tởm đến không nên được.
Cố Thành Kiêu quan sát một chút rồi lập tức hạ lệnh, “Cao Kỳ Khâm, báo ngay cho đội phòng chống dịch bệnh đến đây ngay sáng mai. Tống Cảnh Du, báo cho Ngụy Nam thu xếp cho mọi người rút lui, phân công người đứng canh gác cửa hầm nghiêm ngặt, bất kỳ ai cũng không cho phép vào. Khương Tiểu Hà, đi làm công tác tư tưởng cho mấy cậu chiến sĩ kia.” “Rõ!” Bốn người đồng thanh hô. Đường hầm bị canh gác, nơi phát hiện nhiều thi thể cũng bị phong tỏa. Cố Thành Kiêu và đồng đội ngồi trong lều dã chiến mở cuộc họp. Trịnh Tử Tuấn và Thẩm Tự An tham gia họp qua video trực tuyến. Thẩm Tự An: “Lão Đại, điện thoại của ông cụ Hà không có gì quá khả nghi. Có phải vợ chồng Hà Kiện Hùng gặp nạn rồi không?” Cố Thành Kiêu: “Không loại bỏ khả năng này, cũng thể bọn chúng chưa biết số điện thoại của ông cụ Hà. Cậu tiếp tục theo dõi đi.” Thẩm Tự An: “Rõ”
Cố Thành Kiêu: “Lão Khương, anh phát hiện được gì trong khu vực đó?”
Khương Tiêu Hà: “Đó là một nơi ẩn náu hoàn hảo. Nếu không phải Lâm Du đi lạc thì rất khó phát hiện. Trước khi núi lở, tôi phát hiện có ống bơm kim tiêm ở dưới kẽ đá sâu, nên tôi đoán chắc ở đó có bất thường, muốn tiếp tục điều tra. Ai dè xảy ra vụ núi lở nên mọi thứ đều bị phá hủy.”
Cố Thành Kiêu: “Không hề bị hủy, có khi thi thể còn thành thực hơn cả người sống. Mấy hôm nay mọi người cũng đều mệt mỏi rồi, tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng sớm ngày mai bắt đầu tích cực làm nhiệm vụ, hi vọng có thể tóm được một mẻ lớn”
Tất cả: “Rõ!”