Lấy Chồng Quyền Thế

Chương 230: Anh đừng vào!

Xe Cổ Đông Quân đỗ ngay tại trạm xăng của giao lộ, vì phải xếp hàng chờ cho nên mới mất một chút thời gian.

Ai ngờ vừa đổ đầy xăng thì đã nhìn thấy Lâm Du.

“Mau tới đó xem.” Anh gấp gáp nói, mắt dõi theo bóng lưng Lâm Du đang chạy về hướng quốc lộ. Tài xế giẫm chân ga, tăng tốc độ, vội vã đuổi theo sau. Từ xa, anh nhìn thấy Lâm Du cứ cắm đầu chạy về trước. Cô dùng tay lau mặt, dường như đang khóc.

Tim anh chợt thắt lại. Cô chạy từ trong nhà ra, chẳng lẽ vì chuyện của Tổng Đình Uy mà bị người nhà trách mắng?

Trước kia anh cũng từng nghe qua chuyện liên hôn của nhà họ Tống và nhà họ Lâm.

Ngay trong đêm đính hôn, Tống Đình Uy đã tằng tịu với bạn thân của Lâm Tiêu. Chẳng những nhà họ Lâm không từ hôn mà ngược lại còn đẩy hôn lễ lên sớm hơn. Như vậy xem ra nhà họ Lâm rất mong đợi được kết thông gia với nhà họ Tống.

Bây giờ Tống Đình Uy bị Lâm Du đánh, anh ta lại là con trai duy nhất của nhà họ Tống, rất có thể nhà họ Tống giận cá chém thớt trút giận vào nhà họ Lâm, hoặc có lẽ đã ảnh hưởng đến hôn sự của hai nhà.

Cố Đông Quân phân tích trong đầu. Nếu anh đoán không làm thì chắc chắn nhà họ Lâm đã trách mắng Lâm Du. Nghĩ vậy anh càng thêm lo lắng. Trong chốc lát, xe đã đuổi kịp Lâm Du. Lâm Du cũng đã chạy mệt, cô lệ từng bước nặng nề. “Lâm Du tiểu thư.” Tài xế xuống xe gọi cô. “Đã muộn thế này rồi cô còn đi đâu?”

Lâm Du nhìn thấy tài xế, lập tức vô thức quay đầu lại nhìn. Từ cửa sổ xe, cô thấy Cổ Đông Quân đang nhìn mình. Cô vừa bối rối lại vừa lúng túng, hai tay siết chặt góc áo.

Cố Đông Quân mở cửa chỗ ngồi sau xe, lên tiếng: “Lên xe.”

Lâm Du do dự. Bọn họ xuất hiện quá đột ngột, cô còn chưa kịp lau nước mắt nước mũi, chân vẫn còn mang dép lê đi trong nhà, vẻ mặt lúng túng, cả người nhếch nhác.

“Không lên, chẳng lẽ muốn anh xuống kéo em lên?” Cổ Đông Quân nhìn cô chăm chăm nói.

Tài xế ở bên cạnh khuyên nhủ: “Lâm Du tiểu thư, lên xe trước rồi nói sau. Tối muộn rồi, một cô gái như cô ở ngoài rất nguy hiểm. Đi thôi, lên xe đi.”

Thế là Lâm Du đành phải lên xe. Cố Đông Quân đọc địa chỉ cho tài xế lái xe tới. Trong xe không ai nói chuyện với ai, Lâm Du vẫn cúi đầu. Cố Đông Quân lẳng lặng rút khăn tay đưa cho cô, không hỏi một lời. Xe chạy đến một khu dân cư cao cấp. Tài xế đẩy xe lăn Cố Đông Quân xuống rồi ra về. Lâm Du nhìn bốn phía xung quanh, đây là một tòa nhà chung cư, không phải là nhà họ Cổ. Cố Đông Quân tự điều khiển xe lăn đi về phía trước, nói: “Bên này.”

Lâm Du đi theo.

Trong thang máy, cô thầm nghĩ, Cố Đông Quân có chỗ ở riêng là chuyện bình thường, nhưng chẳng lẽ đây là phòng tân hôn của anh và Dương Liễu Nhi sao?

Cô lên lầu. Lúc tới cửa, cô vẫn đứng ngập ngừng. Vào hay không vào đây? Đêm khuya, trai đơn gái chiếc ở chung phòng có sao không? Nhưng không vào thì cô đi đầu bây giờ? Vào rồi sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Đang lúc suy nghĩ trong lòng cô choảng nhau bôm bốp thì Cố Đông Quân chậm rãi lên tiếng: “Anh gọi cơm rồi, hai mươi phút nữa đến. Em vào ngồi chờ một lát đi.”

Lâm Du xoa bụng. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới thì cô đã cảm giác bụng đói meo. Dường như có sức lực vô hình nào đấy đẩy cô vào bên trong. Cách trang trí phòng khách không hề giống phòng tân hôn. Màu sắc tối giản chỉ có đen xám trắng, phong cách rất nam tính.

Mọi ngóc ngách trong phòng đều sạch sẽ, không phủ một hạt bụi nào, nhìn không ra nơi này có người ở hay không.

Nhưng xem ra Cố Đông Quận rất quen đường quen nẻo, hình như anh thường xuyên ở đây.

“Em tới đây ngồi.”

“Vâng.”

Cô vừa đi vừa quan sát xem nơi này có dấu vết sinh hoạt của phụ nữ hay không.

Cố Đông Quân thấy ánh mắt săm soi của cô thì đoán được cô đang nghĩ gì. Anh nói: “Đây là chỗ anh ở, bây giờ gãy chân nên mới phải ở nhà ba mẹ. Bình thường anh đều ở đây, chỗ này chỉ có mình anh ở thôi.”

Lâm Du vội vàng thu lại tầm nhìn, cảm thấy lúng túng vì tâm tư bị vạch trần.

“Ngồi xuống đi.”

Cô thẹn thùng gãi đầu, nói: “Vâng.”

Cố Đông Quân thấy hai má cô bị thương, đầu gối và bắp chân đều có vết bầm tím to nhỏ khác nhau. Anh hỏi: “Em có muốn tắm rửa trước không?”

Lâm Du cầu còn không được. “Muốn muốn, nhưng…” Cô liếc tới liếc lui, ngại ngùng dò hỏi: “Thế có tiện không?”

“Không tiện thì em không tắm à?”

“Khụ khụ, tắm.”

Cả ngày hôm nay cô đều ở Cục Cảnh sát, cả người toàn mồ hôi mà còn nhếch nhác bị câu lưu. Không dễ gì cô mới được thả ra, về đến nhà lại cãi nhau ầm ĩ. Bây giờ cả người vừa hôi vừa bẩn, chính cô còn cảm thấy ghét mình.

Lúc xối nước nóng lên người, tim Lâm Du đau như muốn nứt ra. Cô để mặc nước nóng xối thẳng lên mặt, cuốn trôi đi nước mắt nhạt nhòa.

_ “Thì ra quan hệ huyết thống là một loại lực lượng gắn kết mạnh mẽ chẳng thể lý giải được. Bởi vì trong người mày không chảy dòng máu của người họ Lâm, cho nên mày chưa từng suy nghĩ cho nhà họ Lâm.”

_ “Mày là đứa bị ba mẹ vứt bỏ, ở nhà tao hưởng thụ vinh hoa phú quý hết hai mươi năm. Số mày thật quá sung sướиɠ mà!”

_ “Mẹ, con nói sai chỗ nào? Nó không phải do mẹ sinh ra thì tức là không phải con của mẹ!” Lớn từng tuổi này, cô chưa hề nghĩ loại chuyện ấu trĩ như thế lại xảy ra trên người của mình.

Từ nhỏ đến lớn, được ba yêu mẹ thương, cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.

Cho dù chị cô vẫn luôn lạnh lùng với cô, nhưng cô chỉ nghĩ là do bất đồng ý kiến và quan điểm mà thôi.

Nào ngờ sự thật lại tàn nhẫn như vậy.

Cô không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình nên đi đầu.

Một người mà ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết thì thê thảm cỡ nào? Đang lúc tâm trạng chìm đắm trong sự bị thương, đột nhiên Cố Đông Quân ở ngoài gõ cửa: “Cơm đến rồi.”

“À vâng…” Cô hốt ha hốt hoảng tắt nước, thế nhưng lại không cẩn thận trượt chân. Cô lập tức hét “Á” lên một tiếng, sau đó là một tiếng “Ầm” vang dội, cứ như vậy mà cô trượt chân ngã một cú ngoạn mục trong phòng tắm.

May mà là tấm kính đủ chắc nên mới không bị cô đập vỡ.

Cổ Đông Quân nghe thấy tiếng động, lo lắng hỏi: “Sao vậy?”

“Em em em… bị ngã…” Cảm giác lúc đó chỉ có một chữ… Đau.

Cố Đông Quân mở cửa đi vào, cửa còn chưa mở hết ra thì đã nghe tiếng thét của Lâm Du: “Á, anh đừng vào! Em còn chưa mặc quần áo!”

Cố Đông Quân hoảng tới mức đóng sầm cửa lại. Mặt anh chuyển thẳng sang màu gan heo: “Vậy… Em không sao chứ? Tự đứng lên được không?”

“Được!” Lâm Du nghiến răng há miệng, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng cô thử vài lần vẫn không đứng lên được. “Hu hu hu, thắt lưng em trật rồi, không đứng lên được…” “…” Khó mà diễn tả được vẻ mặt Cố Đông Quân đang ở bên ngoài. Trật thắt lưng, không đứng lên được, vậy tức là muốn anh đi vào sao?