Mặc dù Dương Liễu Nhi không trả lời câu hỏi của các phóng viên, nhưng dường như người bạn đi cùng cô ta rất sẵn lòng trả lời.
Thế là phóng viên bèn nắm lấy cơ hội, hỏi: “Liễu Nhi, cô vừa kết thúc họp báo đã vội chạy ngay đến bệnh viện, là tới thăm Thị trưởng Cố sao?”
Tin tức Cố Đông Quân bị thương ở Đại Thanh Sơn cũng là tin tức được mọi người bàn tán hăng say. Một Thị trưởng bị cách chức tạm thời đến Đại Thanh Sơn dạy học, rất khó để không bị nghi ngờ rằng anh đang gây ấn tượng tốt. “Nghe nói lần này Thị trưởng bị thương là do lở núi. Liễu Nhi, trong lúc cô cứu đám trẻ thì Thị trưởng Cổ làm gì?”
“Thị trưởng Cố đến Đại Thanh Sơn dạy học thật sao? Đó có phải là điềm bảo anh ấy sẽ phục chức không?”
Dương Liễu Nhi và Phan Khả Vân bị chặn đến nỗi không thể nào đi được. Mấy nhân viên bảo vệ bên trong bệnh viện quân y đều bắt tay hành động.
Phan Khả Vận cãi hộ anh họ mình: “Anh nói vậy là sao? Anh Đông Quân của tôi đương nhiên là thật tâm thật ý đi dạy học. Lúc xảy ra tai nạn anh ấy cũng cứu người đấy.” Anh Đông Quân, hóa ra cô gái này là em gái của Cổ Đông Quân.
Như thế thì sao Dương Liễu Nhi và em gái Cổ Đông Quân lại có quan hệ tốt như vậy?
Phóng viên nắm lấy chi tiết này, sau đó triển khai công kích mạnh hơn nữa, “Liễu Nhi, nghe nói cô là người quen cũ của Thị trưởng Cố, vậy nên hiện tại thương thể của Thị trưởng Cổ thế nào rồi?” “Lúc trước cô đăng trên Weibo là cô sẽ đến Đại Thanh Sơn, muốn tỏ tình hả? Với ai vậy? Là với Thị trưởng Cổ sao?”
“Cô bỏ qua cơ hội đóng phim điện ảnh để đi dạy học, nguyên nhân không phải vì Thị trưởng Cố chứ?” “Liễu Nhi, Thị trưởng Cổ có đồng ý lời tỏ tình của cô không?” Nhân viên bảo vệ đảm nhiệm công việc hộ tống này suốt cả đoạn đường. Dương Liễu Nhi cúi đầu đi nhanh. Phan Khả Vân vừa nhìn lại nhẫn, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, nói: “Mấy người nhiều chuyện quá! Đây là chuyện riêng của người ta liên quan quái gì đến các người chứ?” Nói phóng viên nhiều chuyện, EQ của vị tiểu thư này quả nhiên là số âm.
Đoạn phỏng vấn này còn bình thường hơn cả bình thường, nhưng vì Phan Khả Vận đáp lại mà trở nên rất đặc sắc, trứng màu vàng tứ tung.
Phan Khả Vận nhảy vào cạm bẫy mà phóng viên giăng ra một cách hoàn mỹ.
Rất nhanh, tiêu đề bản tin tức của các nhà truyền thông đưa ra đều na ná giống nhau. Trọng điểm là cảm bí mật của Dương Liễu Nhi và Cố Đông Quân cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng.
Tình
Câu “Đây là chuyện riêng của người ta” của Phan Khả Vận hoàn mỹ hình thành nên tất cả suy đoán của các phóng viên.
Có một số việc, một khi đã phát sinh thì sẽ lưu lại dấu vết mọi nơi. Cư dân mạng hùng mạnh càng ngày càng tìm ra nhiều tin tức hơn, không ngừng gia tăng chứng cứ yêu đương của Cố – Dương.
Hai người họ đã sớm ở bên nhau trước khi Dương Liễu Nhi vào giới giải trí kìa, luôn kín tiếng suốt bao năm qua.”
“Năm nay đường làm quan của cô không thuận lợi! Nói dễ nghe là tạm thời cách chức để điều tra, nhưng thật ra là giữ gìn mặt mũi cho nhà họ Cố. Một người là đại minh tinh nổi tiếng, một người là thanh niên đường làm quan tối tăm, khó nói sau này sẽ thế nào.”
_ “Chẳng phải bọn họ đã chia tay từ lâu rồi sao? Mấy năm trước, lúc Dương Liễu Nhi còn chưa nổi tiếng như bây giờ đã có tin đồn là phải kết hôn với đối tượng mà người nhà sắp xếp, nhưng sau đó đã bỏ mặc. Đối tượng trong lời đồn chính là Cố Đông Quân rồi.”
_ “Lầu trên nói không sai! Thậm chí lúc ấy hai người họ đã chuẩn bị xong phòng cưới, sau đó Dương Liễu Nhi càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng bận rộn, scandals cũng xảy ra liên tục. Chia tay là vì chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều.”
“Chắc hai người họ tái hợp rồi. Đường làm quan của cô không thuận lợi mà Dương vẫn không rời không bỏ, bây giờ xem như hoạn nạn mới biết chân tình.” Không thể phủ nhận là lực lượng cư dân mạng rất lớn mạnh, chắp vá lung tung bằng đủ loại giọng điệu. Trên cơ bản, bọn họ đã tự thuật hoàn chỉnh chuyện tình của Cố Đông Quân và Dương Liễu Nhi.
Độ hot của vụ sạt lở đất trên Đại Thanh Sơn trôi qua rất nhanh. Tai nạn ở khu trẻ thất học cũng đã sớm không còn nằm trên bảng hot search.
Dương Liễu Nhi thì ngược lại, mỗi ngày đều đứng đầu danh sách hot search.
Bản thân cô ta đã nổi tiếng, cộng thêm công ty quản lý triển khai hoạt động, độ hot của cô ta không giảm mà ngược lại còn tăng thêm.
***
Lâm Thiển tỉnh lại vào sáng hôm sau.
“Thiển Thiển, Thiển Thiển?” Cô nghe thấy Cố Thành Kiêu liên tục gọi tên cô. Cô đảo mắt, muốn mở mí mắt nặng trĩu lên. “Thiển Thiển tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không?… Ninh Trí Viễn, tròng mắt cô ấy đang động đậy, là tỉnh hay chưa tỉnh vậy?” “Lão Đại, đừng nóng nảy, tình hình của chị dâu đều ổn cả, sớm muộn gì cũng tỉnh lại mà.”
“Nói nhảm, sao tôi có thể bình tĩnh được? Cậu đã nói bao nhiêu lần rằng lát nữa sẽ tỉnh lát nữa sẽ tỉnh, lát nữa rồi lát nữa mà có tỉnh đâu?”
Ninh Trí Viễn khóc không ra nước mắt, chỉ có thể lấy đèn pin ra, định kiểm tra trong mắt của Lâm Thiển. Anh vừa định tới gần thì Lâm Thiển đột nhiên mở mắt ra. Cố Thành Kiêu quá phấn khởi, gạt văng Ninh Trí Viễn ra.
Không hề nói quá, thật sự là gạt văng ra, đèn pin suýt chút rơi mất.
Ninh Trí Viễn nhướng mày, vẻ mặt đau khổ. “Thiển Thiển, em tỉnh rồi…” Cố Thành Kiêu nhào tới sờ khuôn mặt vì hôn mê quá lâu mà mất đi vẻ hồng hào của cô, yêu thương không thôi, “Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có choáng đầu không? Thở có đau không? Chân có cảm giác chưa?”
Lâm Thiển khẽ cong khóe môi, nói khẽ: “Em nghe thấy anh đang mắng người ta.” “Đâu có! Anh lo lắng cho em nên mới hơi lớn tiếng, không phải mắng chửi ai đâu.” Cố Thành Kiêu quay lại nhìn Ninh Trí Viễn.
Ninh Trí Viễn cười khổ nói: “Là lão Đại sốt ruột quá thôi chị dâu.” Bé cưng đau khổ trong lòng, bé cưng không nói được. Cố Thành Kiêu nhìn Lâm Thiển chằm chằm, xem những người khác như không khí. Anh cầm tay cô đặt lên môi hôn, nói: “Bà xã, em thật giỏi, anh cảm thấy rất tự hào vì em.” Ninh Trí Viễn và mấy y tá không kịp chuẩn bị, đột nhiên bị ép buộc nhét thức ăn cho vào mồm, bèn vội vàng biết điều rút lui.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai vợ chồng họ. Cố Thành Kiêu cúi đầu, nhìn cô tràn đầy yêu thương, “Cảm thấy thế nào rồi?”
Lâm Thiển giơ tay chạm lên cằm anh. Cô chưa từng thấy anh râu ria lôi thôi thế này bao giờ.
Từ trước đến giờ, bất luận có bận cỡ nào thì anh vẫn phong độ gọn gàng. Trong quân đội, anh là sĩ quan thống lĩnh, một thân quân phục oai hùng cao ráo. Trong nhà, anh là chủ gia đình, lúc nào cũng giữ uy nghiêm của một người chủ. Thậm chí anh còn mắc bệnh sạch sẽ nhẹ, nhìn đến đâu thì chỗ đó phải gọn gàng, huống chi trên mặt hay trên người mình. Mà bây giờ, vành mắt anh đen sì, râu mấy ngày không cao, tròng mắt hiện đầy tia máu, sắc mặt cũng cực kỳ mỏi mệt và tiều tụy.
“Nơi này là thành phố B hả anh?” “Ừm. Chúng ta trở về ngay đêm ấy, em không nhớ sao?” “Em chỉ biết là chúng ta đã bò ra khỏi cửa hang an toàn, còn lại em chẳng biết gì cả.” Cố Thành Kiêu xoa nhẹ đầu cô, mỉm cười nói: “Giỏi lắm, có thể cắn răng kiên trì chịu đựng tới cuối cùng.”
Về phần nhiều lần bệnh tình nguy kịch suýt chút mất mạng, cô không biết cũng được. “Em hôn mê mấy ngày rồi?”
“Đã hai ngày.”
“Hả, vậy nên hai ngày nay anh đều không ngủ sao?” Cố Thành Kiêu thở phào một hơi thật dài, nói: “Em chưa tỉnh lại sao anh có thể ngủ ngon được?” Cảm động, cảm ơn, vui mừng, đau lòng, rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau khiến mắt Lâm Thiển lập tức đỏ lên.
“Cảm ơn, em không biết phải nói gì…”
“Nếu nhất định phải nói, vậy thì nói yêu anh đi, anh thích nghe ba chữ này nhất.”