Trong phòng hồi sức cấp cứu, Cố Thành Kiêu kiên trì bảo Lâm Húc sang phòng bên nghỉ ngơi để tránh
tình trạng kiệt sức. Còn anh thì ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Anh chỉ cần vừa nhắm mắt là trong đầu sẽ hiện ra cảnh tượng cô nhóc ra ra vào vào cứu người. Vẻ liều mạng đó cực kỳ giống với chiến sĩ Đội đặc nhiệm Dã Lang bọn họ. Nhưng anh không muốn cô như thế. Anh thà rằng cô tham sống sợ chết một chút.
Một loạt tiếng bước chân vọng đến, anh cảnh giác mở mắt ra.
Chỉ thấy một y tá trẻ tuổi dắt tay một bé gái mặc đồ bệnh nhân đi tới chỗ anh. Cô y tá trẻ chỉ vào anh và nói, “Tiểu Thúy, vị này là thủ trưởng Cổ đấy.” Tiểu Thúy? Tiểu Thúy nào? Cố Thành Kiêu đứng lên. Tiểu Thúy nhìn anh chăm chú, cô bé khá gầy, đôi mắt rất to.
Cố Thành Kiêu biết cô bé này. Cô bé chính là người mà Lâm Thiển nói muốn giúp đỡ. Nửa đêm hôm qua, cô bé cùng về thành phố B với bọn họ, còn có em trai của cô bé nữa. Trước đó, Lâm Thiển đã bảo rằng muốn đưa hai chị em về thành phố B. Ông nội của hai bé vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện quân y nên anh có ấn tượng đặc biệt. Y tá: “Thủ trưởng Cố, rất mạo muội vì đã làm phiền ngài. Tiểu Thúy bảo là có chuyện quan trọng muốn chuyển lời với ngài.”
“Được.” Cố Thành Kiêu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tiểu Thúy, “Lời gì, là Lâm Thiển báo cháu chuyển lời sao?”
Tiểu Thúy không nói gì mà quỳ phịch xuống đất làm Cố Thành Kiêu giật nảy mình.
“Chú à, chú và cô giáo Lâm là ân nhân cứu mạng của cả nhà cháu, cháu không thể đền đáp, chỉ có thể dập đầu ba cái.”
“…” Cố Thành Kiêu giữ tay Tiểu Thúy lại, “Đừng như vậy, mau đứng lên đi.” Nhưng Tiểu Thúy rất cố chấp, cô bé vừa khóc vừa nói, “Không, nhất định phải làm, chứ không cho cháu dập đầu thì cháu sẽ không đứng lên.”
Tiểu Thúy nhanh chóng dập đầu liên tiếp ba cái. Cố Thành Kiêu thở dài, vội đỡ cô bé dậy. “Cô giáo Lâm nói chồng cô ấy là người không gì không làm được. Người khác không thể cứu cô ấy ra, nhưng chú thì có thể. Quả nhiên cô giáo Lâm đã không lựa cháu. Sau này lớn lên, cháu cũng phải tìm một người chồng không gì không làm được, cao ráo đẹp trai như chú.”
Cố Thành Kiêu cười tủm tỉm vì lời nói vô tư của trẻ con.
Sau đó, Tiểu Thúy tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, gộp với chiếc nhẫn trên dây chuyền, trịnh trọng đặt vào tay Cố Thành Kiêu.
“Cô giáo Lâm nói, nếu cô ấy không thoát ra được thì nhờ cháu giao chiếc nhẫn này cho chú, đồng thời chuyển lời với chú. Nhưng bây giờ cô ấy đã thoát ra được rồi, chú còn muốn nghe di ngôn của cô ấy không?” “Cô ấy đã thoát ra rồi thì không gọi là di ngôn nữa. Cháu cứ nói với chú đi, chú muốn nghe.”.
“Được, chú muốn nghe thì cháu sẽ nói. Cô giáo Lâm nói, có thể gả cho chú là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời cô ấy. Chú vui thì cô ấy cũng vui, chú đau khổ thì cô ấy sẽ đau khổ hơn.”
Cố Thành Kiêu hiểu được chỗ tinh tế của “di ngôn” này, trong thoáng chốc lòng đầy chua xót.
“Chú à, chú khóc sao?”
Cố Thành Kiêu hít mũi một cái, lắc đầu cười, “Không có, chú đang cầu nguyện, cầu nguyện cho cô giáo Lâm mau tỉnh lại.”
“Dạ, cháu cũng đang cầu khấn, cô giáo Lâm là người tốt, người tốt sẽ được đền đáp tốt.” “Cháu thật hiểu chuyện, em trai cháu đâu rồi?”
“Em cháu đang ở trong phòng bệnh, có cô y tá chăm sóc.” “Cháu qua thăm ông nội chưa? Ca phẫu thuật của ông cháu rất thành công, mấy ngày nữa là có thể xuất viện.”
“Cháu định gặp chú xong sẽ đi thăm ông nội.”
“Vậy thì cháu đi đi.”
Tiểu Thúy ngoái đầu, nhón chân nhìn vào phòng theo dõi một chút rồi nói: “Chú à, khi nào cô giáo Lâm tỉnh lại hãy nói cho cháu biết, được không?”
“Được.”
Y tá đưa Tiểu Thúy đi, Cố Thành Kiêu đứng lên bước đến bên tường kính.
Anh đặt chiếc nhẫn lên môi hôn nhẹ như đang khẽ khàng hôn cô.
Nhóc con, có thể lấy được em cũng là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh. Cuộc sống sau này, em vui vẻ thì anh vui vẻ, em đau khổ thì anh sẽ đau khổ hơn em.
***
Trong phòng bệnh tại khoa chỉnh hình.
Cố Đông Quân vô tình chạm vào vết thương, đau đến vã mồ hôi lạnh, đó là cảm giác đau thấu xương.
Phan Khả Vận cười, trêu bọn họ, “Anh Đông Quân, chị Liễu Nhi, hai người kiềm chế chút đi! Nơi này là phòng bệnh, hơn nữa anh Đông Quân vừa mới bó bột, không thể làm chuyện xấu.”
Cố Đông Quân thật sự khó trả lời. Sự đau đớn dữ dội khiến anh không còn sức cãi lại. Dương Liễu Nhi cuống cuồng giải thích, “Trẻ con đừng nói mò, anh chị có làm chuyện xấu gì đâu.”
Mặc dù ý tứ đúng là đang giải thích, nhưng nhìn thần thái và giọng điệu thẹn thùng của cô ta thì càng giấu càng lộ, khiến người khác suy nghĩ viên vông.
Lâm Du quả thật như ngồi trên bàn chông, chẳng biết phải nhìn đi đâu. Cô cắn môi nghĩ thầm: Đáng lẽ mình không nên tới! Phan Tuệ lo lắng hỏi: “Có cần gọi bác sĩ không?”
Cố Đông Quân xua tay, qua cơn đau, giờ đây đã ổn. Anh chậm rãi thở phào một hơi, nói: “Không cần.”
Dương Liễu Nhi liền đến bên cạnh anh, rút hai tờ khăn giấy quan tâm lau đi mồ hôi rịn ra trên trán anh. Trái tim Lâm Du lại bắt đầu mâu thuẫn, hai người tí hon trong lòng lại bắt đầu cãi nhau. _ “Xem ra bọn họ đã tái hợp rồi, mình đi thôi, ở lại đây làm gì?” “Không đúng không đúng! Cố Đông Quân đã lấy tính mạng ra thề, cô phải tin anh ấy.” “Đàn ông mà đáng tin thì lợn đã biết trèo cây! Haizz, thật tiếc cho nụ hôn đầu của cô.”
“Hoạn nạn mới biết chân tình! Cô và Cố Đông Quân đã trải qua hoạn nạn, anh ấy đã lao vào cứu cô trong lúc nguy cấp, chẳng lẽ cô không thể cho anh ấy cơ hội giải thích sao?”
Đúng vậy, trong nháy mắt khi căn phòng sập đổ, Cổ Đông Quân đã liều mình lao vào cứu cô, vì sao cô không thể tin tưởng anh một lần chứ? Nếu anh chính miệng nói với cô là anh và Dương Liễu Nhi đã tái hợp, bọn anh chuẩn bị kết hôn, vậy mới chính là đã định.
Cố Đông Quân hất đầu sang một bên, mất kiên nhẫn nói: “Không cần, tôi tự làm được.”
Nói xong, anh lặng lẽ nhìn sang Lâm Du.
Lúc này, Lâm Du cũng đang lén nhìn anh. Ánh mắt hai người đều rất mờ ám, cứ thế không hẹn mà gặp. Lâm Du nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, cười gượng, nói: “Hình như tôi tới không đúng lúc rồi, ha ha.”
Phan Khả Vận nói: “Đúng đó, coi như cô tự biết mình, biết điều hơn cô em họ nhà giàu mới nổi kia nhiều.”
Sau lần bị sỉ nhục đấy, Phan Khả Vận hận Lâm Thiển tới tận xương tủy. Trước đây chỉ là chán ghét, nhưng bây giờ chính là hận. Sáng nay, cô ta nghe ba mẹ nói rằng trong đám người gặp chuyện không may ở Đại Thanh Sơn còn có Lâm Thiển, cô ta đã âm thầm khó chịu. Sao không đè chết Lâm Thiển đi chứ?
Thế nhưng, cô ta lại e dè Cố Thành Kiêu.
Vừa buột miệng nói ra câu này, thấy ánh mắt nhắc nhở của Dương Liễu Nhi, cô ta nhanh chóng lật lọng: “A ha ha, ý của tôi không phải vậy, tôi không nói Lâm Thiển” Lâm Du chỉ cười chứ không nói gì, không thèm tranh cãi với tiểu nhân.
Cô lại nhìn Cố Đông Quân, hỏi: “Ngoài gãy xương ra, anh còn bị thương ở đâu nữa không?” Cổ Đông Quân cũng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng và bình tĩnh, “Không có, còn em thì sao?” Chỉ một câu hỏi thăm đơn giản lại khiến Lâm Du lập tức mở cờ trong bụng, “Em cũng không. Người nhà em đang làm thủ tục xuất viện, thăm anh xong em sẽ về nhà.”
Câu thăm hỏi đơn giản này cũng đồng thời làm Dương Liễu Nhi đang đứng giữa hai người ngầm sinh lòng ghen ghét. Trong mắt Cố Đông Quân hiện giờ chỉ có Lâm Du, hoàn toàn không có chỗ cho cô ta.